Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên khá thoải mái giữa hai mẹ con, cuối cùng Phương Dục ở lại phủ Trung Dũng hầu. Mặc dù bị thương nặng, nhưng thằng bé hồi phục rất nhanh. Sở dĩ câu suýt chết bởi vết thương trên người là vì không có tiền đến hiệu thuốc chữa bệnh, lại thêm một năm bữa đói bữa no, khiến cơ thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng cho nên mới nguy kịch như thế.
Tuy nhiên, sau khi đến phủ Trung Dũng hầu, tất cả những điều này không còn là vấn đề quan trọng. Trung Dũng hầu đã hy sinh tính mạng để bảo vệ hoàng đế, hoàng đế rất biết ơn hắn nên đã quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến vợ con hắn.
Ngoài việc bảo vệ họ không bị bắt nạt, đế vương còn thường xuyên ban thưởng, vì vậy phủ Trung Dũng hầu trở thành một trong những phủ đệ giàu có nhất kinh thành.
Hơn nữa, những của cải này không hề bắt mắt, bởi vì tất cả đều là do hoàng đế ban thưởng, nên không ai cảm thấy bất mãn.
Từ xưa đến giờ, có tiền thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn, Du Lam không hề tiếc tiền cho đứa con trai thất lạc mười năm của mình. Những dược liệu quý và thuốc bổ liên tục được đưa đến cho Phương Dục, chỉ sau nửa tháng, trông cậu dường như đã hoàn toàn khác.
Sự thay đổi rõ rệt nhất là sau khi được ăn uống đầy đủ, Phương Dục đã có da có thịt hơn. Trước đây bữa no bữa đói cầm hơi, cậu không thể tăng cân.
Lúc trước, Phương Dục chỉ là một đứa trẻ gầy trơ xương. Nhưng sau nửa tháng, tuy không béo lên nhưng đã ra dáng một thiếu niên mười tuổi bình thường, khác biệt rõ rệt với hình ảnh gầy guộc trước đây, thậm chí còn cao hơn một chút. Dù sao cậu cũng đang tuổi lớn, sau khi được ăn uống đầy đủ dưỡng chất, chiều cao dần dần được cải thiện. Tuy nhiên mới trải qua một thời gian ngắn nên điều này vẫn chưa thể hiện rõ ràng.
Du Lam rất hài lòng với sự thay đổi trong nửa tháng qua của Phương Dục. Điều khiến cô hài lòng nhất không phải sự thay đổi về thể chất của thằng bé mà là tính cách của cậu. Trước đây, Phương Dục có phần nhạy cảm tự ti và rụt rè, nhưng trong nửa tháng qua, cậu đã trở nên tự tin và dần dần cởi mở dưới sự ảnh hưởng của Du Lam. Về mặt kiến thức, do thiếu mười năm học tập, lại phải tĩnh dưỡng nửa tháng, nên chưa có thời gian để bù đắp, nhưng về mặt tinh thần và diện mạo, thoạt nhìn vẫn có thể đánh lừa được người dưới.
Nếu bây giờ cậu quay trở lại thôn họ Tống, có lẽ sẽ không ai dám tin rằng cậu là Phương Dục. Mặc dù vẫn là bóng dáng trước kia, nhưng tinh thần và phong thái quả thật đã khác.
Du Lam đã trải qua nhiều thế giới nên cô không đòi hỏi nhiều về kiến thức của con trẻ.
Theo suy nghĩ của cô, việc thành tài không quan trọng bằng nhân cách.
Nhất là ở kiếp trước, Kiều Lam đã chứng thực Phương Dục thật sự không có thiên phú về mặt học hành.
Do đó, Du Lam sẽ không có yêu cầu quá khắt khe đối với cậu, chỉ cần cậu có thể đọc hiểu là được, còn nhiều hơn thì phải xem cậu có muốn hay không. Nếu Phương Dục muốn học hành đến nơi đến chốn, cô sẽ dốc sức bồi dưỡng thằng bé. Nếu cậu không muốn thì cứ để cậu làm những gì mình thích.
Tất nhiên, tiền đề của việc yêu thích này phải là sở thích lành mạnh.
Phương Dục không có sở thích gì xấu, cậu chỉ thích làm nông.
Bất kỳ người mẹ của một gia đình quyền quý nào cũng không thể chấp nhận được sở thích này, giống như Kiều Lam vậy, hơn nữa còn mạnh mẽ can thiệp để thay đổi nó, nhưng Du Lam thì không.
Cô đã làm mẹ của nhiều đứa trẻ trong thế giới nhiệm vụ, nên có tầm nhìn rộng và biết tôn trọng tính cách của con trẻ.
Mặc dù ở thời đại sĩ, nông, công, thương này, người có học được xếp ở vị trí thứ nhất, người làm nông thua xa địa vị của người làm quan. Nhưng ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào chẳng có người tài, không thể nói nghề làm nông là không có tương lai được.
Điều quan trọng hơn là phủ Trung Dũng hầu không cần Phương Dục phải tranh giành vinh quang, cho dù cậu ra làm quan hay không làm quan cũng được, hoàng tộc sẽ không bao giờ bạc đãi phủ Trung Dũng hầu.
Phủ Trung Dũng hầu đã có đủ vinh quang, có thêm nữa chỉ là họa chứ không phải là phúc.
Thật ra, không phải Kiều Lam hoàn toàn không biết điều này. Thân là một góa phụ mà vẫn có thể đứng ra gánh vác phủ đệ, Kiều Lam cũng coi như là một người phụ nữ khôn ngoan và tháo vát.
Nhưng dù có khôn ngoan đến đâu thì khi đụng đến chuyện của con trai mình, nàng cũng khó tránh khỏi hồ đồ. Nàng có thể chấp nhận việc Phương Dục sẽ không làm quan, có thể chấp nhận việc cậu không tài giỏi, không thể bằng được Văn Ninh Tuyên, nhưng nàng không thể chấp nhận con trai mình vẫn là một kẻ quê mùa sau nhiều lần được dạy dỗ.
Công bằng mà nói, với tư cách là một người phụ nữ cao quý, nàng có suy nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Ở thời đại này, việc đa số người ở tầng lớp quý tộc đều coi thường dân chúng ở dưới đáy là một sự thật khách quan.
Tuy nhiên, điều này thật sự đã làm tổn thương đến cảm xúc của Phương Dục.
Nếu không phải Kiều Lam liên tục phủ nhận thì con trai nàng đã không sống một cuộc đời buồn bã. Không phải bản tính của Phương Dục là nhút nhát, mà là áp lực của hoàn cảnh buộc cậu phải thu mình lại.
Về phần phản kháng, Phương Dục hoàn toàn không làm được điều đó.
Mặc dù Kiều Lam rất khắt khe với cậu, nhưng cậu cũng biết rằng mẹ mình rất yêu thương mình. Cũng chính vì tình yêu thương sâu đậm đó nên Kiều Lam mới cảm thấy phải có trách nhiệm với cậu. Khi cậu đau đớn và tổn thương, người cảm thấy đau khổ nhất chính là mẹ cậu.
Mối ràng buộc giữa hai mẹ con này là nguyên nhân cơ bản khiến Phương Dục không thể thoát khỏi ngục tù đó.
“Mẹ.”
Trước đây, cậu thường đến thỉnh an mẹ mình vào mỗi buổi sáng.
Đây là quy tắc của các gia tộc, Du Lam hiểu rõ môi trường lớn lên của Phương Dục nên không yêu cầu cậu phải làm việc này. Có điều, cậu lại kiên trì.
Trong nửa tháng qua, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tấm lòng chân thành của mẹ ruột, biết rằng mẹ mình thật sự yêu thương mình, chứ không phải chỉ muốn bù đắp cho cảm giác áy náy trong lòng. Vì vậy, tình cảm của cậu cũng tăng dần theo thời gian.
Sau khi có thể tự đi lại, ngày nào cậu cũng đến thỉnh an Du Lam.
Cậu làm điều này không phải vì đây là quy tắc của một gia đình quyền quý nên muốn hòa nhập vào đó, mà điều quan trọng nhất là người mà cậu thỉnh an là mẹ ruột của mình.
Phương Dục đã mất đi một người mẹ, bây giờ lại có thêm một người mẹ rất mực yêu thương mình nên cậu cực kỳ quý trọng.
Sau nửa tháng sống dưới một mái nhà, sự gắn bó tự nhiên trong huyết thống càng ngày càng được khơi dậy, cậu muốn ở bên mẹ nhiều hơn, thường xuyên muốn gặp mẹ để chắc chắn rằng những gì đang xảy là thật không phải mơ.
Đúng vậy, cho đến bây giờ thỉnh thoảng Phương Dục vẫn cảm thấy không chân thực, cho rằng mình vừa trải qua một giấc mộng đẹp, bởi vì nhớ mẹ quá nhiều nên mới tưởng tượng ra một người mẹ ruột không tồn tại.
May là hiện giờ cảm giác đó càng ngày càng ít.
Du Lam khiến cậu chắc chắn rằng mình chính là con ruột của cô và là đứa con được cô thương yêu.
Vì vậy, việc thỉnh an mẹ mỗi sáng là điều mà Phương Dục thật lòng tự nguyện muốn làm.
“Dục nhi, bây giờ con gần như đã khỏe hẳn rồi. Sau này con có dự định gì không? Cho dù tương lai con lựa chọn con đường nào, mẹ cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ con.”
Du Lam hiền từ nhìn Phương Dục, tuy đã trải qua nhiều thế giới nhưng mỗi khi nhìn thấy con cái lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của mình, cô vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Cảm giác này có phần gây nghiện.
Cô không đổi tên của con trai, thứ nhất là vì Phương Dục đã mang cái tên này mười năm, đột nhiên thay đổi, chắc chắn cậu sẽ không quen. Thứ hai là vẫn chưa phải lúc.
Không chỉ Phương Dục mà còn có Văn Ninh Tuyên, cô đều phải đổi lại tên cho chúng, nhưng không phải lúc này. Hơn nữa, người thay đổi cũng không phải là cô.
Cha của Văn Ninh Tuyên vẫn còn sống. Nếu người này không biết về sự tồn tại của cậu thì đã đi một nhẽ, nhưng nếu biết thì đương nhiên sẽ không để “người nọ” được yên ổn.
Không phải Du Lam muốn nịnh nọt lấy lòng, cô không lập tức bắt Văn Ninh Tuyên đổi tên là để lại cho cậu một sự an ủi về mặt tâm lý. Dù sao cậu vẫn còn là một đứa trẻ, việc bỗng dưng cắt đứt mọi quan hệ với quá khứ là điều quá tàn nhẫn đối với cậu.
Nói trắng ra là Du Lam cảm thấy không hay khi biết cha của Văn Ninh Tuyên vẫn còn sống mà mình lại bắt nạt cậu.
Trong thế giới cổ đại mà quyền lực đế vương là tối cao, tốt nhất là đừng xúc phạm đến người ngồi trên ngai vàng, huống hồ, người ta vẫn luôn bảo vệ phủ Trung Dũng hầu suốt nhiều năm qua. Làm người thì phải có lương tâm, đúng không?
Không phải Du Lam thuận miệng nhắc đến con đường tương lai của Phương Dục mà là cô đã suy nghĩ kỹ về điều đó từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ này.
Có ký ức của Kiều Lam, đương nhiên là cô biết Phương Dục thích gì, nhưng vào lúc này, chắc chắn cô không thể biết được, cho nên cần phải lên tiếng hỏi trước.
Theo quan sát của cô mấy ngày nay, Phương Dục rất thành thật đối với người thân cận của mình. Cô không cần phải lo lắng rằng thằng bé sẽ nói dối.
Có câu trên đời này, mẹ là người gần gũi nhất với con cái, nhất là trong quan niệm lễ nghĩa thời cổ đại, nói dối cha mẹ là bất hiếu, Du Lam rất mong được nghe thấy suy nghĩ trong lòng Phương Dục.
Nếu cô đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu thì Phương Dục cũng đã cân nhắc rất kỹ càng.
Như đã nói lúc trước, Phương Dục là một đứa trẻ thông minh, mặc dù tầm nhìn còn hạn hẹp vì lớn lên thôn làng nhỏ, cũng chưa từng được học hành, nhưng cậu rất biết quan sát và lắng nghe.
Cho dù là khi nói chuyện với mẹ mình, tiếp xúc với những người hầu, hay quan sát sự tiếp xúc giữa chủ nhân và tôi tớ ở phủ Trung Dũng hầu, giữa đám người hầu với nhau, cậu đều quan sát một cách cẩn thận, sau đó nghiêm túc ngẫm nghĩ.
Cuối cùng, cậu đã hiểu rõ về phủ Trung Dung hầu và hoàn cảnh của mình.
Phủ Trung Dũng hầu từng có một vị thế tử xuất chúng, cho dù chỉ qua đôi ba lời của người khác, cậu cũng có thể hiểu được rằng mình không tài giỏi bằng Văn Ninh Tuyên.
Dù là tài năng bẩm sinh hay ảnh hưởng từ môi trường lớn lên, chắc chắn cậu không thể bằng được Văn Ninh Tuyên.
Phương Dục hiểu rất rõ điều này, nếu cậu đã không thể làm thế tử đủ tiêu chuẩn của phủ Trung Dung hầu, thì sau này cậu sẽ thế nào?
Cậu là con trai của Trung Dũng hầu, bây giờ mẹ ruột rất tốt với cậu. Cậu không thể làm gì khiến phủ Trung Dũng hầu mất mặt được, cho dù không thể tăng thêm vinh quang cho phủ đệ nhà mình, thì ít nhất cũng không thể làm hỏng thanh danh phủ Trung Dũng hầu.
Mà quá khứ của cậu đã là một vết nhơ đối với phủ Trung Dũng hầu, muốn xóa bỏ nó thì phải tái tạo lại toàn bộ con người cậu.
Đây là một sự thật không thể né tránh.
Điều này sẽ khiến Phương Dục cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vì yêu thương mẹ ruột của mình, dù quá trình tái tạo bản thân gặp khó khăn, cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng Phương Dục vẫn quyết định làm điều đó.
“Mẹ, con muốn trở thành một người có ích, ít nhất có thể khiến phủ Trung Dung hầu không bị tổn hại thanh danh vì con.”
Cậu không được mọi người khen ngợi là khôi ngô ưu tú như Văn Ninh Tuyên, tuy nhiên, nếu có thể trở thành người có ích thì sẽ không có ai dám chê cười thế tử của phủ Trung Dũng hầu từng là một kẻ nhà quê chân đất.