Hiện tại tôi đang xử lý hai vụ, một là tranh chấp cờ bạc dẫn tới giết người, một là lẻn vào nhà cướp bóc hành hung. Hai vụ án này đã có chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ chờ tôi viết báo cáo xong là có thể chuyển giao cho Viện kiểm sát. Tôi định bụng sẽ xử lý hai báo cáo này trước, bắt tay vào viết soàn soạt. Trong lúc ấy Đại Linh Tử ra ngoài ba lần, hơn nữa lần cuối cùng cô ấy ra ngoài sắp nửa tiếng rồi mà không thấy về. Tôi biết cô ấy đi đâu, nhất định lại đi cãi nhau với bạn trai rồi.
Cả Cục Cảnh sát này đều biết chuyện của Đại Linh Tử. Trước kia cô ấy không phải thành viên trong đội trọng án, cô ấy được điều từ tổ truy quét mại dâm, là hoa khôi cảnh sát có tiếng, nhưng tính cách lại cực kỳ đàn ông. Lần trước vì phá một vụ án lớn, cô ấy còn liều mình nằm vùng với thân phận gái mại dâm, từng ngủ với đại ca xã hội đen, cuối cùng may là cô ấy lấy được chứng cứ mới tóm gọn lũ “cá thối” kia bằng một lưới. Nhưng bạn trai của cô ấy chê cơ thể cô ấy bẩn, ngày ngày cãi vã đòi chia tay.
Phân tích trên góc độ của một người đứng bàng quan thì tôi thấy kỳ thực không có ai đúng, ai sai. Đại Linh Tử từ bỏ trinh tiết vì tổ chức vì an ninh xã hội, khác những cô gái mại dâm không đàng hoàng kia, cô ấy đáng được thấu hiểu. Nhưng bạn trai cô ấy lại không thích việc có người khác chạm vào cơ thể người yêu mình, chuyện này cũng không thể trách được. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, còn thuận tay sờ soạng trong túi một phen. Tôi nhớ rõ ràng trong túi mình không có gì, nhưng bấy giờ lại sờ được một đoạn dây thừng.
Tôi nhìn sợi dây thừng mà sửng sốt, nó là một sợi dây thừng rất bình thường, nhưng đen sì, cảm giác dính không ít bùn đất, đưa đến gần mũi ngửi thử thì còn có mùi rất buồn nôn. Tôi suy nghĩ rốt cuộc cái này từ đâu ra, nhưng ngẫm mãi chỉ cảm thấy anh béo kia là người đáng ngờ nhất. Tối qua anh ta ôm tôi một cái, nhất định đã nhân cơ hội nhét sợi dây thừng bẩn này vào trong túi tôi.
Tôi là một người rất sạch sẽ, sợi dây thừng này làm tôi cảm thấy buồn nôn. Đúng lúc ấy Vương Căn Sinh chuẩn bị ra ngoài, tôi xé một tờ giấy gói sợi dây thừng lại, bảo anh ấy vứt đi hộ tôi. Vương Căn Sinh vừa mới đi, Đại Linh Tử quay về. Tôi thấy mắt cô ấy hơi sưng, thầm nghĩ nhất định cô ấy vừa mới trốn trong góc nào đó khóc.
Đại Linh Tử rất quật cường, nhìn thẳng tôi nói một câu “không sao” rồi lặng lẽ ngồi ngơ ngẩn trên ghế. Nhưng làm gì có chuyện cô ấy không sao, đang yên lành tự dưng cô ấy đập bàn mạnh một tiếng. Tiếng vang dữ dội như thể có đứa trẻ nào đốt pháo trong phòng vậy. Tôi chẳng ngờ sẽ xảy ra chuyện này, tim giật thót một cái. Thấy Đại Linh Tử không giải thích, tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy sẽ đập bàn thêm lần nữa. Tôi không phải bạn trai cô ấy, cho nên không có cớ gì để an ủi cô ấy hết. Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi vội hô “ôi đau bụng quá”, nhân cơ hội rời khỏi phòng.
Lúc vào nhà vệ sinh, thấy chẳng có bóng người nào, tôi châm một điếu thuốc, thầm nghĩ để cho Đại Linh Tử bình tĩnh lại tương đối rồi sẽ về phòng. Lúc này tôi lại nghĩ về vụ án của người phụ nữ kia, nhất là ba điểm nghi vấn: Thánh giá, nụ cười quỷ quái và vết vảy. Tôi cảm thấy chỉ cần hiểu được một trong ba điểm đáng ngờ này là có thể phá được cả vụ án.
Một khi tập trung suy nghĩ, con người rất dễ quên mất mình đang làm gì. Tôi vô thức chuẩn bị hút sang điếu thuốc thứ hai, nhưng đúng lúc tôi định châm lửa, trong nhà vệ sinh chợt vang lên tiếng cười cực khẽ: “Hi hi hi...”
Dựa vào âm thanh có thể đoán là một đứa trẻ. Tôi thầm nhủ, Cục Cảnh sát chứ đâu phải trường mầm non, tại sao lại có tiếng của trẻ con nhỉ? Hơn nữa, nhà vệ sinh này không hề có người. Tôi quay đầu nhìn với dáng vẻ tò mò, khu vực bồn tiểu bị loại trừ đầu tiên, còn bốn bồn cầu khép kín thì thoạt nhìn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Tôi vừa ấn tay lên cây dùi cui đeo sau hông, vừa kiểm tra lần lượt từng gian khép kín từ ngoài vào trong. Thú thật, mỗi khi tôi đẩy một cánh cửa ra là trong lòng lại căng thẳng, tôi cứ cảm thấy mình sẽ nhìn thấy một con ma trẻ con hình thù quái dị. Nhưng cho đến khi tôi mở cánh cửa phòng cuối cùng vẫn không xảy ra chuyện gì hết. Bỗng dưng, tôi cảm thấy rất quỷ quái, tính đi tính lại có khi nào vừa rồi mình bị huyễn thính hay không? Chuyện này nghe thật đáng sợ, tôi không bị bệnh di truyền, còn trẻ như vậy mà đã mắc phải bệnh này rồi, tương lai nhất định sẽ mù mịt lắm.
Chính tôi đã dọa tôi sợ thót tim, còn nhắm mắt lại lẩm bẩm với bản thân rằng nhất định do mình sốt nhẹ chứ không phải bệnh tâm thần. Tôi lẩm nhẩm lặp đi lặp lại tận mấy lần, đột nhiên có một luồng gió nhẹ thổi đến sau gáy tôi. Cửa sổ WC không mở, không thể nào có gió được. Trực giác nói với tôi rằng có ai đó đang đứng sau tôi. Kể từ lúc tiếp xúc với vụ án thi thể người phụ nữ kia, quan điểm trong lòng một người theo thuyết vô thần như tôi đã bị tấn công hết lần này đến lần khác. Mặc dù khó mà tưởng tượng sau lưng tôi có thứ gì, phải chăng là đứa trẻ ma vừa cười hi hi ban nãy, nhưng cứ đứng mãi mà không làm gì cũng không phải cách. Tôi liều mình hét lên một tiếng, xoay người rút dùi cui ra. Nhưng chỉ có một cái đầu tổ quạ xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Không phải Lưu Thiên Thủ thì còn ai vào đây?
Anh ấy chẳng sợ chút nào, còn trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
Tôi thở phào một hơi, hỏi anh ấy: “Sếp Lưu, em bảo này, anh có thể phát ra tiếng động khi đi đường được không?”
Lưu Thiên Thủ trả lời tôi: “Lúc vào tôi đã gọi cậu rồi, nhưng cậu cứ đứng im như phỗng. Này… bây giờ cậu đừng cử động, để tôi nhìn phía sau cổ cậu xem nào.”
Anh ấy vừa nói làm tôi nhớ ngay đến vết vảy kia. Tôi biết anh ấy nhất định sẽ nhân cơ hội này để nghiên cứu một vài thứ gì đó, vấn đề là dùng tôi để nghiên cứu, điều ấy khiến tôi không được vui lắm. Song, Lưu Thiên Thủ rất kiên trì, tôi chỉ đành xoay người lại cho anh ấy nhìn một lát, sau khi tấm tắc mấy tiếng, anh ấy cường điệu với tôi: “Tạm gác lại mấy việc đang làm đi, theo tôi một chuyến.”
Tôi đoán nhất định là anh ấy có ý tưởng gì rồi, không thể bỏ qua cơ hội học tập này được, tôi vội vàng đồng ý. Hai chúng tôi lái một chiếc xe cảnh sát đến hiện trường, bây giờ nơi đây rất vắng vẻ, đừng nói đến người, ngay cả chuột cũng chẳng có. Nhất là khi vừa mới bước vào phòng, ban ngày ban mặt, ánh nắng rực rỡ, vậy mà vẫn khiến tôi có cảm giác bức bối.
Lưu Thiên Thủ khẽ đóng cửa lại, ngồi xổm tại chỗ, híp đôi mắt nhỏ của anh ấy tìm kiếm xung quanh. Tôi ló đầu ra nhìn anh ấy, thật sự không biết ông anh này đang nhìn gì nữa. Tôi tò mò hỏi một câu: “Sếp Lưu, anh đang làm gì đấy?”
Lưu Thiên Thủ bị chen ngang như vậy thì rất mất kiên nhẫn, phất tay nói: “Sang bên kia chơi, đừng có làm phiền tôi suy nghĩ.”
Tôi bị bỏ rơi rồi, tuy nhiên anh ấy đã nói như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, bèn bê cái ghế ngồi đại ở một góc phòng. Tất nhiên là tôi không rảnh rỗi chút nào, tôi vẫn quan sát anh ấy từ phía xa. Tôi phát hiện Lưu Thiên Thủ rất lạ, lúc thì nhếch môi cười vui vẻ, lúc thì chau mày quệt mũi, mặt khó đăm đăm, thậm chí thỉnh thoảng còn lộ ra ánh mắt sắc bén. Cũng vì hiểu được thái độ làm người của anh ấy, nếu không tôi đã lao tới đánh anh ấy một gậy rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện tâm thần từ lâu rồi.
Anh ấy cứ lặp đi lặp lại những biểu cảm kia, cuối cùng cũng khiến tôi thấy phiền lòng. Tôi ngáp một cái, co mình trên ghế chuẩn bị đánh một giấc. Ngay lúc tôi đang mơ màng, căn phòng bỗng truyền tới tiếng “cạch, cạch, cạch”, giống hệt âm thanh ngày hôm qua tôi đã nghe thấy sau khi ngủ. Tựa như tiếng móng vuốt gà đi trên đường xi măng. Lần này tôi mở mắt ra rất nhanh, lập tức nhìn xung quanh. Sếp Lưu không còn đứng ở vị trí ban đầu nữa, lần này tôi hoang mang rồi, không biết một người sống sờ sờ như vậy đã đi đâu.
Đây là hiện trường vụ án mạng, hơn nữa thi thể của người phụ nữ kia còn rất kỳ quái. Tôi thật sự không dám bảo đảm rằng sẽ không xảy ra chuyện tà ma quỷ quái nào. Tôi nóng lòng hét to một tiếng: “Sếp Lưu.”
Vốn dĩ tôi cũng chỉ lo cho sự an toàn của Lưu Thiên Thủ, ai ngờ vừa mới hét xong, Lưu Thiên Thủ đã nổi giận đùng đùng bước ra khỏi phòng, chỉ vào tôi và nói: “Lý Phong, tôi cảnh cáo cậu, cậu không thể im lặng một lúc hả?”
Tôi không quan tâm đến lời cảnh cáo của anh ấy mà hỏi: “Vừa rồi anh có nghe thấy âm thanh cạch, cạch, cạch rất lạ không?”
Lưu Thiên Thủ cau mày nhìn tôi: “Cạch, cạch, cạch gì? Tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng gào rú của cậu thôi.”
Tim tôi đánh thịch một tiếng, rõ ràng Lưu Thiên Thủ không nói đùa, lẽ nào tinh thần của tôi thật sự có vấn đề ư?”
Lưu Thiên Thủ xoay người trở về phòng ngủ, tôi cũng sợ đợi ở phòng khách một mình, bèn đi theo anh ấy. Anh ấy đang ngồi xổm bên chiếc giường, mặc dù vết máu trên giường đã được dọn sạch, nhưng vẫn khiến tôi cảm nhận được cảnh tượng tối qua. Lưu Thiên Thủ khoa tay múa chân lẩm bẩm hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, chìa tay ra xin tôi điếu thuốc. Tôi châm hai điếu, đưa cho anh ấy một điếu, tôi hút một điếu. Nhân cơ hội này, hai chúng tôi nói chuyện với nhau.
Lưu Thiên Thủ hỏi tôi: “Lý Phong, cậu có biết thế nào được coi là hung phạm thông minh không?”
Tôi không ngờ anh ấy sẽ hỏi câu này, tôi nghĩ đại một đáp án, nhưng không dám nói ra, thầm nghĩ chẳng phải trắc nghiệm IQ là biết ngay một người có thông minh hay không ư?
Thấy tôi không trả lời, Lưu Thiên Thủ chỉ vào hiện trường và nói tiếp: “Hung phạm thông minh thì trước mỗi lần gây án đều nghĩ ra tất cả những vấn đề có khả năng xuất hiện, bao gồm cả cách gây án, tuyến đường đi lại, thời gian tối đa cho phép cùng với trong quá trình gây án sẽ gặp phải những sự cố bất ngờ và xử lý thế nào,… Kiểu hung phạm như vậy rất đáng sợ, năng lực phản trinh sát của bọn chúng rất mạnh.”
Tôi nghiền ngẫm lời anh ấy nói, ngay lập tức hiểu ra mục đích kỳ lạ của anh ấy lúc trước: “Sếp Lưu, vừa rồi anh đã coi mình là tội phạm, dùng cách thay đổi góc độ tư duy để nghĩ về những gì xảy ra tối qua đúng không ạ?”
“Đúng thế, muốn hiểu được loại người này, cách có hiệu quả nhất chính là coi bản thân như bọn chúng.” Sau đó gương mặt anh ấy lại xuất hiện biểu cảm u sầu: “Tôi đã nghĩ rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng lại lần lượt bị loại trừ, đến bây giờ vẫn chưa hiểu được hung thủ đã vào đây giết người thế nào.”
Nhìn biểu cảm rối rắm của anh ấy, tôi có thể cảm nhận được hiện tại nội tâm của anh ấy đang tệ đến mức nào. Lưu Thiên Thủ như sực nhớ ra điều gì đó, kêu lên một tiếng “Đúng rồi”, sau đó rút điện thoại ra, mở mấy tấm ảnh cho tôi xem. Tôi chịu anh ấy rồi đấy, trong điện thoại của người bình thường đều lưu ảnh gái xinh, phong cảnh đẹp hay gì đó, hay thậm chí là phim ảnh cũng được, nhưng tấm ảnh anh ấy đưa ra lại là ảnh chụp đầu của thi thể người phụ nữ kia, còn là chỗ vẽ hình thánh giá.
Bây giờ thì hay rồi, ảnh chụp rõ ràng, sắc nét, hơn nữa còn có cả phần da bị lộn ra bên ngoài gần thánh giá khiến cảm giác buồn nôn kia lại ùa tới. Thấy tôi đang chuẩn bị bịt mũi đến nơi, Lưu Thiên Thủ nhắc nhở một câu: “Lý Phong, cậu nghiêm túc nào, mau nói với tôi cậu nhìn thấy gì?”
Tôi thầm nghĩ bây giờ mà tôi không nghiêm túc á? Tôi nghiêm túc đến mức da mặt sắp nứt đến nơi rồi đây này. Tôi kiềm chế cảm xúc, ghé lại gần nhìn, nhưng chỉ thấy mỗi cây Thánh giá, không còn thứ gì khác nữa. Tôi lắc đầu bày tỏ rằng mình không biết. Lưu Thiên Thủ vươn tay chỉ vào một nơi, hỏi lại lần nữa: “Ở đây, không có gì bất thường ư?”