Khi Tiểu Liên dùng thân thể cũng không cường tráng của mình ôm lấy Tiểu Thảo, thay nàng chặn lại cú tấn công của tên cướp, trong lòng Tiểu Thảo nảy lên từng đợt cảm động. Kiếp trước, cho dù có bao nhiêu khổ bao nhiêu khó, nàng cũng phải thẳng eo dũng cảm gian nan đối mặt, tuyệt không thể ngã xuống, bởi vì nàng biết mình là trụ cột của nhà, là điểm tựa duy nhất của em trai em gái. Sống lại một kiếp, lại được bảo vệ như vậy, khiến nàng một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình...
Tiểu Thảo ôm lấy bả vai Tiểu Liên, chỉ chỉ gậy gỗ đang giơ cao lên kia, lại giống như làm định thân thuật với tên cướp, nói: “Đừng sợ! Hắn không dám làm như thế đâu!”
“Hả? Sao hắn lại đứng im? Chẳng lẽ có thần tiên giúp đỡ sao?” Trong lòng Tiểu Liên vẫn còn sợ hãi lôi kéo muội muội lui về phía sau vài bước, kỳ quái hỏi.
Lúc này Dư Khả phải chịu đựng sự sợ hãi và dày vò xưa nay chưa từng có. Ngay tại một khắc lúc cậu ta giơ gậy gỗ kia lên, không trung đột nhiên tối sầm xuống, một tiếng hét to truyền đến: “Dư khả lớn mật, ban ngày ban mặt, dám mạnh mẽ cướp đoạt tài sản của người khác, khinh thiện bắt nạt kẻ yếu! Diêm Vương phái bản thần tới câu hồn ngươi, đến điện Diêm Vương chịu thẩm vấn đi!”
Hắc Tử vừa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức hồn phi phách tán. Ở trên bầu trời đen nhánh, một vị mình người đầu trâu cầm cương xoa trong tay, dáng người vạm vỡ, không phải là sứ giả Câu Hồn trong truyền thuyết sao? Cậu ta cả kinh, chân cũng mềm đi, dưới háng nóng lên, một mùi tanh tưởi truyền đến, vậy mà sợ tới mức tè ra quần.
Khi một cây xích sắt đen xì phát sang kia quấn lên cổ cậu ta, cậu ta đột nhiên ném gậy gộc trong tay xuống, quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu về phía đầu trâu, trong miệng không ngừng xin tha: “Xin tha mạng, tha mạng! Xin niệm tình đây là lần đầu tiên ta làm, bỏ qua cho ta lần này đi?”
Đầu trâu lại mở miệng: “Đạo tặc cướp bóc, khinh thiện bắt nạt kẻ yếu, mưu chiếm tài sản của người khác, phải vào chảo dầu trong địa ngục, lột sạch quần áo ném đầu vào trong chảo dầu sôi. Giống như chiên cá trong chảo dầu sôi nổ vang tiếng, da trên người bị chiên đến khô vàng... Căn cứ tình tiết nặng nhẹ, phán chiên số lần không đổi. Ngươi vi phạm lần đầu, đoán chắc chiên khoảng hai ba lần là xong! Ít nói nhảm, đi theo ta mau!”
Chỉ mới nói một câu, Hắc Tử liền run run một chút, nói xong, cậu ta nằm liệt trên mặt đất không dậy nổi. Nếu có thể lựa chọn, cậu ta thà rằng lập tức ngất xỉu, nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Cậu ta lại sợ nếu mình ngất xỉu, mơ hồ bị áp giải điện đến Diêm Vương, phán vào mười tám tầng địa ngục, chịu khổ hình chiên dầu đóng băng kia!
Cậu ta sợ tới mức nói không ra lời, chỉ liên tiếp dập đầu nhận sai, tìm kiếm một cơ hội hối cải để làm lại.
Khóe miệng Tiểu Thảo chậm rãi cong lên một tia mỉm cười, Tiểu Liên bên cạnh nàng kinh ngạc nói: “Muội muội, gia hỏa này bị quỷ ám sao? Tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ, dập đầu xin chúng ta tha thứ?”
Tiểu Thảo cười nói: “Có lẽ... Hắn đột nhiên được Phật Tổ cảm hóa, vứt bỏ đồ đao lập địa thành phật đấy! Không phải có cách nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma* sao? Đi thôi, đừng để ý đến hắn!”
*Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma: Một suy nghĩ cũng có thể thành Phật, một suy nghĩ của có thể hóa ma.
Tiểu Liên một lần nữa nhặt rổ rơi xuống mặt đất lên, hơi nghi hoặc nói: “Muội muội, sao ta cảm thấy giọng nói của hắn có chút quen thuộc, hẳn là người chúng ta quen biết chứ?”
“Quan tâm hắn có quen hay không làm gì, mau đi thôi! Nếu như hắn lại một lần nữa nổi lên tâm tư gì không tốt, hai người chúng ta có thể sẽ rất thảm!” Tiểu Thảo sợ khiến Tiểu Liên hoài nghi, không rảnh lo thưởng thức trò hề của Hắc Tử, kéo nàng ấy đi vội.
Hắc Tử vẫn ở kia không ngừng dập đầu với không khí, cái trán đã đập đến vỡ, nhưng cũng không dám ngừng. Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy chị em Tiểu Thảo đã đi xa, mới làm bộ làm tịch nói: [Được rồi! Biết sai có thể thay đổi, xem thái độ ngươi nhận sai thành khẩn, vậy cho ngươi một cơ hội! Nhớ kỹ, phải hướng thiện, chớ làm ác!]
Hắc Tử liên tục dập đầu tạ ơn: “Vâng, vâng! Tiểu nhân về sau không dám nữa, nhất định làm nhiều việc thiện, nhất định!”
Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy cũng giáo huấn xong rồi, tản pháp lực đi, bước chân ngắn nhỏ lấy tốc độ tia chớp đuổi theo chủ nhân.
Hắc Tử chỉ cảm thấy bóng tối vô biên trước mắt tan đi, sứ giả Câu Hồn đã sớm biến mất không thấy. Đã trải qua “kiếp nạn” mới vừa rồi, cậu ta mới cảm thấy ánh sáng thật đáng quý. Nằm liệt trên mặt đất, cơ thể nửa ngày mới khôi phục sức lực. Áo bông trên người cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đặc biệt là quần bông dưới háng, hút đầy nước tiểu của cậu ta, một trận gió lạnh thổi qua, cậu ta không nhịn được rùng mình mấy cái.
Sau khi trở về, Lý thị thấy con trai đầu rơi máu chảy, cả người giống như bị lăn vào bùn, đau lòng liên tục truy hỏi: “Sao lại thế này? Hắc Tử, bị ai bắt nạt thế hả? Nói cho mẹ, mẹ đi tìm bọn họ tính sổ!”
Hắc Tử sợ mình tiết lộ “Thiên cơ”, bị đầu trâu mặt ngựa trách tội, vội tìm cớ nói: “Mẹ, không ai bắt nạt con. Lúc con trèo cây bắt chim, không cẩn thận té ngã xuống. Mẹ, về sau người cũng ngừng tay chút, miễn cho tương lai bị phán vào mười tám tầng địa ngục!”
“Tiểu tử thúi! Lại dám nguyền rủa mẹ con, muốn bị đánh đúng không?” Lý thị nâng cao tay lên, nhìn đến miệng vết thương trên trán on trai lại đau lòng thả xuống.
Hắc Tử trải qua một trận hù dọa, lại bị chút phong hàn, đêm hôm đó sốt cao không hạ. Người một nhà luống cuống tay chân mời đại phu, bốc thuốc, lăn lộn qua mười ngày mới hoàn toàn lành bệnh. Sau khi khỏi bệnh, toàn bộ người thôn Đông Sơn đều rõ ràng cảm thấy được Hắc Tử thay đổi.
Không còn thấy tiểu bá vương gây sự khắp nơi bắt nạt người trước kia, đối với người cũng có lễ phép, khi gặp lúc người khác cần giúp đỡ, còn tiến lên phụ một tay. Ở nhà, nhiều chuyện không cần làm, cậu ta cũng sẽ giúp đỡ mẹ đốn chẻ củi, giúp nãi nãi cho heo ăn, còn đi theo gia gia ra biển vài lần nữa. Người trong nhà đều nói cậu ta trưởng thành, hồi tâm biết làm việc rồi...
Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống trôi qua bình đạm ấm áp.
Buổi sáng, ở trong tia nắng ban mai, con lừa con được đặt tên là Tiểu Hôi kia phải chở hai chị em Tiểu Thảo, đến bến tàu đi bán hàng món kho tối hôm qua mới kho.
Con lừa Tiểu Hôi này đi qua một vòng ở quỷ môn quan, mỗi ngày dùng nước linh thạch để uống, được ăn chút thức ăn từ đậu, Tiểu Bổ Thiên Thạch còn khai ân chữa bệnh cho nó. Trải qua mấy ngày, chẳng những bệnh khỏi hoàn toàn, cũng mập lên, lông vốn dĩ xám xịt, trở nên có ánh sáng. Nó dường như biết Tiểu Thảo là ân nhân cứu mạng nó, đặc biệt thân mật với nàng, nàng nói gì nghe nấy.
Cho nên, Dư Hải không hề lo lắng việc hai đứa con gái mới hơn tám tuổi đánh xe. Bởi vì, lúc có Tiểu Thảo căn bản không cần đuổi, dường như nó có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ chỗ nào chạy chỗ đó.
Mà Dư Hải và Liễu thị cũng bận rộn rất nhiều. Mỗi ngày Liễu thị phải dậy thật sớm, làm xong bữa sáng cho con gái. Bây giờ cuộc sống trong nhà đầy đủ, nàng luôn thay đổi món ăn dùng gạo ngon chuẩn bị đồ ăn cho bọn nhỏ, bản thân lại chỉ ăn những loại lương thực khác...
Sau khi Tiểu Thảo phát hiện, nói nàng vài lần, nàng chỉ cười nói: “Ăn lương thực phụ đã quen, giờ ăn lương thực đã gia công tỉ mỉ, dạ dày không quen.” Sau này, nàng ấy ăn cơm đều giấu Tiểu Thảo, sợ con gái đau lòng cho mình.
Sau khi nhóm con gái xuất phát, nàng ấy và chồng lại cùng nhau mở tấm màn che trên mảnh đất trồng rau trước nhà, giúp cho các loại rau có thể tắm trong ánh nắng rực rỡ ấm áp của mùa xuân.
Kế tiếp, rảnh rỗi Liễu thị lại bắt đầu ngồi xuống vá áo, làm giày cho chồng và bọn nhỏ, một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua.
Mà Dư Hải, mang bè trúc tự chế đến sau nhà giữa hồ nước, kéo lưới bắt cá. Kỳ thật, kéo lưới chẳng qua chỉ làm cho người khác xem, trên thực tế chàng vẫn luôn dùng “Mồi câu” con gái chế biến đi vớt cá. Mỗi ngày đều thu hoạch rất phong phú, hàng xóm nhìn thấy đều vô cùng thèm muốn.
Mao thị sau khi thấy chàng bắt cá trở về, đã từng bắt chồng nàng ta mượn bè trúc lưới đánh cá, học theo bộ dáng bắt cá của chàng, lăn lộn một buổi trưa, lại chỉ bắt được một hai cân cá con. Nàng ta tức giận đến mức liên tục nói chồng nhà mình không biết cố gắng, đến cá cũng không biết bắt.
Chồng nàng ta lại xuề xòa cười nói: “Huynh đệ Dư Hải người ta là tay bắt cá giỏi nhất trong thôn, đừng nói cá nhỏ, đến cả cá mập lớn trong biển, người ta cũng đã từng bắt rồi. Ta sao có thể so với huynh ấy? Vẫn nên tự mình nuôi vịt thật tốt thôi...”
Có con lừa con, thời gian trên đường tiết kiệm được không ít, Thời gian của Tiểu Thảo cũng dư dả rất nhiều. Giữa trưa về đến nhà, ăn một bữa cơm trưa chính thức, ngủ một giấc ngủ trưa thật ngon. Sau đó dưới sự trợ giúp của Liễu thị kho cá nhỏ, làm cá nấu rượu kho mục.
Buổi chiều, lại do Dư Hải vội vàng đanh xe lừa mang theo con gái lớn Tiểu Liên đi bán. Cứ như vậy, Tiểu Thảo có thể có một thời gian nghỉ ngơi buổi trưa.
Buổi tối kho đầu heo và ruột già, Tiểu Thảo chỉ cần pha chế nước kho thật tốt, một mình Liễu thị đã có thể hoàn thành. Người một nhà phân công hợp tác, công việc cũng không phải bận rộn như trước nữa.
Giữa trưa hôm nay, người một nhà vây quanh ở bên bàn ăn cơm trưa. Dường như nhà nàng là nhà duy nhất trong thôn xa xỉ đến mức một ngày ăn ba bữa cơm. Việc này đương nhiên do Tiểu Thảo đề nghị, nàng lấy lý do bữa sáng ăn quá sớm, không chịu được đến thời gian cơm chiều, nên đơn giản hoá bữa sáng, lấy cơm trưa làm chủ đạo, cơm chiều lùi lại một canh giờ, trên cơ bản ăn khớp với thời gian ba bữa của hiện đại. Tiểu Thảo rất vừa lòng kết với quả này.
Đồ ăn buổi trưa là một đĩa rau hẹ xào đậu, một bát canh cá tươi thơm ngon. Món chính là màn thầu làm từ bột mì và bột cao lương, vốn dĩ Tiểu Thảo đề nghị về sau chỉ ăn bột mỳ, nhưng để có thể tiết kiệm Liễu thị nói gì cũng không đồng ý. Còn nói Tiểu Thảo tiêu xài phung phí, có thể kiếm tiền cũng sẽ tiêu tiền, cuộc sống sinh hoạt tương lai phải làm sao bây giờ?