Nông Viên Tự Cẩm

Chương 153: Miến

/622
Trước Tiếp
Dư Hải nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi.

Trong lòng, chàng đã sớm khó chịu với tên muốn cướp con gái này.

Hơn một tháng nay, khiến chàng như trở thành cha ghẻ, mà dường như Phòng Tử Trấn mới là cha ruột.

Khi có Phòng Tử Trần, chàng đều phải lánh sang một bên.

Nhưng Phòng tướng quân đối xử với con gái chàng rất tốt, quần áo trang sức còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày quý giá đều chuyển đến đây giống như không cần mất tiền vậy.

Đông phòng con gái ở cũng sắp không chứa được hết.

Nếu không phải Tiếu Thảo nổi giận, Phòng Tử Trấn kia không biết con sẽ tiếp tục như thế nào nữa.

Không so sánh sẽ không tổn thương, đem ra so sánh, người cha ruột là chàng không cho con gái được cuộc sống sinh hoạt đầy đủ thì thôi, còn luôn phải chịu đựng tức giận do chàng nhân nhượng bên kia.

Rất nhiều lúc, chàng còn phải dựa vào con gái để ứng phó với Lý thị và Trương thị tham lam! Haiz, người làm cha như chàng đúng thật là không tròn trách nhiệm mà! Nhưng một chữ “hiểu” đè trên đầu, chàng không muốn con gái bị người ngoài gièm pha vì mình, không muốn trên lưng con trai út đang đi học ở thị trấn mang thanh danh không tốt bởi vì chàng ngỗ nghịch...

Quá khó xử! Tiểu Thảo đi tới bên cạnh lão cha đang mặt ủ mày chau, lặng lẽ nắm lấy bàn tay thô giáp của cha, an ủi nói: “Cha, người yên tâm! Con sẽ không rời đi mặc kệ cả nhà, một mình đến Kinh hưởng thanh nhàn hạnh phúc đâu.

Dù muốn đi cũng là cả nhà ta cùng đi! Cha, tin tưởng con, con nhất định có thể đưa nhà mình trải qua cuộc sống thật tốt.

Khiến bên kia phải đỏ mắt thì thôi!” Vành mắt Dư Hải hồng hồng.

Haiz! Chàng thật vô dụng đến nỗi phải để con gái năm nay mới chín tuổi tới an ủi.

Chàng nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ mềm mại của con gái.

Từ sau khi ở riêng tới nay, không chỉ con gái út, cả nhà ai cũng đã đầy đặn lên không ít, nhìn hài lòng hơn rất nhiều so với dáng vẻ gây như que củi lúc trước!

“Haiz! Khuê nữ ngoan biết bao! Vẫn là khuê nữ tri kỷ, khó trách nói khuê nữ là áo bông nhỏ thân thiết của cha me!” Trong lòng Phòng Tử Trấn ế ẩm nhìn hai cha con bên nhau, phải chăng ông trời không có mắt? Cô con gái tốt như vậy nên đầu thai vào nhà hắn mới đúng chứ.

Nếu như hắn có một đứa con gái như vậy, nhất định sẽ yêu thương nuông chiều và cho con bé một cuộc sống tốt nhất, quyết không để con gái chịu một chút tủi thân nào! Sau khi ăn trưa xong, Thái thượng hoàng bỏ lại một câu “Buổi tối ta sẽ tới đầu heo kho và canh miền tiết vịt!”, sau đó mang theo mấy người thị vệ và thái giám đi bộ đến Triệu gia.

Tên Triệu Tử Mặc kia đấu với ông nhiều năm như vậy, nếu không phải hôn quân tiền triều, ông muốn giành lấy giang sơn đúng là không dễ dàng như vậy đâu! Đạo dùng binh của Triệu Tử Mặc xuất thần nhập hóa, ông đã sớm nóng lòng muốn trao đổi với ông ấy một chút!

Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ thật bất đắc dĩ! Làm miến thủ công rất phức tạp! Thái thượng hoàng này cũng thật là, không để người khác yên thân được một lát! Dùng xong bữa trưa ở trong phòng, Liễu thị vẫn luôn tránh mặt vì có người ngoài thấy khuê nữ mặt ủ mày chau, lo lắng hỏi: “Miến vị Ngũ gia kia nói là nguyên liệu rất khó làm ra sao?” “Trong nhà đã có sẵn nguyên liệu nhưng trình tự làm ra có chút phức tạp ạ!” Dự Tiểu Thảo làm nũng mà ôm cánh tay Liễu thị, nhẹ nhàng ngửi hương vị ấm áp trên người mẫu thân.

Liễu thị vuốt ve mat tóc đen nhánh của con gái.

Thân thể của con gái ngày càng tốt lên, từ sau khi ở riêng ngay cả cảm mạo cũng không thấy nữa.

Mái tóc vốn khô cứng xơ xác cũng bởi vì có đủ dinh dưỡng mà trở nên đen nhánh sáng bóng.

Khuôn mặt nhỏ vốn gầy guộc này đã có thể nhéo ra thịt rồi.

Trong lòng Liễu thị tràn ngập cảm giác thoải măn! Nếu biết con gái có thể thay đổi như vậy, lúc trước cho dù liều mạng mang tội danh bất hiếu nàng ấy cũng phải có đấu tranh.

Sờ khuôn trắng nõn hồng hào của con gái nhỏ, Liễu thị nhẹ giọng nói: “Không sao cả, đã có mẹ giúp con rồi!” “Còn có chúng ta!” Dư Hàng Tiểu Liên dọn dẹp bát đũa xong cũng cười tủm tỉm nhìn em gái hiếm khi làm nũng một lần.

Chỉ có lúc này, tiểu muội mới giống một cô bé chín tuổi.

Cả nhà đồng lòng, nhất định thành công! Trong nháy mắt, cơ thể Dư Tiểu Thảo tràn đầy năng lượng.

Nàng giơ cao nắm tay đầy tinh thần, lớn tiếng nói: “Được rồi! Mọi người cùng nhau làm thôi!” “Tiểu Liên, tỷ rửa sạch nồi lớn trên bếp rồi đun một nồi nước sôi thật lớn!” “Ca, huynh đi xuống hầm trữ đồ lấy một túi bột khoai lang đỏ đến đây!” “Mẹ, mẹ rửa sạch chiếc chậu lớn để con cần dùng đến...

Sau đó, chuẩn bị cả một tấm vải xô nữa!” “Cha, cha có thể đục những lỗ nhỏ ở dưới đáy của chậu gỗ nhỏ nhà mình được không?” Dư Tiểu Thảo chỉ huy người nhà luôn chân luôn tay.

Tuy rằng bận rộn nhưng cả nhà ai cũng nở nụ cười từ nội tâm.

Cảm giác cả nhà cùng cố gắng vì một mục tiêu, thật sự rất tuyệt vời.

Tiểu Thảo bảo ca ca đổ bột khoai lang đỏ và trong chậu lớn rồi trộn đều với nước thành đặc sệt, sau đó dùng vải xô lọc đi tạp chất bên trong.

Lúc này, nước trên bếp đã sôi đều.

Rót nước nóng vào một cái nồi khác rồi đổ hỗn hợp bột khoai lang vào, dùng một chiếc cán bột bằng cổ tay quấy đều thật mạnh.

Công việc này phải giao cho Dư Hải, người đục lỗ đáy chậu nhỏ.

Cần vừa quấy vừa thêm bột khoai lang đó đã lọc sạch.

Đun bằng lửa nhỏ, khuấy mạnh bột khoai lang đỏ trong nồi.

Công việc khuấy đều này rất vất vả vì cần phải dùng không ít sức lực.

Tất nhiên, Dư Hải sẽ không để vợ và con gái làm việc nặng, tự mình cố gắng khuấy dựa theo sự chỉ huy của con gái nhỏ.

Khuấy xong bột khoai lang đỏ.

Tiểu Thảo bảo mẹ cầm chậu gỗ có khoét lỗ dưới đáy đứng cạnh bếp lò, sau đó đổ bột khoai lang đỏ đã khuấy xong vào bên trong.

Liễu thị đứng trên một cái ghế, dùng sức gõ lên trên chậu gỗ, bột khoai lang đỏ chậm rãi chảy xuống theo lô nhỏ, vì có động lực nên dãn ra thành hình dáng dài mảnh, rơi vào bên trong nồi nước nóng hầm hập chín ngay lập tức.

Tiểu Liên cầm cây gậy gỗ dài, không ngừng khuấy đều miến rơi vào trong nồi.

Tiểu Thảo canh đúng lúc vớt miến chín trong nồi ra.

Miến nóng hổi được vớt ra để vào trong một cái vại lớn chứa đầy nước lạnh.

Chất lượng của nước ảnh hưởng trực tiếp tới mùi vị của miến.

Vì vậy, nước trong vai không chỉ lấy nước suối, có bỏ thêm một chút nước linh thạch vào bên trong.

Sau khi miến nguội, được Dư Hàng cẩn thận vớt ra.

Lúc này miến còn có chút dính, yêu cầu Dư Hàng phải tách từng sợi từng sợi miến đang dính chung với nhau ra.

Công việc này cũng rất tốn sức.

Bởi vì gõ chậu gỗ cũng là một việc tốn sức, chưa được mấy lần cánh tay của Liễu thị đã mỏi nhừ không nhấc lên nổi.

Dư Hải thương vợ, vội vàng nhận lấy rồi tiếp tục làm thao tác của vợ.

Liễu thị cũng không thể rảnh rỗi.

Nàng ấy phải treo miến được vớt ra lên trên cây trúc, trải phẳng ra trên tấm ván gỗ để phơi.

Trong lúc phơi, còn phải liên tục vẩy nước lên trên, tránh cho miến bị dính lại với nhau, nếu bị như vậy sẽ phải bỏ đi! Cho nên, không chỉ tạt nước, thỉnh thoảng còn phải tách miển ra từng sợi một lần nữa.

Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mới có thể lấy tấm ván ra, sau đó treo cây trúc lên phơi nắng miển.

Trong quá trình phơi nắng, còn cần có người ở bên cạnh lật miển, đến khi miếng khô rồi mới thôi.

Cả nhà cổ vũ lẫn nhau, bận rộn suốt cả buổi chiều mới làm được hơn mười cân miến khoai lang đỏ nửa khô.

Tiểu Thảo biết làm miến là bởi vì kiếp trước trong thôn có một nàng dâu đến từ vùng khác, trong nhà truyền lại tay nghề làm miến khoai lang đỏ.

Có một khoảng thời gian nàng ta làm miến thủ công đem đi bán, kiếp trước Tiểu Thảo chính là Lâm Uyển Nhi đã từng tới giúp nàng ta một chút.

Cho nên cũng hiểu rất rõ trình tự làm việc gì đó.

Tuy là lần đầu tiên một mình chỉ huy, những miến làm ra cũng rất thành công, chỉ là có chút khó nắm chắc được kích thước của miến mà thôi.

Làm miến là một việc làm đòi hỏi kỹ thuật, luyện tập nhiều hơn vài lần là được rồi! Nhưng làm miến khoai lang đỏ thật sự quá mệt mỏi, nhất là Dư Hải, vừa phải nâng một cái chậu gỗ có chút nặng, còn phải không ngừng gõ lên để cho bột khoai lang đỏ chảy xuống.

Nửa ngày sau, cánh tay giống như không còn là của mình nữa, mỏi nhừ đến gần như không nhấc lên nổi.

Tiểu Thảo cầm ngũ thải thạch xoa bóp ở bên trên rất lâu mới khôi phục được một chút.

Chờ lúc màn đêm lặng lẽ buông xuống, Thái thượng hoàng cười ha hả mang theo cả nhà Triệu Tử Mặc đi vào.

Từ vẻ mặt của ông có thể thấy trao đổi buổi chiều đã làm ông ấy rất hài lòng.

Có nhiều binh pháp trong quá trình nhiều năm lưu truyền đã bị thất lạc rất nhiều phần tinh hoa.

Cách dụng binh của Triệu gia khiến ông ấy hiểu ra rất nhiều chỗ trước đây mình không hiểu.

Mặc dù cách trận khai chiến đã rất lâu rồi, nhưng trong xương máu của Thái thượng hoàng và Triệu Tử Mặc đều chảy xuôi nhân tố chiến đấu, hai người không chỉ trao đổi với nhau, còn cho người đến bờ biển lấy cát làm ra bàn cát, hai người mô phỏng đối đầu một trận.

Suốt cả buổi chiều không cho ai làm phiền, hai người có thắng có thua, lại đều bị hấp dẫn bởi đối phương nên thật sự đã rất tận hứng.

Sau khi kết thúc, Thái thượng hoàng đặc biệt mời cả nhà Triệu Tử Mặc đến nhà Dư Tiểu Thảo thưởng thức món ngon mỹ vị.

Ông ấy còn thần bí nói với Triệu Tử Mặc: “Hôm nay nha đầu Tiểu Thảo sẽ làm một món ăn mới, đảm bảo người chưa từng ăn.

Nếu không đi, sau này khi quay về kinh sẽ không được ăn đâu!” Ông ấy nói nghe thì nhẹ nhàng, chỉ động miệng một cái, khiến cho trên dưới Dư gia bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Lúc này còn ở đây chém gió mà không sợ Tiểu Thảo không làm ra được nữa chứ! Triệu Hàm đứng bên cạnh bĩu môi một cái, thầm nghĩ: Dựa vào quan hệ của nhà hắn và nhà Tiểu Thảo, Tiểu Thảo làm cái gì ăn ngon, cũng sẽ đưa tới cho họ một phần, sao có thể không ăn được chứ? Nhưng nghĩ lại thì thấy, hôm nay ông nội được triều đình phong thưởng, ít ngày nữa phải hồi kinh nhậm chức.

Cha hắn cũng được phong một chức võ tướng tứ phẩm, nghe nói người Hồ ở Tây Bắc gần đây có chút không yên phận.

Ông nội lớn tuổi, cha hắn muốn duy trì vinh quang của Triệu gia, xông pha chiến trường là chuyện không tránh khỏi! Lúc cha hắn cỡ tuổi hắn đã đi theo ông nội ra chiến trường, hắn chắc chắn cũng sẽ đi theo cha ra biên cương rèn luyện.

Trong lòng mỗi người đàn ông đều có ước mơ kiến công lập nghiệp, hắn học thành một thân võ nghệ, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Có thể ra chiến trường giết địch giữ nước giống như ông nội vẫn luôn là ước mơ của hắn, hắn nên vui vẻ mới phải.

Nhưng vừa nghĩ tới một khoảng thời gian rất dài về sau không thể thưởng thức tài nấu nướng của Tiểu Thảo, cũng không gặp được nàng nữa...

Tâm trạng của Triệu Hàm lập tức sa sút.

“Ha ha! Tiểu tử Triệu gia, sao đột nhiên lại xụ mặt vậy? Yên tâm đi! Hôm nay các ngươi đều được ké chút lộc của Ngũ gia, đi nếm thử mỹ thực mới mẻ trước thôi.

Đi, đi! Ta không thể chờ được nữa rồi!” Thái thượng hoàng dẫn đầu đi nhanh trên đường núi mà cũng không sợ đau cổ chân!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương