(1) Kính lão tôn hiền: kính trọng người già tôn quý người hiền tài
“Cha, bọn con về rồi!” Tiểu Thạch Đầu còn chưa vào cửa đã hưng phấn hét lớn, giống như sợ người khác không biết cậu “khải hoàn” trở về vậy.
Dư Hải đang vùi đầu đan giỏ trúc ở trong sân, nghe thấy trước cửa ồn ào thì ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Tiểu Văn, Tiểu Vũ, Hàm Tử, sao các cháu lại tới đây? Tiểu Liên, mau dọn băng ghế ra cho khách...”
Tiền Văn ôn hòa ngăn cản Dư Hải định đứng lên, cười nói: “Đại Hải thúc, không cần đâu, cháu và Tiểu Vũ cũng phải về nhà rồi. Tiểu Thảo, giỏ rau cải dại này để ở đâu đây?”
Tiểu Liên buông đồ đang thêu trên tay xuống, kinh ngạc nhìn rau cải dại đầy ắp trong giỏ, khẽ hô: “Đào được nhiều rau củ dại như vậy à? Trước kia còn không biết vào mùa này cũng có thể đào được nhiều rau củ dại như vậy đấy!”
Dư Tiểu Thảo không khách khí chỉ huy nói: “Để vào phòng bếp đi... Đúng rồi, Tiểu Văn ca, huynh cũng đem một chút về nấu canh ăn đi, mùi vị cũng rất ngon đấy!”
“Không cần, không cần! Trong hầm đất nhà ta vẫn còn không ít rau, nhà có rau để ăn...” Tiền Văn từ chối nói.
Nhưng Tiền Vũ thì đang mong chờ nhìn vào cái giỏ đầy rau cải dại kia, thành thật nói: “Trong hầm đất ngoài củ cải ra thì cũng chỉ có cải trắng, đệ đã ăn đến ngán từ lâu rồi... Ca ca, hôm nay chúng ta cũng đào giúp không ít rau củ dại, đem về một chút cũng không sao đâu!”
Tiền Văn bất đắc dĩ trợn mắt nhìn cậu một cái, còn định từ chối, Tiểu Thảo đã nhanh nhẹn sắp xếp rau củ cho cậu. Nàng chia rau cải trong một giỏ thành hai giỏ nhỏ, một giỏ nhét vào ngực Tiền Vũ, một giỏ thì chuẩn bị cho Triệu Hàm đem về nếm thử một chút.
“Hải thúc, hôm nay con bắt được hai con thỏ hoang, ba con gà rừng, cha bảo con đem tới tặng cho mọi người một con.” Triệu Hàm đặt con gà rừng bị trói lại bằng dây rơm ở trước cửa nhà bếp, xoay người muốn về nhà.
Dư Hải chống một cây quải trượng khập khiễng đi tới, nói: “Sao lại đem con mồi tới đây rồi? Mấy hôm nay, đồ mọi người đưa tới cũng nhiều rồi, tiền bán gấu lần trước, mọi người cũng không giữ lại bao nhiêu, toàn bộ đều cho chúng ta hết. Trở về nói với cha của cháu, nhà cháu không nợ ta.”
Khóe miệng Triệu Hàm giật giật, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại, nói: “Tiền bán gấu, không phải mọi người không lấy được một văn tiền nào hay sao? Nếu biết như vậy, cha cháu hẳn nên lặng lẽ đưa cho thúc và thẩm...”
Dư Tiểu Thảo bĩu môi một cái, nói: “Trong thôn đều biết nhà huynh bán gấu được ba trăm lượng bạc, nếu như nãi nãi không nhận được bạc mà huynh đưa tới, đã sớm đến nhà huynh náo loạn rồi. Cho dù đưa cho cha, cũng sẽ bị nãi nãi ép lấy. Nãi nãi không phải ruột thịt thì cũng thôi đi. Nhưng dù sao cha cũng là con ruột của gia gia, thế mà ông lại giúp nãi nãi gạt chúng ta...”
“Thảo Nhi! Sao lại nói trưởng bối như vậy? Bình thường cha dạy con như vậy sao?” Dư Hải lớn tiếng nói, cắt đứt lời của con gái.
Tiểu Thảo cắn môi một cái, không phục nói: “Bọn họ có thể làm thì sao lại sợ người ta nói chứ? Chuyện này, vốn chính là gia gia nãi nãi không đúng! Ba trăm lượng bạc, cho dù chia cho chúng ta một phần mười, mỗi ngày cũng sẽ không đến nỗi nấu cơm bằng bột đậu còn phải tính toán trọng lượng.”
Ánh mắt của Dư Hải trở nên ảm đạm, chàng thở dài thật sâu, nói: “Là do cha vô dụng, khiến cho các con phải đi theo cha chịu khổ...” Vừa nói vừa khập khiễng trở về nhà chính.
Tiểu Liên khẽ nhìn em gái quật cường của mình, rồi lại khẽ nhìn bóng lưng cô đơn của cha, muốn nói lại thôi, cuối cùng ném xuống một câu: “Muội muội, tỷ có chôn một củ khoai lang đỏ cho muội ở bên trong tro than dưới bếp lò đó. Lát nữa muội lấy ra ăn đi...” Lời còn chưa dứt đã đuổi theo cha đi vào phòng.
Người nhà đều biết Tiểu Thảo rất dễ đói vào buổi trưa, cho nên mỗi sáng sớm khi nấu cơm xong sẽ chôn một củ khoai lang đỏ bên trong tro than dưới bếp lò. Tiểu Thảo thích khoai lang đỏ ngọt ngào hơn là bánh ngũ cốc và bột đậu. Khoai lang đỏ lần trước bà ngoại đưa tới đều giữ lại cho nàng, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng ăn ít hơn một chút.
Tiền Văn có chút lúng túng đứng đó, ho khan hai tiếng, nói: “Tiểu Thảo, bọn ta đã ra ngoài một lúc, cũng nên về nhà rồi.” Nói xong, dẫn theo Tiền Vũ đang ngây người rời khỏi nhà Tiểu Thảo.
Triệu Hàm cũng định nhân cơ hội cáo từ thì Tiểu Thảo ngăn cậu lại nói: “Cảm ơn gà rừng mà huynh mang tới, cha ta nói, sau này đừng mang con mồi tới nữa. Lần này thì thôi, nếu như còn đem tới lần nữa, ta sẽ đem trả lại cho huynh. Đây là rau củ dại bọn ta đào được hôm nay, mang về cho Triệu bá bá nếm thử một chút đi.”
Triệu Hàm cũng không từ chối, nhận lấy giỏ nói: “Ngày mai sẽ đem giỏ trả lại cho muội.”
Trong sân chỉ còn lại Tiểu Thảo và Tiểu Thạch Đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu Thạch Đầu trộm nhìn lén nhị tỷ một cái, nhỏ giọng nói: “Hình như cha thật sự tức giận rồi, tỷ đi vào nhận sai với cha đi. Cha hiểu tỷ nhất, sẽ không đánh mông tỷ đâu!”
Lúc Tiểu Thạch Đầu nghịch ngợm, cha cậu sẽ luôn đè cậu ở trên đầu gối, đánh mạnh mấy bàn tay lên mông cậu. Dư Hải đánh quen rồi, lực tay rất lớn, thường xuyên đánh Tiểu Thạch Đầu đến mức cậu ôm mông khóc bù lu bù loa. Tiểu Thạch Đầu sợ năm ngón tay của cha nhất.
Dư Tiểu Thảo dở khóc dở cười thở dài một hơi, vào phòng nhận sai với cha nàng. Dư Hải thấy nàng thành tâm nhận sai, cũng không nỡ trách mắng nàng. Chuyện này coi như bỏ qua.
Cơm tối là Dư Tiểu Thảo tự tay lo liệu, Tiểu Liên chỉ ở bên cạnh giúp đỡ. Nàng bảo Tiểu Thạch Đầu đi vào trong thôn mua một văn tiền đậu hũ, nấu canh đậu hũ rau cải dại, bánh tạp lương rau cải dại, còn làm thêm mấy cái bánh bao bột mì nhân rau cải dại nữa.
Nhớ tới cái bánh bao mà Tiền Văn kín đáo đưa cho nàng lúc trưa đó, Tiểu Thảo lập tức dùng cái túi vải đó để ba cái bánh bao rau cải dại vào, bảo Tiểu Thạch Đầu đem tới Tiền gia.
Người mở cửa là Mao thị mẹ của Tiền Văn, nàng ta thấy túi vải trong tay Tiểu Thạch Đầu, trong lòng không nhịn được nói thầm: Đây không phải là túi vải để bánh bao mà nàng ta đưa cho con trai hay sao? Vì sao lại ở trong tay tiểu gia hỏa này? Hôm nay con trai ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ không ăn bánh bao của mình mà lại đưa cho người khác?
Nàng hiểu rõ tình hình của Dư gia, ra ở riêng nhiều ngày như vậy mà chỉ được chia một chút lương thực, sợ rằng cũng còn không nhiều lắm. Không lẽ nhà bọn họ vì tiết kiệm mà giảm bớt phần ăn sáng, con trai tốt bụng nên mới lấy bánh bao ra cho Tiểu Thạch Đầu?
Nghĩ như vậy, trên mặt Mao thị cưỡng ép nặn ra một nụ cười, nói: “Ô! Đây không phải là túi vải đựng lương khô mà ta đưa cho con trai hay sao? Vì sao lại ở trong tay ngươi?”
Không được, sau này phải để hai đứa con trai cách xa ba chị em Dư gia một chút. Một chút tài sản nhà nàng ta sao có thể trợ cấp nổi đây!
Tiểu Thạch Đầu không nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, cười hì hì nói: “Lúc đào rau củ dại, nhị tỷ của ta bị đói, Tiểu Văn ca đưa bánh bao của mình cho nhị tỷ ăn lót dạ. Nhị tỷ nói không thể ăn không bánh bao nhà mọi người được, nên bảo ta đem tới tặng mấy bánh bao rau cải dại cho Tiểu Văn ca và Tiểu Vũ ca nếm thử một chút.”
Vừa nói vừa mở túi vải, lộ ra bánh bao xốp mềm bên trong.
Mao thị thấy ba cái bánh bao bột mì bên trong thì hiểu ngay là cho ba đứa bé nhà mình mỗi đứa một cái. Nàng ta lập tức cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ nhỏ mọn của mình vừa rồi, nàng ta vội vàng đẩy túi vải trở lại, nói: “Nhà các ngươi cũng không dễ dàng gì, mấy cái bánh bao này vẫn nên giữ lại cho chị em mấy đứa ăn đi! Lúc chiều không phải mấy đứa đã đưa tới một giỏ rau cải dại rồi sao? Ngày mai chúng ta sẽ tự làm...”
Tiểu Thạch Đầu lắc đầu một cái, nói: “Tiền thẩm thẩm, tay nghề của nhị tỷ ta tốt lắm, mọi người cũng không thể làm ra bánh bao có mùi vị này đâu!”
Cậu bé cầm bánh bao đi vòng qua Mao thị, chạy vào trong phòng, miệng cũng hô to: “Tiểu Vũ ca, ăn bánh bao nè, bánh bao cải dại thơm ngát đây!
Tiền Vũ đang gặm bánh cao lương trong phòng vừa nghe thấy đã chạy ra ngay, đoạt lấy túi vải trong tay Tiểu Thạch Đầu, không khách khí cầm một cái lên rồi cắn xuống.
Tiểu Thảo có để đậu hũ đã chiên vào bên trong nhân cải dại, sau đó bỏ thêm cá khô nhỏ tiểu cô lén đưa tới đã được băm nhuyễn vào bên trong. Bởi vì trong nhà không đủ gia vị, nàng giã trái ớt đã rang qua thành bột, ớt rang thơm ngát tăng thêm chút màu sắc cho bánh bao.
Nhà bình thường gói bánh bao cũng không nỡ thêm dầu, gia vị cũng chỉ có muối và hành tây mà thôi. Tiền Vũ ăn được bánh bao ngon như vậy đã bất chấp việc mình không thể ăn cay, liên tục cắn từng ngụm từng ngụm, cắn mấy ngụm thì bánh bao trong tay chỉ còn lại một nửa. Tiểu Thạch Đầu đứng bên cạnh nôn nóng nhắc nhở: “Huynh không được ăn một mình đâu, còn có Tiểu Văn ca và Nhã Phương nữa!”
Tiền Vũ cay đến nước mắt nước mũi ròng ròng, không ngừng hít hà, luôn miệng khen ngợi: “Ăn quá ngon! Thật sự là đã nghiền! Tiểu Thạch Đầu, tay nghề của mẹ đệ thật sự là khá tốt, ngày mai để cho mẹ ta qua đó học hỏi một chút...”
“Tiểu tử thối! Chê mẹ của con nấu ăn không ngon thì sau này đừng có ăn cơm ta nấu nữa!” Mao thị vỗ một cái lên ót con trai út, cười mắng một tiếng, đoạt lấy túi vải trong tay cậu, nói: “Con đã cảm ơn Tiểu Thạch Đầu chưa? Toàn chỉ biết ăn, cũng không để ca ca của con nếm thử một chút...”
Sau khi Mao thị đến gần, ngửi thấy mùi hương mê người của rau cải dại trộn lẫn với mùi thơm của ớt bột, nàng ta cũng không nhịn được mà âm thầm nuốt nước miếng một cái.
Bánh bao mới ra lò, cậu đã bị sai đi tặng bánh bao. Vừa rồi thấy Tiền Vũ ăn bánh bao, bụng của Tiểu Thạch Đầu không nhịn được ùng ục phản đối. Thấy nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Thạch Đầu chào một tiếng, xoay người muốn chạy đi.
Tiền Văn đuổi theo gọi cậu lại, nói: “Trở về nói với nhị tỷ của đệ, cảm ơn bánh bao của nàng. Còn nữa, giỏ đã dọn xong rồi, đệ tiện thể cũng đem về luôn đi. Nếu như ngày mai lại đi đào rau cải dại nữa thì đừng quên tới đây gọi một tiếng.”
Tiểu Thạch Đầu nhận lấy giỏ cậu đưa tới, đáp lời một tiếng sau đó sải rộng bước chân chạy về. Trong nhà còn có đồ ăn ngon đang mời gọi cậu bé đấy. Sau lưng cậu, Tiểu Bào Tử cũng vui mừng chạy sát theo sau.
Tay nghề của Tiểu Thảo nhận được lời khen ngợi của cả nhà. Trong canh đậu hũ cải dại, rau cải dại xanh biếc và đậu hũ non mềm trắng như tuyết, tương phản thú vị, xanh xanh trắng trắng khiến cho người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy thèm ăn. Trong canh này, Tiểu Thảo cũng để cá khô nhỏ mài thành bột vào để thay thế cho tôm, mùi vị cũng không kém hơn bao nhiêu.