Trương lão đầu thở dài lắc lắc đầu, chỉ lấy hai văn tiền trong ba văn tiền chàng đưa qua, nói: “Hai đứa nhỏ chiếm ít chỗ, chỉ cần đưa một phần là được rồi. Nhà các ngươi cũng không dễ dàng...”
Tiểu Thảo cảm tạ Trương gia gia, tuy nói các nhà các nàng bây giờ cũng không thiếu một hai văn tiền kia, nhưng ý tốt của Trương lão đầu, bọn họ vẫn tràn ngập cảm kích.
Hai tỷ đệ ngồi ở xe bò, chọn một vị trí ở giữa, dựa vào túi Tiểu Thạch Đầu mang, híp mắt ngủ gật. Dư Hải ngồi ở phía trước bên cạnh Trương lão đầu, nói chuyện câu được câu không cùng ông. Tiền Văn ngồi nhét ở bên cạnh hai tỷ đệ, cầm một quyển sách, rung đùi đắc ý nhẹ nhàng ngâm tụng.
Xe bò đi rồi dừng lại một chút, đến lúc đi ngang qua thôn thứ ba, rốt cuộc xe đã ngồi đầy người. Hai tỷ đệ Tiểu Thảo bị ép ở bên trong, đến cả chân cũng không duỗi được, có khổ không thể nói ra. Tiền Văn dường như nhận thấy được nàng không khoẻ, đổi vị trí với nàng, để nàng ngồi ở phía trước, chân buông xuống ở bên hông xe bò, thoải mái hơn nhiều so với phải cuộn chân.
Tiểu Thảo cảm kích cười với Tiền Văn. Tiểu Thạch Đầu bị ép giữa cha và Trương gia gia, Trương lão đầu cầm roi đuổi bò, vung lên giữa khung trung...
Khi đi vào trấn Đường Cổ, còn chưa đến thời gian ăn cơm sáng. Tiểu Thảo một đường cẩn thận ôm một giỏ tre tinh xảo, bên trong là quà cám ơn nàng mang đến cho Viện trưởng thư viện. Sau khi vào thành, ba người có Tiền Văn dẫn đường, cứ thẳng đường đi đến thư viện Vinh Hiên.
Cửa lớn thư viện hùng hồn nguy nga, phía trên cửa là tấm biển “Thư viện Vinh Hiên” do Thái thượng hoàng ban cho. Thư viện chọn sử dụng bố cục trục đối xứng, viện lại nằm sâu trong viện. Kiến trúc trung tâm đều tập trung ở trục trung tâm, giảng đường Viện trưởng tự mình giảng bài được bố trí ở ở vị trí giữa trong kiến trúc thư viện. Các giảng đường khác xếp hai bên, nhà ăn, từ đường cúng tế cũng xếp hàng với hai khu trái phải này.
Tầng này càng đi vào sâu trong sân, càng cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm, thần diệu, xa xưa. Thanh tuyền, lưu khê, cầu đá, đình đài... Tiếng đọc sách đầy nhịp điệu truyền đến bên tai, loại văn hóa Nho gia này ập vào trước mặt, khiến người không nhịn được cảm thấy kính nể say mê...
Có Tiền Văn dẫn đường, cha con ba người rất thuận lợi tiến vào cánh cửa đầu của thư viện. Đi ở trên đường u tĩnh có cây râm mát, bước chân của mọi người đều không nhịn được nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bây giờ đúng vào thời gian học viện dùng cơm, Tiền Văn trực tiếp đưa bọn họ vào “Trai thực viện“. Trai thực viện chia làm hai sân, một sân tự nhiên là chỗ các học sinh dùng cơm, sân khác nhỏ hơn một chút, hoàn cảnh cũng yên tĩnh mát mẻ hơn một chút, là nơi nhóm tiên sinh ăn cơm.
Tiểu Thảo siết chặt rổ trong tay, hưng phấn đi theo sau Tiền Văn. Bọn họ đi vào trước một chiếc cổng hình vòng cùng, bị một vị thư đồng áo xanh ngăn cản đường đi: “Vị học sinh này, nơi này là chỗ nhóm tiên sinh dùng cơm, muốn dùng cơm mời qua bên kia.”
Tiền Văn tao nhã thi lễ, nhẹ giọng nói: “Phiền tiểu ca thông báo với Viện trưởng tiên sinh, nói đồng tử ngài nhận vào lớp vỡ lòng ở bến tàu đã đến báo danh...”
Viện trưởng đại nhân tự mình nhận học sinh? Thư đồng áo xanh tò mò nhìn thoáng qua cậu bé mặc một chiếc áo bông mới tinh, cùng với người đàn ông quần áo cũ nát và bé gái phía sau, sau khi dừng một chút, gật đầu nói: “Xin chờ một lát...”
Trong nhà ăn, Viện trưởng Viên đang uống trà cùng với giám viện và chưởng thư, nghe thư đồng tới báo, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hỏi một câu rất không đâu vào đâu: “Tiểu nữ oa kia có phải bảy tám tuổi tuổi hay không? Nàng tay không tới sao? Cũng không mang bất kỳ thứ gì?”
Giám viện cũng coi như lão bằng hữu với ông, biết ông chưa bao giờ chịu nhận tài vật của người khác, trong lòng rất kinh ngạc vì sao ông bạn cũ lại dò hỏi như thế. Đây... Đây không rõ rành rành muốn đòi đồ vật của người ta hay sao? Rốt cuộc là dạng gì người lại có thể khiến ông bạn già làm ra hành động khác thường như thế? Chưởng thư cũng kinh nghi liếc mắt nhìn viện trưởng một cái.
Thư đồng kia lén lút liếc mắt nhìn Viện trưởng Viên một cái, nhỏ giọng nói: “Trong tay tiểu cô nương ôm một cái rổ, trên rổ dùng khối vải thô đậy lại, không biết bên trong để cái gì.”
Trong lòng hắn có gì đó không đúng, một nhà ba người kia thoạt nhìn xuất thân từ nhà nghèo khổ, có thể có thứ gì tốt để đưa chứ? Hoặc là mấy quả trứng gà, hoặc là một chút rau khô, nhiều lắm đưa mấy con gà mái già đến đây. Có gì đáng giá chờ mong?
Nhưng Viện trưởng Viên nghe hắn xong nói, vẻ mặt lại càng thêm kích động, ông đứng phắt dậy, thong thả tới lui mấy bước, cười ha ha nói: “Coi như tiểu nha đầu này có mắt nhìn! Mau, mau! Để mấy người kia đi vào!”
Bọn họ có thể được Viện trưởng tự mình tiếp kiến khiến Tiền Văn vô cùng kinh ngạc. Tiểu Thạch Đầu rốt cuộc có chỗ nào hơn người, có thể khiến cho Viện trưởng đại nhân ưu ái như thế?
Nhưng Tiền Văn vì bản thân thơm lây có thể tiếp xúc gần gũi với ba người đứng đầu của thư viện, trong lòng cảm thấy vinh hạnh, làm từng đại lễ với Viện trưởng và giám viện.
Viện trưởng Viên thấy trên người hắn mặc áo dài thống nhất của thư viện, gật đầu cười nói với hắn: “Ngươi là học sinh ban sơ cấp của thư viện? Tên gọi là gì? Là đồng hương với tỷ đệ Dư Phàm à?”
Không thể không nói, trí nhớ của Viện trưởng Viên thật quá tốt, cũng đã qua rất nhiều ngày, vẫn còn có thể nhớ rõ ràng tên của Tiểu Thạch Đầu. Đến nỗi ông biết cả Tiền Văn là học sinh ban sơ cấp, cũng không phải ông có ấn tượng với Tiền Văn mà là vì màu sác áo dài mà ban vỡ lòng, ban sơ cấp, ban đề cao và ban tiến sĩ của thư viện khác nhau.
Áo dài của những đứa trẻ ở ban vỡ lòng màu xanh thủy mặc, ban sơ cấp màu xanh biển, ban đề cao màu xanh da trời, ban tiến sĩ màu xanh ánh trăng nhàn nhạt. Cho nên, nhìn áo quần màu xanh biển trên người Tiền Văn, Viện trưởng Viên chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phân biệt được cấp bậc của hắn.
Đối với dò hỏi củaViên đại nho, Tiền Văn nhất nhất khom người trả lời. Đôi mắt Viện trưởng Viên nhìn chằm chằm rổ trong tay Tiểu Thảo, không chút để ý cố gắng đáp vài câu khiến Tiền Văn cảm thấy sợ hãi vì được ưu ái.
Viện trưởng Viên vẫy vẫy tay để Tiền Văn đi dùng cơm, sau đó lộ ra nụ cười của sói hoang lớn với Tiểu Thảo, chà xát tay, nói: “Tiểu nha đầu, trong rổ xách cái gì vậy? Con sâu thèm trong bụng ta đã bắt đầu làm ầm ĩ, mau mau lấy ra đây...”
Giám viện và chưởng thư liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời quay đầu đi… Bọn họ không quen biết người này, không quen biết...
“Viện trưởng đại nhân, cái mũi của ngài cũng thật lợi hại! Hôm nay ta mang theo thịt đầu heo và cá nấu rượu, ngài nếm thử hương vị xem sao?” Tiểu Thảo lấy hai món kho thơm phức từ trong rổ ra, đặt ở trên bàn trước mặt ba vị đứng đầu thư viện.
“Thịt đầu heo kho? Món ngon nhất trong miệng Thái thượng hoàng sao? Quá tuyệt vời... Ấy! Hai người các ngươi không phải vừa mới nói đã ăn no sao? Ăn no thì đi đi, đi nhanh lên...” Viện trưởng Viên che chở hai mâm món kho Tiểu Thảo mang đến giống như bảo bối, giống như sói bảo vệ đồ ăn, xua đuổi hai vị bạn cũ.
Giám viện và chưởng thư là bạn cũ nhiều năm với ông, tất nhiên biết tính tình ông như thế nào. Nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn vốn không được đụng đũa mấy lần, và chén rượu ngon mới nhấp một ngụm, hai người hơi cười khổ một chút, không nói gì đứng dậy, xem ra phải một lần nữa bảo phòng bếp dọn một phần đồ ăn cho mình rồi.
Hai người liếc mắt nhìn Tiểu Thảo quần áo tả tơi một cái, thầm nghĩ: Tiểu nha đầu xuất thân bần gia này có thể làm ra thứ gì tốt khiến cho một lão già ngay cả ngự trù trong cung cũng khinh thường lại có biểu hiện hiếm lạ như thế? Không phải một mâm thịt đỏ đỏ trắng trắng và mấy con cá nhỏ thoạt nhìn bị nấu nát bét mà thôi, cần phải che chở cất giấu như vậy sao?
Hai người giám viện và chưởng thư ngồi xuống bên một cái bàn ở cách đó không xa, vừa đối ẩm vừa quan sát động tác và vẻ mặt của Viện trưởng Viên. Thấy ông gắp một miếng thịt heo có da trước tiên, đặt ở trong miệng tinh tế nhai kỹ, thưởng thức. Đôi mắt kia nheo lại, thần thái thích ý, không khỏi cho thấy ông vô cùng hài lòng với món ăn kia.
Một miếng thịt heo mà thôi, có thể ăn ngon đến chừng nào chứ? Chẳng lẽ vị giác của bạn già thoái hóa, không bắt bẻ như trước nữa sao? Hai người lại thấy Viện trưởng kẹp lên một con cá nhỏ bằng bàn tay trẻ con, con cái nhỏ như vậy, sẽ có rất nhiều xương dăm đó? Ăn vào khẳng định rất tốn sức, xem lão già ông sẽ ăn như thế nào.
Viện trưởng Viên hiển nhiên cũng có cố kỵ như vậy, dò hỏi vài câu với tiểu nha đầu, chần chờ một lát, cuối cùng cắn một miếng thân cá. Mạnh giám viện và Diêu chưởng thư dường như cảm thấy trong miệng chính mình có vô số xương nhỏ trong đó, rối rít hắng giọng.
Mà bạn già Viện trưởng Viên của bọn họ, vốn dĩ đôi mắt trợn tròn theo từng động tác nhấm nuốt lại chậm rãi khép lại thành một kẽ hở. Biểu cảm như vậy, thể hiện ông đang hưởng thức ăn thực sự ngon.
Gì chứ? Lúc lão bạn ăn cá, sao lại không nhè ra dù chỉ một miếng xương chứ? Cũng không bị hóc sao? Chẳng lẽ con cá kia đã được gỡ xương trước khi nấu? Không đúng, chưởng thư Diêu lớn lên từ nhỏ ở nông thôn, đã sớm nhận ra món ăn kia dùng nhiều loại cá làm thành, không có khả năng không có xương!
Tiểu nha đầu này, làm pháp thuật gì với Viện trưởng, lại có thể khiến ông nuốt hết xương cá, trên mặt cũng không có thần sắc thống khổ gì...
Chưởng thư Diêu ngồi không yên! Không được, ông phải tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc tình huống như thế nào, nếu không mấy ngày nữa đều sẽ cơm ăn không ngon ngủ không ngon giấc!
Chưởng thư Diêu dùng ba bước đi đến cái bàn trước mặt Viện trưởng Viên, trong lúc ông ấy đang ôn tồn nói chuyện với Tiểu Thảo, nhân lúc không kịp đề phòng đột nhiên cướp một con cá nhỏ, nhanh chóng nhét vào miệng.
Viện trưởng Viên nhất thời ngây ngốc, quen biết chưởng thư Diêu đã năm mươi năm, ông biết rõ đối phương là một người rất biết kiềm chế, lão Diêu xuất thân nghèo khổ, dường như không có yêu cầu gì đối với đồ ăn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được rồi.
Hôm nay lão Diêu cũng thật biết hàng, biết nha đầu mang đến cá nấu rượu có hương vị tuyệt nhất, cho nên không màng mặt mũi tranh đồ ăn với ông. Sau khi Viện trưởng Viên hết sửng sốt, không khỏi nói: “Lão Diêu! Ngươi cũng thật không đúng chỗ, vậy mà dám cướp đoạt cá nấu rượu kho mục nha đầu hiếu kính ta. Ta... Ta... Ta liều mạng với ngươi!”
Ông vừa nói vừa buông chiếc đũa trong tay xuống, đánh về phía người bạn cũ miệng còn đang âu yếm nhai cá nấu rượu kho mục. Chưởng thư Diêu trong miệng ngậm cá nấu rượu kho mục ngay cả xương cũng tan ra, tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng trốn tránh chống đỡ “thế công” của lão bạn.