Dứt câu Tuấn Hào ôm vai Tĩnh Hàm rời đi, Hoàng Long vội giữ hai người lại, nhìn cô rồi nói:
“Tôi đưa cậu đến phòng y tế sát trùng vết thương.”
Bả vai bị siết mạnh, Tĩnh Hàm nhịn xuống cơn đau, run rẩy đáp:
“Không cần, tôi... muốn về phòng học.”
Sau đó cô cúi thấp đầu xuống che đi sự sợ hãi trong lòng mình, cô sợ Tuấn Hào sẽ làm ra chuyện kinh khủng nào đó nên thuận theo ý của anh không dám kháng cự.
Câu trả lời của cô khiến Tuấn Hào hài lòng, anh mỉm cười với Hoàng Long một cái rồi ôm cô ra khỏi hội trường thi đấu.
Hoàng Long nhìn theo bóng lưng của hai người, biểu cảm ẩn nhẫn sự tức giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Mà bên kia, Thu Giai càng lộ vẻ oán độc, nếu ánh mắt có thể hóa thành dao nhọn thì Tĩnh Hàm đã sớm bị đâm thành cái sàng.
Cô ta hất cằm với một học sinh nữ tùy tùng của mình, cô gái hiểu ý lập tức đi theo Tĩnh Hàm và Tuấn Hào, hiện tại là giờ ra chơi, ngoài sân người nhiều mà chiếc áo sơ mi cô đang mặc lại bị xé nát chỉ che giấu bằng áo khoác ngoài của anh nên chỉ cần cô gái kia tìm cơ hội kéo áo khoác ra thì cả trường đều sẽ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhát của cô.
Sở Thần phát hiện ý đồ xấu của cô ta bèn nhìn quanh một vòng, sau đó thấy một cái ván trượt để ở một góc, trong đầu anh lập tức nhảy số, dùng lực nhẹ đẩy chiếc ván trượt kia lăn về phía trước.
Ngay lúc cô gái muốn kéo áo khoác xuống thì dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái rồi “ầm“.
Cô gái ngã úp mặt xuống sân gạch của trường.
“Á! Máu! Răng của tôi!”
Bốn cái răng cửa của cô gái theo máu miệng rơi ra ngoài, cô ta gào khóc thất thanh khiến mọi người hốt hoảng chạy tới xem tình hình.
Tĩnh Hàm cũng giật mình giữ chặt áo khoác suýt bị kéo xuống, nhìn thấy tình trạng của kẻ muốn chơi xấu mình, lại nhìn chiếc ván trượt không biết từ đâu xuất hiện, cô vội vàng nhìn xung quanh.
Hồn ma lại giúp cô sao?
“Nhìn cái gì vậy?”
Giọng của Tuấn Hào vang lên khiến Tĩnh Hàm giật bắn người, cô vội lắc đầu lắp bắp nói:
“Không... không có.”
Anh híp mắt nhìn cô, cảm thấy trên người cô có thứ gì đó rất kỳ quái nhưng anh cũng không vạch trần mà nói:
“Vào phòng vệ sinh chờ đi, tôi tới văn phòng ban giám hiệu mua cho em một bộ đồng phục.”
Tĩnh Hàm liên tục gật đầu, hai người tách nhau ra.
Sau khi vào nhà vệ sinh, xác nhận không có ai rồi Tĩnh Hàm hỏi nhỏ:
“Hồn ma ơi, có phải cậu đã đi theo tôi không?”
Hỏi xong cô lại hồi hộp chờ đợi, nhưng mãi không thấy người nọ phản hồi, cô buồn bã cụp vai thở dài, hoàn toàn không biết rằng Sở Thần đã trợn trừng mắt nhìn cô.
“Cô gái nhỏ nhận ra sự tồn tại của mình sao? Làm sao mà cô ấy biết được?”
Sau đó mắt anh sáng lên.
“Nếu cô ấy biết sự tồn tại của mình vậy thì tìm cách nhờ cô ấy đưa đến bệnh viện là được rồi!”
Nghĩ đến đây Sở Thần giơ tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của Tĩnh Hàm một chút, cảm giác mát lạnh thoáng qua khiến cô rùng mình, đồng thời cũng mừng như điên.
“Quả nhiên cậu có thật! Mình không bị ảo giác!”
Tĩnh Hàm vui vẻ nhảy cẫng lên, nhất thời đụng đến vết thương khiến cô đau đớn nhăn nhó.
Sở Thần lo lắng sờ lên mặt cô ý hỏi cô có sao không.
Tĩnh Hàm hiểu ý nhưng lại thẹn thùng đỏ mặt lắc đầu đáp:
“Mình không sao, mình quen rồi.”
Sở Thần: ...
Thật muốn mau chóng nhập vào thân xác rồi đòi lại công bằng cho cô gái nhỏ.