Nghe ông Phát cố tình khoe thành tích của con trai út, Sở Thần không nói gì nữa, chỉ là anh không thích chàng trai trẻ kia, có lẽ đây là bản năng bẩm sinh chăng?
Tuy nhiên che giấu cảm xúc là năng lực của người làm ăn, cho dù người có trực giác nhạy bén như Tuấn Hào cũng không nhận ra điều khác thường gì.
Không nhận được câu trả lời chắc chắn từ Sở Thần bèn khéo léo xin ra về, chỉ cần không hoàn toàn từ chối, Lưu thị vẫn còn có cơ hội.
Bước ra khỏi văn phòng chủ tịch, ông Phát giảng cho Tuấn Hào nghe một vài thủ đoạn trong giới thương trường, qua đây có thể thấy ông ta rất hài lòng đối với đứa con trai này.
Nghe một hồi Tuấn Hào chợt hỏi:
“Ba cảm thấy thế nào nếu chúng ta kết thông gia với nhà họ Lý?”
Ông Phát hơi khựng lại nhìn chằm chằm vào anh, hỏi:
“Sao con hỏi vậy?”
Tuấn Hào hơi rũ mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Con muốn cưới Tĩnh Hàm.”
Ông Phát nghe vậy càng hoảng hốt, vội kéo con trai ngồi vào xe, sau khi kêu tài xế chạy đi, ông ta mới lên tiếng:
“Con nói cho ba biết, con muốn làm vậy là vì liên hôn tăng thêm địa vị trong thương trường giữa hai nhà hay vì thích Tĩnh Hàm?”
Tuấn Hào thấy ông Phát căng thẳng như thế, hiểu rõ ông ta đang lo sợ điều gì nên mỉm cười đáp:
“Mặc kệ vì nguyên nhân gì, mục đích của con vẫn luôn là lợi ích của Lưu thị.”
Nghe anh nói vậy ông Phát tán thưởng không thôi, đây mới là khí độ nên có của người làm chuyện lớn, không để tình cảm xen lẫn vào việc công, đứa nhỏ này rất xứng đáng để ông ta bồi dưỡng.
Ông Phát vỗ lên vai Tuấn Hào, nói:
“Được, ba sẽ đánh tiếng với nhà họ, cuộc liên hôn đôi bên cùng có lợi thế này, nhà họ Lý chắc chắn sẽ không từ chối, huống chi con bé Tĩnh Hàm còn sống ở nhà chúng ta mười mấy năm, gả nó qua nhà bên kia cũng an tâm hơn.”
Tuấn Hào cong môi không nói gì, ánh mắt lóe lên chút gì đó điên cuồng.
Tĩnh Hàm à, muốn trốn sao? Đừng mơ!
Tin tức Tĩnh Hàm là con cháu thất lạc của nhà họ Lý nhanh chóng truyền khắp trường trung học phổ thông Phú Gia, ai nấy đều ghen ghét mệnh của cô quá tốt, tưởng chừng sau khi vạch trần thân phận bị ôm nhầm thì cô sẽ như chuột chạy qua đường mặc người chà đạp.
Mà họ cũng thích thú khi nhìn cô chịu nhục, ai kêu cô xinh đẹp khiến đám học sinh nam trong trường si mê, đã vậy thành tích còn vô cùng tốt thử hỏi sao họ có thể không ganh tị kia chứ?
Phải nói khoảng thời gian sau khi cô không còn là con gái út của nhà họ Lưu là lúc họ vui sướng nhất đấy.
Nhưng bây giờ thì hay rồi, người ta phục hồi thân phận lá ngọc cành vàng, địa vị không thua gì lúc trước, họ đắc tội cô nhiều như vậy chắc chắn sẽ không yên thân.
Tĩnh Hàm bước xuống xe, không còn cúi đầu sợ sệt giống mấy ngày trước mà ngẩng cao đầu hiên ngang đi về phía trước.
Khi đi ngang qua Thu Giai và đám bạn của cô ta, ánh mắt cô lộ ra một tia hung ác khiến chúng khiếp sợ không thôi.
Đợi cô đi rồi, nhóm Thu Giai mới thở phào nhẹ nhõm.
Thu Gia căm tức nhìn về phía Tĩnh Hàm, răng nghiến chặt gằn giọng khẽ nói:
“Dám lên mặt với tao hả? Cứ chờ coi.”
Thời gian qua cuộc sống của Thu Giai không hề thoải mái một chút nào, từ sau sự kiện rớt tóc giả, những kẻ theo đuổi cô ta lúc trước đều bỏ của chạy lấy người, đã vậy không hiểu sao cô ta còn bị cha mẹ đóng băng tài khoản vì tội dám gây chuyện với Tĩnh Hàm.
Tất cả những điều này cô ta đều đổ tội hết cho Tĩnh Hàm, chỉ có trừng trị cô thì cô ta mới hả dạ mà thôi.