Giờ ra chơi, Tĩnh Hàm vẫn ngồi ở tại chỗ ôn bài, mặc kệ ai tới làm thân cô cũng không quan tâm, chỉ còn hai tháng nữa cô sẽ tốt nghiệp, không cần giả tình hư ý với đám người trong ngoài không đồng nhất này.
Đột nhiên một học sinh đứng tại cửa lớp nói to:
“Tĩnh Hàm, cô Hoa gọi cậu xuống căn tin nói chuyện.”
Tĩnh Hàm nhăn mặt, hoàn toàn không tin lời học sinh kia nói, huống chi hiện tại biểu cảm của cậu ta còn lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không phải kẻ thật thà rồi.
Tuy nhiên cô vẫn đứng dậy đi xuống căn tin, nếu đám người kia đã muốn bám riết lấy cô không tha vậy đừng trách cô hủy tương lai của họ.
Tĩnh Hàm bước chậm tới căn tin, trên con đường này phải ngang qua sân sau của trường, quả nhiên khi đi đến đó, cô bị gọi lại:
“Ê con kia, mày vào đây nói chuyện với bọn tao.”
Tĩnh Hàm khựng bước chân lại, quay sang nhìn Thu Giai và đám bạn của cô ta, bình tĩnh nhìn chúng, nói:
“Để sau đi, tôi còn phải xuống căn tin gặp cô giáo.”
Thu Giai hất cằm về phía đám bạn của mình, chúng lập tức xông tới lôi Tĩnh Hàm ra phía sau bãi đất trống của trường, nơi này ít ai lui tới lại không có camera, là địa điểm thích hợp để đám học sinh hút thuốc hoặc bắt nạt bạn bè.
Đám của Thu Giai vây xung quanh Tĩnh Hàm, cô ta hất mặt nói:
“Nghe nói mày được nhà ngoại nhận về rồi nên lên mặt hống hách lắm đúng không? Tao nói cho mày biết, mày chỉ là con chó đáng thương bị người ta nhặt về, đợi khi nhà ngoại mày không vui sẽ lại vứt mày đi thôi.”
Tĩnh Hàm nhìn Thu Giai, ánh mắt đã không còn sự sợ hãi lúc trước kia, cô biết bởi vì mình yếu đuối nên chị ma mới tan biến, nếu cô còn tiếp tục như vậy chi bằng chết đi còn hơn, một khi lựa chọn sống, cô phải trở nên nhẫn tâm.
“Cha mẹ cậu đã mở thẻ lại cho cậu chưa?” Tĩnh Hàm bình tĩnh hỏi.
Câu hỏi này trực tiếp chọc giận Thu Giai, mấy ngày nay cô ta sống vô cùng bức bối, vậy mà kẻ thủ phạm tạo nên lại hả hê thế này, thử hỏi sao cô ta tức điên chứ?
Ngay lập tức, Thu Giai vung tay lên muốn tát Tĩnh Hàm nhưng cổ tay đã bị cô chộp lấy, sau đó bằng tốc độ cực nhanh, cô ngửa đầu ra sau rồi đập mạnh vào trán của đối phương.
Máu trên trán của cả hai phun ra, Tĩnh Hàm vẫn cắn chặt răng đứng vững còn Thu Giai thì nằm lăn lộn trên mặt đất.
“A đau quá, đau chết tôi rồi. Mẹ ơi đau quá...”
Tiếng hét của Thu Giai thu hút sự chú ý của nhóm học sinh đang chơi ở ngoài sân, chúng vội vàng chạy ra sân sau xem thử thì phát hiện cả đám học sinh đang vây quanh Thu Giai, bên cạnh là Tĩnh Hàm đã bất tỉnh nằm trên mặt đất, mà trên đầu của cả hai đều chảy rất nhiều máu.
Chúng nhìn nhau sau đó đưa Tĩnh Hàm vào phòng y tế rồi báo cho hiệu trưởng biết, hiệu trưởng nghe xong lập tức báo cho phụ huynh của hai bên nhanh chóng đến trường.
Cha mẹ của Thu Giai nghe con gái bị vỡ trán thì vô cùng tức giận, định bụng sẽ vào trường đòi công bằng cho cô ta, nào ngờ vừa tới văn phòng đã nhìn thấy bà Tuyết và Minh Nghĩa, chân của họ lập tức mềm nhũn.
Bà Tuyết trừng mắt nhìn họ, nói:
“Hai người đã quên những gì mình cam kết rồi sao? Nếu bận rộn quá không có thời gian dạy dỗ con cái vậy thì cho sản nghiệp phá sản cũng tốt, tập trung dạy con gái cưng của mình cách làm người đi.”
Cha của Thu Giai vội khom lưng nài nỉ:
“Chị đừng nóng giận, tôi... chúng tôi đã dặn dò nó thật kỹ rồi nhưng nó không nghe, chị yên tâm, chúng tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt, xin chị cho chúng tôi cơ hội...”
Rầm!
Bà Tuyết đập mạnh vào bàn đứng dậy quát:
“Một câu không biết là xong sao? Tôi đã cho các người cơ hội rồi, đáng lẽ tôi không nên tha thứ cho các người.”