Sở Thần cảm thấy đầu óc của mình hơi choáng, vừa rồi anh lại ngủ quên trong nhà tắm, nếu không phải bên ngoài có tiếng động đánh thức anh thì anh đã ngất xỉu rồi.
“Thật là, thói quen này phải sửa thôi, nếu không có ngày mất mạng như chơi.”
Tự lầm bầm xong, Sở Thần phát hiện trên chiếc giường của mình có một người nào đó đang nằm, đầu lông mày của anh nhíu lại thật chặt.
Đây là phòng khách sạn Quý Châu thuê cho anh, cũng là lần đầu tiên anh ở trong căn phòng tầm thường thế này, chẳng lẽ thằng nhãi ranh kia còn bày trò mang rau vào cho anh giải khuây sao?
“Lắm chuyện!”
Sở Thần đi qua muốn kêu cô gái ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên giường, hai mắt anh lập tức trợn to.
Anh tiến tới đá nhẹ vào chân của Tĩnh Hàm, gọi:
“Dậy đi! Lại làm cái trò gì nữa à? Cô tưởng tôi dễ tính lắm hay sao mà nhiều lần tiếp cận tôi vậy?”
Nhưng Tĩnh Hàm vẫn không tỉnh, đôi mắt cô nhắm nghiền, ngay cả hàng lông mi dài cũng không chuyển động.
Sở Thần ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người cô, thầm nghĩ cô bé này bị người ta chuốc say rồi ném tới đây sao?
Không nói vốn dĩ anh không có hứng thú với anh, chỉ cần là quân tử thì sẽ không nhân lúc cháy nhà hôi của làm gì con gái nhà người ta.
“Hầy, mắc nợ cô mà.”
Sở Thần cầm điện thoại lên, anh muốn gọi Quý Châu tới đưa cô về nhà, nhưng chưa kịp gọi thì vòng eo đã bị đôi tay mềm mại vòng lấy.
“Chị ma... đừng bỏ rơi em...”
Chị ma? Sao nghe quen quen vậy?
Sở Thần gỡ tay của Tĩnh Hàm ra xoay người lại, chưa kịp hỏi chuyện đã bị cô kéo nằm đè lên giường.
Da thịt chạm vào nhau, bên dưới lại mà người đẹp hiếm thấy, Sở Thần không xao xuyến thì không phải đàn ông, huống chi anh vẫn đang trong độ tuổi sung mãn không chỗ phát tiết, vì thế dưới thân nảy sinh phản ứng, vật nam tính độn lên khiến anh cực kỳ khó chịu.
“Cô gái, là em quyến rũ tôi trước đấy nhé.”
Dứt cây Sở Thần thô báo xé toang áo sơ mi trên người Tĩnh Hàm ra, đôi gò bồng bị áo lót khóa chặt vung cao lập tức xuất hiện trước mắt anh.
Ực.
Một tiếng nuốt nước bọt cực khẽ vang lên.
Nhìn cơ thể nảy nở của thiếu nữ mới lớn, bên dưới của anh càng căng trướng đến phát đau, anh nhanh chóng ném bỏ chiếc khăn quấn quanh hông để lộ ra vật nam tính hùng dũng kiêu hãnh.
Anh nắm thằng em của mình vuốt lên vuốt xuống vài cái, sau đó cạ nó vào giữa rãnh ngực của Tĩnh Hàm, làn da trắng nõn của cô gái hiện ra một vệt đỏ do bị ma sát nhiều lần.
Cảm thấy chưa đủ, anh giật phăng cái áo lót vướng víu đi, cặp đào tiên với nhũ hoa đỏ hồng kích thích dục vọng trong anh càng thêm mãnh liệt.
Sở Thần giơ tay sờ soạng một chút, quá mềm mại!
Anh chồm người tới phía trước, nắm lấy cằm của cô rồi phủ kín đôi môi của cô.
Hơi rượu mạnh trong miệng của cô khiến anh cảm thấy hơi say, đầu lưỡi cả hai quấn quýt bên nhau, anh cẩn thận nhắm nuốt hương vị ngọt thơm của cô gái nhỏ.
Chiếc váy dưới thân Tĩnh Hàm không biết đã bị kéo xuống từ lúc nào để lộ cái quần lót màu trắng bao bọc lấy khu vực tam giác của cô gái.
Sở Thần dời tay xuống dưới, bàn tay anh lướt qua cô bé khiến Tĩnh Hàm giật bắn mình.
“Hừ, nhạy cảm đến vậy sao? Do đã làm tình quá nhiều lần hay là vưu vật trời sinh đây?”
Sở Thần thì thầm bên tai Tĩnh Hàm như đang muốn thôi miên cô, tuy nhiên cô lại không nghe thấy, dưới thân hơi ưỡn lên để đón chờ sự đụng chạm của người đàn ông.
Đôi mắt Sở Thần tối sầm lại, anh thấp giọng mắng một tiếng rồi cởi quần lót của cô ra sau đó quỳ giữa hai chân cô, nắm thằng em cọ cọ vài cái trước cửa động mềm mại.