Khi Sở Thần nhận được cuộc gọi thông báo về nước của bà Châu thì đầu lông mày nhíu lại thật chặt.
Anh biết chuyện của mình và Tĩnh Hàm không giấu được, nhưng anh không muốn trực tiếp mang cô đến gặp bà.
Một phần là vì Tĩnh Hàm vẫn chưa biết anh là chị ma của cô, hiện tại cô đang rất đề phòng anh. Một phần khác là anh không xác định được bà Châu có đón nhận cô hay không, huống chi bên cạnh bà còn có một Phương Nhã âm hồn bất tán.
Chết tiệt, đáng lẽ năm xưa anh không nên đồng ý để Phương Nhã nhận mẹ anh làm mẹ nuôi.
Nếu xuất phát từ lòng từ thiện thì chỉ cần cho cô ta một số tiền tống cổ là được, hà cớ gì lại đeo gông vào người chứ?
Bực mình thì bực mình, Sở Thần vẫn trở về khu chung cư cũ của mình ăn bữa cơm với bà Châu.
Trên bàn ăn.
“Anh Sở Thần ăn nhiều vào, em nghe nói gần đây công việc của anh bộn bề nên thường xuyên bỏ bữa, như vậy là không được đâu.”
Phương Nhã vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn cho Sở Thần.
Nhìn chén đồ ăn chồng chất như núi, bà Châu cũng ngại gắp thêm cho con trai, trong lòng thầm nghĩ Phương Nhã quá nóng vội rồi, đàn ông ai thích phụ nữ chăm mình như con chứ?
Quả nhiên sắc mặt của Sở Thần trầm xuống, anh hỏi:
“Cô nghe ai nói?”
“Hả?”
Phương Nhã mở to mắt ngạc nhiên hỏi Sở Thần, nhìn gương mặt giả đò của cô ta, anh chỉ cảm thấy căng bụng.
“Tôi hỏi cô nghe ai nói tôi bỏ bữa, cô mua chuộc người trong tập đoàn bán thông tin cho cô hay là... cài người vào tập đoàn làm gián điệp?”
Nói đến đây bầu không khí chợt chùn xuống, biểu cảm trên mặt Sở Thần lạnh lẽo đến cực điểm.
Bà Châu thấy vậy bèn lên tiếng:
“Là mẹ đích thân đi hỏi rồi nói lại cho nó biết đấy, Phương Nhã chỉ đang lo lắng cho con thôi, con đừng nặng nhẹ nó làm gì.”
Sở Thần nhíu mày, mẹ luôn như vậy, bao che cho Phương Nhã một cách thái quá.
Sau đó anh không nói gì thêm mà gắp hết đồ ăn Phương Nhã đã gắp sang một bên rồi tiếp tục vùi đầu dùng bữa.
Lúc sau bà Châu chợt hỏi:
“Sao con dọn ra khỏi ngôi nhà này vậy? Khá gần tòa cao ốc Trầm thị mà.”
Sở Thần lùa nhanh hết một chén cơm sau đó nói:
“Nhưng nơi này không gần trường học của bạn gái con.”
Loảng xoảng!
Chén cơm trong tay Phương Nhã rơi xuống đất, đồ ăn vương vãi khắp nơi.
Cô ta trợn trừng mắt nhìn anh, biểu cảm trên mặt vặn vẹo đáng sợ.
Cô ta siết chặt chiếc váy dưới thân, cố gắng để bản thân không lộ ra vẻ mặt xấu xí trước mặt bà Châu và Sở Thần, nhưng rốt cuộc tin tức này trực tiếp khiến cô ta hiện nguyên hình.
Kế hoạch cô ta dựng lên mấy năm nay đều tan thành mây khói như vậy sao?
Không! Cô ta không cam tâm! Sở Thần là của cô ta!
Trầm thị cũng thuộc về con của anh và cô.
Nhưng sao anh lại có thể có bạn gái chứ?
Không! Cô ta không chấp nhận!
Sở Thần đương nhiên nhận ra sự hung ác của Phương Nhã đã trào ra ngoài nhưng anh nhắm mắt làm ngơ, anh nói ra chuyện mình có bạn gái chủ yếu để bà Châu nhìn ra bộ mặt thật của cô ta mà thôi.
Bà Châu không để ý đến sự biến hóa của Phương Nhã hoặc căn bản trước giờ bà không quan tâm cô ta giả vờ như thế nào, điều bà ta cần chính là cô ta thành công khiến Sở Thần nảy sinh dục vọng.
Nhưng không đợi tới ngày Phương Nhã thượng vị thành công thì bà Châu đã biết đứa con trai duy nhất của bà có bạn gái.
Có bạn gái rất tốt, dù còn là học sinh nhưng ít nhất vẫn làm bạn với Sở Thần được.