Chuyện xảy ra ở nhà họ Lý, Tĩnh Hàm không biết, hiện tại cô chỉ cảm thấy ngượng nghịu khi ngồi chung xe với Sở Thần.
Anh làm cho cô nhiều việc như vậy, suốt hơn một tháng qua lại không chạm vào cô lấy một lần khiến cô rất bối rối, không biết người đàn ông này muốn làm cái gì.
Tĩnh Hàm lén lút liếc nhìn Sở Thần rồi vội vàng dời tầm mắt đi, lặp đi lặp lại mấy lần rốt cuộc người bên cạnh đã không nhịn được lên tiếng:
“Em có muốn đi ăn chút gì đó không? Thời gian qua em bận ôn thi cũng không ăn gì đàng hoàng rồi.”
Tĩnh Hàm mím môi, đối với cô mà nói ăn ở đâu cũng vậy, hiện tại cô không có tâm trạng ra ngoài ăn.
Nhưng nếu Sở Thần mời mà cô từ chối có phải sẽ khiến anh không vui hay không?
Nghĩ một lúc cô vẫn lắc đầu, là anh hỏi cô chứ không phải thông báo buộc cô phải đi, hơn nữa cô cũng muốn thử xem thái độ của anh đối với mình.
Nếu anh tức giận vì cô không biết điều, vậy sau này cô có thể an tâm làm tình nhân của anh rồi.
Hiển nhiên phản ứng của Sở Thần khác với những gì Tĩnh Hàm đã nghĩ, anh gật đầu nói:
“Được rồi, nếu vậy đợi anh ghé qua siêu thị mua một ít đồ, hôm nay anh sẽ đích thân nấu cho em ăn.”
“Sao ạ?”
Tĩnh Hàm ngạc nhiên mở to mắt, cô không thể tin được vào tai mình.
Sở Thần thấy cô như vậy thì cảm thấy rất buồn cười nhưng trong lòng càng nhiều thương tiếc, hơn một tháng qua sống chung, cô luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác, làm cái gì cũng cẩn thận, ngay cả nói chuyện cũng lựa lời không xúc phạm tới anh.
Thật ra cô không biết anh càng muốn cô tự tại thoải mái làm chính mình, đây mới là dáng vẻ mà anh thích nhất.
Sở Thần giơ tay ra xoa đầu cô cười đáp:
“Thời gian trước Trầm thị bận rộn anh không thể chăm sóc em được, hiện tại anh đã rảnh rỗi, anh sẽ bồi bổ đầy đủ dinh dưởng chuẩn bị cho em đi thi.”
Hốc mắt của Tĩnh Hàm đột nhiên ướt át, cô nhanh chóng xoay đầu nhìn ra cửa sổ, dòng xe tua nhanh ngoài kia không cách nào bình ổn tâm trạng đang rối bời của cô.
Sở Thần không nói gì thêm, mua vài nguyên liệu nấu ăn xong anh và cô về nhà.
Tĩnh Hàm ngồi trong phòng khách lấy bài tập ra làm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
Trái tim của cô nóng hầm hập cứ không ngừng đập loạn, cô không biết bản thân bị làm sao, trước giờ cô chưa từng có cảm giác này với ai cả.
Lần đầu tiên Tĩnh Hàm không thể tập trung học hành được, tâm trí của cô toàn là những lời ngọt ngào mà Sở Thần đã nói.
Anh nói sẽ chăm sóc cho cô đến khi cô đi thi...
Nhưng tại sao chứ?
Sở Thần dựa theo chuyên gia tư vấn nấu vài món dinh dưỡng cho não bộ, nấu xong anh bày ra bàn rồi gọi Tĩnh Hàm vào ăn.
Cô chậm rãi nhắm nuốt thức ăn, hương vị thơm ngon khiến lòng cô càng ngọt.
“Tay nghề của anh thế nào?”
Sở Thần cười hỏi.
Tĩnh Hàm cúi đầu khẽ đáp:
“Ngon lắm ạ.”
Sở Thần nghe xong càng vui vẻ, anh nói:
“Ngon thì ăn nhiều vào, sau này anh sẽ thay đổi thực đơn để em không thấy ngán.”
Tĩnh Hàm im lặng, cô cảm thấy thứ mình đang ăn không phải món ngon mà là kẹo ngọt, nhưng lòng cô lại vì sự ngọt ngào bất thường này mà hoang mang lo sợ.
Lúc sau cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lấy hết can đảm hỏi:
“Sao anh tốt với tôi quá vậy?”
Tốt đến thái quá, khiến cô không biết phải làm sao mới đúng.