Vốn dĩ Phương Nhã muốn chọc giận Tĩnh Hàm để cô mất khống chế la hét thậm chí làm xấu mặt trong văn phòng của Sở Thần, đến lúc đó anh sẽ nhìn thấy rõ chim nhỏ mà anh nuôi ngang ngược hung hăng tới mức nào.
Thật không ngờ trái lại người bị chọc tức là cô ta.
Tuổi tác vốn là cây gai đâm trong thịt cô ta, mặc dù bảo dưỡng cẩn thận trông chẳng khác nào phụ nữ chạm mốc ba mươi, nhưng cô ta hiểu rõ mình đã gần bốn mươi, nếu ở nông thôn đã bị coi như bước vào tuổi trung niên rồi.
Phương Nhã hít một hơi thật sâu, cô ta sẽ không thua trước một đứa ranh con, đặc biệt đối phương lại còn là con gái của cô ta.
“Đàn ông chú trọng kỹ năng giường chiếu đấy, lên giường nằm yên như cá chết thì sớm muộn gì anh Sở Thần cũng chán cô thôi.”
Nói đến đây cô ta đảo mắt nhìn quanh một vòng sau đó mỉm cười nói tiếp:
“Tôi và anh Sở Thần từng làm tình ở đây, ngay trên ghế chủ tịch của anh ấy, lúc đó anh ấy ôm hôn thân thể của tôi rất nhiệt tình, chắc hẳn vẫn còn dư vị chưa tan đâu.”
Nói xong Phương Nhã đắc ý nhìn Tĩnh Hàm, hừ, ranh con, muốn đấu với mẹ mày à, còn khuya.
Tĩnh Hàm hơi rũ mắt, mặc dù biết rõ đây là kế ly gián của đối phương nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Trước khi quen cô, anh đã từng quen bao nhiêu người rồi?
Không đúng.
Sở Thần là người đàn ông chị ma chọn cho cô, nhân phẩm của anh tuyệt đối không có vấn đề, cô không tin mắt nhìn người của mình chẳng lẽ còn không tin sự lựa chọn của chị ma sao?
Chị ấy là linh hồn, những gì Sở Thần làm đều không thoát được tầm mắt của chị ấy, nếu đúng như lời người phụ nữ đối diện nói, không lẽ chị ma thấy mà còn cố tình gán ghép anh cho cô?
Vậy nên người phụ nữ này đang nói dối.
Thấy Tĩnh Hàm im lặng không nói gì, Phương Nhã nghĩ có lẽ cô đã bị cô ta đả kích, trên mặt không giấu nổi sự kiêu ngạo.
Phương Nhã đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh cô, dùng một ngón tay nâng cằm của cô lên cười nói:
“Cô gái, tôi rất thưởng thức bản lãnh trèo cao của cô, bởi vì không phải ai cũng lên được giường của Sở Thần. Hầy, chung quy cũng chỉ dựa vào nhan sắc trẻ trung mà thôi. Tôi có thể dạy cô vài chiêu hớp hồn đàn ông, với điều kiện, cách xa người đàn ông của tôi ra.”
Tĩnh Hàm nhìn Phương Nhã, đáy mắt lạnh nhạt bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không giống một thiếu nữ mới lớn nên có.
Ở cô, Phương Nhã nhìn thấy hình bóng của mối tình đầu, người mà cô ta yêu nhất nhưng cũng nhẫn tâm bỏ cô ta ở lại dương thế với cái thai ba tháng.
Lúc đó cô ta chỉ mới là thực tập sinh tại bệnh viện, vì không để bị đuổi, cô ta đã dùng mọi cách giấu nhẹm cái thai đi, thậm chí không tiếc lên giường với trưởng khoa nơi cô ta thực tập.
Rốt cuộc ngậm đắng nuốt cay sinh được đứa bé ra, cô ta không muốn con cái chịu khổ nên mới tráo đổi cô với cậu út nhà họ Lưu.
Cô không hiểu nổi khổ tâm của cô ta thì thôi, còn dám giành đàn ông với cô ta, đúng là đồ bất hiếu mà.
Nhưng không sao, thiếu nữ mới lớn còn trẻ người non dạ, cô ta có thể dạy dỗ lại được.
“Sao? Suy nghĩ thế nào rồi cô bé?”
Phương Nhã rất có tự tin rằng Tĩnh Hàm sẽ đồng ý, nào ngờ cô lại gạt tay cô ta ra rồi giơ cây bút trên tay lên.
[Tôi và anh Sở Thần từng làm tình ở đây, ngay trên ghế chủ tịch của anh ấy, lúc đó anh ấy ôm hôn thân thể của tôi rất nhiệt tình, chắc hẳn vẫn còn dư vị chưa tan đâu.]
[Tôi có thể dạy cô vài chiêu hớp hồn đàn ông, với điều kiện, cách xa người đàn ông của tôi ra.]
Những lời Phương Nhã vừa nói phát ra từ cây bút, Tĩnh Hàm hơi nhếch môi nói:
“Sự thật không thể chỉ dựa vào một cái miệng của chị được, để tôi mang đoạn ghi âm này tới hỏi Sở Thần nhé.