Sở Thần cũng cảm thấy nổi da gà, đừng nói là bà cô như Phương Nhã, dù một cô gái mười tám đôi mươi nũng nịu với anh thì anh vẫn ghét bỏ như thường.
“Sao tôi không thấy cô hiền lành ở chỗ nào vậy? Phương Nhã, tôi đã cảnh cáo cô không được tiếp cận bạn gái của tôi rồi mà, cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, chẳng lẽ nghĩ tôi thật sự không dám làm gì cô sao?”
Thấy Sở Thần hung ác nhìn mình như thế, Phương Nhã thật sự sợ, người đàn ông này lạnh lùng tàn nhẫn, muốn khiến ai đó ngậm miệng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vì thế Phương Nhã ra sức giải thích:
“Không phải, em chỉ đến tìm anh, không ngờ lại gặp cô ta ở đây thôi.”
Sở Thần lạnh lùng nói:
“Văn phòng của tôi không cho phép người lạ xông vào, lần trước tôi nghĩ cô không hiểu quy định nên tạm tha, lần này thì không đơn giản như vậy rồi.”
“Anh Sở Thần, em...”
“Đủ rồi!”
Sở Thần trực tiếp cắt ngang lời giảo biện của Phương Nhã, bảo vệ nhanh chóng tiến vào đưa cô ta đồng thời đuổi việc luôn người đã trực tại thang máy chuyên dụng cho chủ tịch hôm nay.
Tĩnh Hàm nghe anh đưa ra quyết định này đã tròn xoe mắt nhìn anh hồi lâu.
Sở Thần véo nhẹ lên chóp mũi của cô hỏi:
“Sao hả? Cảm thấy anh tàn nhẫn à?”
Tĩnh Hàm lắc đầu đáp:
“Không ạ, em chỉ ngạc nhiên khi anh tuyệt tình như vậy mà thôi. Có thể tự do bước vào nơi này chắc chắn thân phận không tầm thường, em đoán chị ta là con cái của người quen với anh đúng không?”
Mặc dù cô nói rất bình tĩnh nhưng anh nghe ra được chút vị chua, anh cười nói:
“Cô ta là con gái nuôi của mẹ anh, được anh cứu khi vô tình phá một đường dây buôn người, mẹ anh thấy cô ta bị mất trí nhớ nên tốt bụng thu nhận, mấy năm nay vẫn luôn sống cùng bà ấy ở Mỹ.”
Nói đến đây Sở Thần bưng gương mặt của Tĩnh Hàm lên hôn vài cái rồi nói tiếp:
“Anh mặc kệ cô ta nói gì với em, nhưng anh có thể đảm bảo khi đến với em anh hoàn toàn sạch sẽ.”
Anh chỉ vào trái tim của mình.
“Nơi này chỉ có em mà thôi.”
Tĩnh Hàm hơi rũ mắt tựa vào lòng ngực của Sở Thần.
Cô biết mình ghen tuông vớ vẩn như thế thật không nên, nhưng thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu, ai chẳng suy nghĩ nhiều?
“Sở Thần, em tin anh, anh tuyệt đối đừng lừa gạt em, hoặc nếu có thì hãy tìm cách giấu giếm đừng để em biết được không?”
“Sẽ không đâu.”
Anh vĩnh viễn chỉ trung thành với một mình em.
...
Sau khi rời khỏi cao ốc Trầm thị, Phương Nhã đi dạo bên cạnh trung tâm thương mại trong tâm trạng lo lắng, cô ta không ngờ Sở Thần nghiêm túc với con gái mình, thậm chí còn vì cô mà uy hiếp hung hăng với cô ta.
Kỳ thật làm mẹ vợ của Sở Thần cũng không có vấn đề, nhưng cô ta không cam tâm, người đàn ông tốt như vậy, dựa vào cái gì thuộc về con nhãi ranh Tĩnh Hàm kia chứ?
Hay là cô ta nói ra thân phận thật của mình cho Tĩnh Hàm biết sau đó bắt cóc đạo đức bắt cô rời đi?
Nhưng Sở Thần chắc chắn sẽ giết cô ta!
Nhất thời đầu óc của Phương Nhã loạn thành một nùi.
“Ui da, đi không nhìn đường hay sao vậy?”
Mang tâm trạng rối bời đi trên đường, Phương Nhã va phải một ai đó, chưa phân rõ đúng sai đã mở miệng mắng người.
Nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã trợn to mắt sợ hãi rồi xoay người muốn bỏ chạy.
Phía trước cô ta là ba bốn tên giang hồ cao to lực lưỡng, thấy cô ta chạy bèn nắm tóc kéo lại.
Tên dẫn đầu cười nham nhỡ hỏi:
“Chạy đi đâu vậy cô ba nhà họ Trầm? Hừ, con quỷ cái dám lừa bọn tao, hạng như mày làm người hầu của nhà họ Trầm còn không đủ tư cách mà dám chạy đến chỗ tao lừa gạt vay tiền? Hôm nay mày không trả, tao sẽ rút hết bộ móng của mày đấy.”