Sát lễ đính hôn một ngày, Tĩnh Hàm nhận được cuộc gọi của Sở Thần, anh nói sau khi đính hôn xong anh sẽ nói cho cô nghe một bí mật.
Tĩnh Hàm nghĩ anh chuẩn bị cho mình một bất ngờ, trong lòng không khỏi chờ mong.
Đêm đến cô Mai tiến vào phòng riêng của cô, ấp úng một hồi bèn lên tiếng:
“Tĩnh Hàm nè, hôm nay dì gặp một người phụ nữ nói rằng là mẹ ruột của cháu, ban đầu dì cho rằng cô ta là kẻ lừa đảo nhưng cô ta nói cháu đã biết chuyện rồi, cô ta nhờ dì đưa mảnh giấy này cho cháu.”
Tĩnh Hàm nhận lấy tờ giấy trong tay cô Mai, nhìn nội dung bên trong, sắc mặt của cô tối sầm lại.
Cô Mai không ở lại lâu mà tìm cớ rời khỏi phòng, cửa phòng vừa đóng lại, trên mặt cô ấy lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Hừ, con tao chịu khổ thì mày cũng đừng hòng sống yên.
Tĩnh Hàm nắm chặt mảnh giấy, bên trong chỉ một dòng nói rằng Phương Nhã muốn ra nước ngoài, trước khi đi tha thiết gặp cô một lần.
Nói thật dù căm ghét người mẹ đã khiến cô chịu đau khổ này nhưng tận sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn mong mỏi tình thương từ mẹ.
Dù sao Phương Nhã cũng ra nước ngoài, gặp cô ta một lần cũng không sao.
Nghĩ như vậy Tĩnh Hàm quyết định một mình đến địa điểm đã hẹn.
Phương Nhã thấy cô tới bèn nhìn ra phía sau hỏi:
“Có ai đi cùng con không?”
Ánh mắt của Tĩnh Hàm chợt lóe, cô nói:
“Họ không biết tôi gặp bà, nhưng nếu tôi xảy ra bất trắc gì họ sẽ tới nhanh thôi. Bà muốn nói gì với tôi thì nói mau đi.”
Nụ cười trên mặt Phương Nhã cứng đờ, biểu cảm dần dần trở nên vặn vẹo, đôi mắt phát ra lửa giận.
“Mày muốn mau chóng trở về để ngày mai đính hôn với Sở Thần chứ gì? Đồ không biết xấu hổ, gấp gáp gả cho cha dượng của mày thế à?”
Tĩnh Hàm nhíu mày, tức giận nói:
“Sở Thần đã nói không có chuyện gì với bà, bà không cần chia rẽ chúng tôi.”
Cô móc trong bóp ra một tấm thẻ ngân hàng rồi nói tiếp:
“Bên trong có một ít tiền, bà cầm lấy sau này đừng trở về nước nữa.”
Cô không muốn nhìn thấy Sở Thần xuống tay tàn nhẫn với mẹ của mình, mặc dù cô ta chẳng ra gì nhưng trái tim làm bằng thịt, cô vẫn sẽ đau lòng.
Nhưng Phương Nhã không hề cảm kích, cô ta ném thẻ vào mặt Tĩnh Hàm nghiến răng nói:
“Mày dùng tiền đuổi mẹ mày đi hả con mất dạy, tao nói cho mày biết thứ tao không có được mày cũng đừng hòng sở hữu.”
Sắc mặt của Tĩnh Hàm cực kỳ khó coi, cô chỉ muốn đến để tiễn Phương Nhã một đoạn trước khi hoàn toàn tách biệt chứ không phải biến thành bao cát cho cô ta trút giận.
“Nếu đã không còn gì nữa thì tôi về đây.”
Dứt câu Tĩnh Hàm xoay người rời đi, Phương Nhã luống cuống muốn giữ cô lại nhưng đột nhiên mũi ngửi thấy một mùi hương lạ, cả hai người đều mê mang lảo đảo ngã xuống, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.
Từ trong góc tối một người bước ra, người nọ ngồi xổm xuống sờ soạng gương mặt của Tĩnh Hàm, trên môi lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Tĩnh Hàm ơi Tĩnh Hàm, em vẫn ngây thơ như ngày nào.”
...
Sở Thần chạy vội trong đêm đến biệt thự nhà họ Lý, cả nhà bà Tuyết bị đánh thức ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã nghe anh la hét:
“Tĩnh Hàm đâu rồi?”
Bà Tuyết vội đi lên lầu gõ cửa phòng Tĩnh Hàm thì phát hiện bên trong trống trơn.
“Nửa đêm nửa hôm nó đi đâu vậy?”
Bà Tuyết lo lắng đến mức toàn thân run bần bật, cô Mai nói xen vào:
“Có lẽ hẹn bạn bè chơi bời sợ chúng ta biết nên giấu...”
Cô ấy còn chưa nói xong đã bị ánh mắt như dao của Sở Thần dọa sợ ngậm miệng.
Sở Thần cố gắng kết nối định vị với điện thoại của Tĩnh Hàm nhưng không được, quả nhiên linh cảm của anh không sai, cô chắc chắc đã gặp chuyện rồi.
Anh lái xe đến nơi mà cô đã biến mất trong camera đường phố, nơi này là khu công trình bỏ hoang, người của anh đã lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy gì.
Đúng lúc này chuông thông báo tin nhắn vang lên, là một số lạ gửi tới.
[Muốn cứu Tĩnh Hàm thì đến bìa rừng phía nam. Nhớ, chỉ được đến một mình, nếu không tôi sẽ nấu chín cô ấy đấy.]