Bác sĩ trung y cũng không thể nói đi là đi ngay được.
Chia tay bác gái ở ngã tư, Khương Lệnh Hi tiếp tục đi bộ thêm một đoạn nữa cho đến khi gần như kiệt sức mới lau mồ hôi trên mặt, trở về căn biệt thự.
Vừa bước vào cửa đã thấy Đồng Duyệt đang đợi ở phòng khách.
“Chị Đồng.”
Đồng Duyệt định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy tóc mai hai bên má Khương Lệnh Hi ướt đẫm mồ hôi, cô ấy không nói gì nữa, rót một cốc nước ấm đưa cho cô.
“Cho dù lâm trận mới mài gươm, muốn lấy lại phong độ cũng không cần phải liều mạng như vậy, lỡ như chương trình còn chưa bắt đầu mà em đã ngã bệnh thì sao?”
Khương Lệnh Hi nhận cốc nước nhấp một hớp, nghe vậy thì đáp: “Em biết chừng mực mà.”
Cô sẽ không lấy chuyện sức khỏe ra đùa giỡn.
Đồng Duyệt im lặng hai giây, thở dài: “Tóm lại em tự chú ý một chút, đừng để chị phải lo lắng, đừng quên còn có Tranh Tranh giúp chị trông chừng em đấy.”
Lại nhịn không được dặn dò kỹ càng một phen, Đồng Duyệt cúi đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy. “Cũng đến giờ rồi, chị đi đây, không cần tiễn. Những khách mời khác hẳn là cũng sắp dậy rồi, em mau về phòng rửa mặt thay quần áo đi.”
Khương Lệnh Hi đưa Đồng Duyệt đến cửa biệt thự nhỏ, vẫy tay tạm biệt, nhìn theo đến khi cô ấy lên xe mới xoay người trở về phòng.
Cô nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, trang điểm nhẹ, chủ yếu là để che đi sắc mặt có chút nhợt nhạt và màu môi hơi bợt.
Nghe thấy tiếng nói chuyện của những khách mời khác vang lên ngoài hành lang, cô mới đứng dậy đi ra, mở cửa phòng.
Trên hành lang, Xà Mạn và Hứa Âm đang sóng vai đi về phía phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai vô thức quay đầu nhìn thoáng qua. Đợi thấy rõ Khương Lệnh Hi bước ra, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trên mặt hai người.
Trong số bốn vị nữ khách quý ở biệt thự này, xét về dung mạo, dù họ có không muốn cũng không thể không thừa nhận Khương Lệnh Hi hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất.
Dung mạo kiều diễm, trang điểm đậm thì diễm lệ bức người, trang điểm nhẹ lại toát lên vẻ đẹp mềm mại trẻ trung, nói là học sinh trung học cũng không ai nghi ngờ.
Họ còn nhớ rõ bộ ảnh tạo hình nhân vật nổi đình nổi đám của Khương Lệnh Hi vào năm ngoái. Đó là tạo hình Khương Lệnh Hi mặc đồng phục, vào vai một cô học trò cấp ba. Ảnh chụp vừa mới được đăng tải trên mạng đã được rất nhiều khán giả bình luận là “nữ thần học đường”, không biết đã trở thành ảnh nền điện thoại, máy tính của biết bao nhiêu nam thanh nữ tú.
Chỉ tiếc là sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng, tạo hình có xinh đẹp gây ngạc nhiên bao nhiêu thì diễn xuất của cô trong phim lại khiến người ta thất vọng bấy nhiêu.
Vì sự đối lập quá lớn này, hình như cô còn lọt vào bảng hot search* hai ngày, kết quả có thể nói là khen chê lẫn lộn.
(*) Hot search: Đây là một trong những công cụ đo lường nhiệt, sự quan tâm của cư dân mạng dành cho một nhân vật hay vấn đề xã hội trên Weibo ở Trung Quốc. Càng nhiều người tìm kiếm, quan tâm, tranh luận về chủ đề đó thì khả năng từ khóa đó lọt vào top tìm kiếm “hot search” càng cao.
Trước đây, mỗi khi Khương Lệnh Hi đến tham gia ghi hình chương trình, lúc bắt đầu ghi hình đều trang điểm rất đậm. Đẹp thì có đẹp, đủ khiến mọi người kinh ngạc đấy nhưng lại không phù hợp với phong cách nhẹ nhàng chậm rãi của chương trình truyền hình thực tế này, thậm chí còn có vẻ lấn lướt cả người khác. Nhìn chung không được tự nhiên, thoải mái như Lâm Tuyết Phi mỗi ngày đều trang điểm trang nhã, nhẹ nhàng.
Họ vốn nghĩ hôm nay sẽ nhìn thấy một Khương Lệnh Hi trang điểm đậm, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt chỉ thoa một chút son môi và phấn má.
Cả khuôn mặt trắng hồng, trông thật trong sáng và mềm mại. Thêm vào đó là đôi mắt như gột bỏ vẻ xốc nổi, trở nên sáng ngời và có thần hơn, khỏi cần nói cũng biết thu hút cỡ nào.
“Cô Xà, cô Hứa, chào buổi sáng.”
Xà Mạn lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc nhanh hơn một chút, khẽ gật đầu: má “Chào buổi sáng.”
Nghĩ đến máy quay ở hành lang vừa rồi, cô ấy lại nói: “Hôm nay Tiểu Hi dậy sớm thật đấy.”
“Cũng bình thường thôi, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng mà.”
Hứa Âm mím môi, cười nói: “Tuyết Phi chắc cũng sắp dậy, chỉ có cậu Khai Nguyên kia, tối qua chắc lại lén chơi game rồi. Chờ chúng ta ăn sáng xong lại gọi cậu ấy, để cậu ấy ngủ thêm một lát.”
Khương Lệnh Hi nhìn hai vị đàn chị trong ngành đã thay đổi thái độ, không còn giữ vẻ yên tĩnh, phớt lờ như ngày hôm qua nữa thì khẽ nhướng mày.
Quả nhiên là trước ống kính, bất kể mối quan hệ thực sự thế nào, họ đều phải thể hiện thái độ hòa thuận, vui vẻ.
Mánh khóe này, cô rành lắm!
Kiếp trước khi còn trị vì thiên hạ, trong triều không phải là không có người khiến cô chán ghét. Xét cho cùng, là người ai cũng có khuyết điểm lớn nhỏ. Nhẹ thì chỉ là thiếu vệ sinh, nặng thì có thể dung túng cho thuộc hạ giết người, phóng hỏa.
Song chỉ cần người đó có đủ năng lực, có thể dùng, cô vẫn có thể thoải mái gọi một tiếng ái khanh. Đương nhiên nếu dám động đến giới hạn của cô, cô sẽ không ngại ngần tính sổ.
Ba người vừa nói vừa cười đi đến phòng khách, trên bàn ăn bên cạnh đã bày sẵn bữa sáng.
Ngoài bữa sáng còn có một tấm thẻ nhiệm vụ do tổ chương trình cung cấp.
Xà Mạn cầm thẻ nhiệm vụ lên đọc: “Nhiệm vụ hôm nay: Một, leo núi Tiểu Thúy và chụp ảnh chung, lưu ý không được thiếu một ai. Hai, cắm trại ở chân núi, mỗi người cần chuẩn bị một phần đồ ăn, lưu ý không được nhờ người khác giúp đỡ.”
“Núi Tiểu Thúy à? Cũng may, không cao lắm. Nhưng mà đợi lát nữa ăn xong phải thay quần áo trước, cả giày nữa.”
“Khó là đồ ăn đây, chuẩn bị gì để ăn bây giờ?”
Hai người trao đổi xong, liếc mắt nhìn Khương Lệnh Hi đang lặng lẽ đứng một bên.
Sao lúc này lại không phối hợp thảo luận cùng?
Khương Lệnh Hi đang nhìn về phía phòng bếp.
Khách quý rất ít khi phải tự nấu ba bữa một ngày, tần suất sử dụng phòng bếp đương nhiên cũng thấp đến mức thảm thương. Bởi vậy có thể dùng từ thiếu thốn để hình dung nguyên liệu nấu ăn.
Bắt gặp ánh mắt của hai người trước mặt, cô lên tiếng: “Tôi đang nghĩ nguyên liệu nấu ăn từ đâu ra đây?”
Xà Mạn và Hứa Âm nghe vậy lập tức cũng nhận ra vấn đề.
Hứa Âm nhỏ giọng phàn nàn: “Tổ chương trình này quá đáng thật đấy! Không có nguyên liệu, chẳng lẽ họ muốn chúng ta phải tự đi tìm người dân xung quanh để mua sao?”
“Cũng không cần.” Khương Lệnh Hi cầm lấy tấm thẻ nhiệm vụ vừa được Xà Mạn đặt lại trên bàn, lật sang mặt kia, trên đó có viết: “Trên đường lên núi sẽ có những tấm thẻ nguyên liệu may mắn được giấu sẵn. Mọi người có thể dùng thẻ nguyên liệu để đổi lấy nguyên liệu tương ứng. Ai không tìm được thẻ thì phải tự nghĩ cách.”
Xà Mạn khẽ hừ: “Quả nhiên vẫn là phong cách nhất quán của tổ chương trình mà!”
“Có nhiệm vụ mới à chị Mạn Mạn?”
Lâm Tuyết Phi che miệng ngáp, bước ra từ phòng ngủ. Cô ta chú ý đến tấm thẻ nhiệm vụ được đặt lại trên bàn, vừa cầm lên định xem thì ánh mắt bất chợt lướt qua Khương Lệnh Hi, cả người sững lại.
Cô ta cố kìm nén, không nhíu mày, nhanh chóng đánh giá cách trang điểm và trang phục có thể nói là “lột xác” của Khương Lệnh Hi.
Thời tiết đang giao mùa xuân hạ, tuy nhiệt độ trên núi hơi thấp nhưng lần này đến đây, cô ta vẫn mang theo không ít váy áo đẹp, hôm nay còn đặc biệt diện một chiếc váy màu hồng đào.
Trùng hợp là Khương Lệnh Hi cũng mặc một chiếc áo sơ mi tay bồng màu hồng nhạt. Thêm vào đó là cách trang điểm nhẹ nhàng, trong suốt, dù không nổi bật bằng chiếc váy của cô ta nhưng cùng một phong cách, đương nhiên là ai đẹp hơn sẽ chiếm ưu thế.
Nương theo động tác xem thẻ nhiệm vụ, Lâm Tuyết Phi cúi đầu cắn môi. Bây giờ cô ta không thể quay về phòng thay đồ khác được.
Chờ đến khi xem xong nội dung trên thẻ nhiệm vụ, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đã phải leo núi, chắc chắn là phải thay váy rồi. Cùng lắm thì trong bữa sáng này phải chung khung hình với Khương Lệnh Hi thôi, cô ta có thể nhịn!
Xà Mạn vỗ vai Lâm Tuyết Phi: “Chúng ta ngồi xuống ăn sáng thôi.”
Để riêng một phần cho Tưởng Khai Nguyên, bốn người ngồi xuống, mỗi người một góc, bắt đầu ăn sáng.
Lần này Lâm Tuyết Phi nói gì cũng không muốn ngồi cùng với Khương Lệnh Hi, cố ý ngồi vào giữa Xà Mạn và Hứa Âm.
Chỉ có điều như vậy thì cô ta và Khương Lệnh Hi lại ngồi đối diện nhau. Cô ta chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Khương Lệnh Hi ăn cơm.
Chưa ăn hết nửa bát cháo, Lâm Tuyết Phi lại nhịn không được nhìn về phía đối diện.
Lúc này cô ta còn chẳng muốn ăn nữa!
Người này ngay cả ăn cơm cũng phải giả vờ sao?
Chỉ là bữa sáng thôi mà, bày đặt ra vẻ tao nhã, cao quý cho ai xem?