Nữ Hoàng Bệ Hạ Khuấy Đảo Showbiz

Chương 17: Tác phẩm “ông lão và hoàng hôn”

/20
Trước Tiếp
Cho đến khi đi tới một gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi sum suê, Khương Lệnh Hi mới dừng chân lần đầu tiên.

Cô nhìn về phía bóng lưng một già một trẻ dưới gốc cây cổ thụ. Cả hai đều mặc bộ đồ luyện công rộng thùng thình màu trắng, đang tập bài thái cực quyền.

Phía xa là những ngôi nhà tường trắng ngói đen, gần đó là gốc cây cổ thụ xanh um, còn chuyển động là hai bóng lưng đang tập luyện đều tăm tắp dưới gốc cây.

Cô lấy điện thoại ra nghiêm túc chụp lại bức ảnh đầu tiên không còn mang tính chất tập luyện.

Khoảnh khắc ấy đã được lưu giữ lại.

Điều khiến Khương Lệnh Hi không ngờ tới là ông lão tóc bạc phơ kia có thính giác rất tốt, cô vừa mới bấm máy cái “tách”, ông lão đã dừng động tác, quay đầu lại nhìn.

Tóc ông lão bạc trắng như tuyết nhưng làn da lại hồng hào, đôi mắt dưới hàng lông mày bạc trắng không hề đục ngầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.

Người quay phim chỉ bị liếc nhìn một cái đã run tay, suýt nữa đánh rơi thiết bị ghi hình. Trước đó anh ta chưa từng thấy người già nào có khí chất mạnh mẽ như vậy trong ngôi làng nhỏ này!

Đây là may mắn gì vậy?

Khương Lệnh Hi thẳng thắn đối mặt với ánh mắt của ông lão, cô biết đối phương rõ ràng là đang tức giận vì bị làm phiền.

Tự biết mình đuối lý, cô hạ điện thoại xuống, chắp tay chào: “Vừa rồi đã mạo phạm ông, cháu xin lỗi.”

Có lẽ vì thấy cô chào hỏi lễ phép nên ông lão cũng nguôi giận nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn còn chút lạnh lùng: “Vừa rồi cháu chụp gì thế?”

Khương Lệnh Hi mở bức ảnh vừa chụp, bước tới vài bước, đưa điện thoại cho ông lão xem, sau đó giải thích đơn giản về thân phận và nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay, tuy có chút tiếc nuối vì bức ảnh ưng ý nhất nhưng cô vẫn nói: “Nếu ông không muốn xuất hiện trong ảnh, cháu sẽ xóa ngay ạ.”

“Bức ảnh này... Thôi vậy, chỉ là chụp bóng lưng, không chụp mặt là được rồi. Nhưng mà cái máy quay của cậu thanh niên kia...”

Người quay phim vội vàng chuyển thiết bị ghi hình sang một bên khác: “Ông yên tâm, khi chưa được cho phép của ông, chúng cháu cam đoan sẽ không quay ông.”

“Được rồi, hai người đi đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa.”

Khương Lệnh Hi nhận lại điện thoại, sau khi cúi chào lần nữa, cô ra hiệu cho người quay phim nhanh chóng rời đi.

Đợi hai người đi xa.

“Ông nội, chị gái vừa rồi xinh đẹp quá!”

Ông lão xoa đầu đứa cháu trai: “Xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng tiếc là thân thể quá yếu, không biết giữ gìn sức khỏe, nếu không điều dưỡng cẩn thận thì chắc chắn sẽ đoản mệnh.”

“Thật sao? Vậy thì tiếc quá!”

“Đương nhiên rồi, bảo cháu học y cho giỏi mà cháu không chịu học hành tử tế, bây giờ thì không nhận ra được đúng không! Thôi không nói đến cô gái kia nữa, tiếp tục luyện thái cực quyền với ông nào.”



Trước khi mặt trời lặn, bà năm người vội vã quay về biệt thự.

Đèn trong sân đã bật sáng, các nhân viên công tác cũng đã có mặt đông đủ, chuẩn bị bắt đầu bỏ phiếu.

Khương Lệnh Hi gửi ảnh chụp cho Triệu Hằng Thăng, sau đó ngồi xuống ghế bình tĩnh chờ đợi kết quả.

Chiếc tivi LCD do nhãn hàng tài trợ trong biệt thự cũng được mang ra ngoài sân, sau một hồi loay hoay của nhân viên kỹ thuật, năm bức ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình.

Bức ảnh không ghi tên người chụp, điều này có nghĩa là mọi người chỉ có thể đánh giá dựa trên chính tác phẩm.

Lâm Tuyết Phi rất tự tin vào tác phẩm của mình, hôm nay cô ta đã chụp gần trăm bức ảnh, chỉ riêng việc chọn ra bức ảnh ưng ý nhất trong số đó đã mất rất nhiều công sức.

Nhưng bây giờ, khi nhìn những bức ảnh khác trên tivi, hình như chúng đều rất đẹp. Quan trọng là cô ta không biết bức ảnh nào trong số bốn bức còn lại là do Khương Lệnh Hi chụp. Từ bao giờ mà kỹ thuật chụp ảnh của người này lại tiến bộ đến mức này?

Xà Mạn và Hứa Âm cũng không quá lo lắng, đương nhiên họ hy vọng mình chiến thắng nhưng nếu thua thì cũng có thể chấp nhận, dù sao danh hiệu đại sứ truyền bá công ích kia cũng không phải thứ gì quá to tát.

Tưởng Khai Nguyên thì không quan tâm kết quả, cậu ta chỉ quan tâm đến bữa tối.

Đi loanh quanh cả ngày, cậu ta đã đói bụng từ lâu nhưng lại không có đồ ăn vặt để lấp đầy bụng.

Ngoại trừ năm vị khách quý, người quay phim và đạo diễn Triệu Hằng Thăng, những người khác đều không biết bức ảnh nào là do ai chụp.

“Bây giờ mỗi bức ảnh đều có số thứ tự tương ứng với năm chiếc hộp, các bạn hãy cầm lá phiếu trên tay, bỏ vào hộp đựng bức ảnh mà bạn cho là đẹp nhất.”

Sau khi xem kỹ năm bức ảnh, cuối cùng cũng có người cầm lá phiếu bước đến thùng phiếu.

Lâm Tuyết Phi khẽ nghiêng người, nhìn lá phiếu kia rơi vào thùng phiếu số năm, cô mím môi, nhìn bức ảnh số năm đang được trình chiếu trên màn hình tivi.

Bức ảnh đó là bức ảnh đặc biệt nhất trong số năm tác phẩm, bốn bức ảnh còn lại đều là phong cảnh đơn thuần, có thác nước, núi non, suối cá, hoa cỏ rực rỡ, chỉ duy nhất bức ảnh này, chủ thể không phải phong cảnh mà là con người.

Cũng không phải là mỹ nữ gì mà là mấy cụ già gương mặt đầy nếp nhăn đang ngồi trên những chiếc ghế thấp, trò chuyện rôm rả.

Phía sau các cụ già là con đường làng dài hun hút, cuối con đường là ánh hoàng hôn màu cam, làn khói bếp bốc lên từ những ngôi nhà hai bên đường cũng được nhuộm một màu cam ấm áp.

Bức ảnh toát lên một cảm giác ấm áp khó tả, xen lẫn chút man mác buồn của buổi chiều tà.

Có thể chụp được một bức ảnh như vậy chắc chắn không phải Khương Lệnh Hi hay Tưởng Khai Nguyên, còn Xà Mạn và Hứa Âm, nếu thua một trong hai người họ thì cô ta cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Sau khi tự an ủi mình, Lâm Tuyết Phi liếc nhìn Khương Lệnh Hi đang ngồi bên cạnh.

Dưới ánh đèn, cô ta không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, cũng không thấy Khương Lệnh Hi có vẻ gì là vui mừng, xem ra suy đoán của cô ta tám chín phần mười là đúng.

Số lượng nhân viên tham gia bỏ phiếu chỉ khoảng ba mươi người, không lâu sau, người cuối cùng cũng đã bỏ phiếu xong.

Đứng sau ống kính, tuy chưa công bố kết quả nhưng Triệu Hằng Thăng cũng đoán được ai là người chiến thắng trong tối nay.

Dưới ánh đèn chập chờn, ông ta nhìn về phía người đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả.

Sau khi nhận được bức ảnh, ông ta đã xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần, cuối cùng mới tin rằng chủ nhân của bức ảnh số năm chính là người mà ông ta cho rằng không thể nào chụp được bức ảnh “cụ già và hoàng hôn”.

Giai đoạn công bố kết quả cũng rất nhanh, một người đọc kết quả, một người ghi lại, kết quả bỏ phiếu đã có ngay sau đó.

Bức ảnh số năm đã giành chiến thắng áp đảo với mười sáu phiếu, hơn người về nhì đến bảy phiếu.

Lâm Tuyết Phi đã đoán được kết quả nên cũng không quá bất ngờ, cô ta mỉm cười, định quay sang chúc mừng Xà Mạn hoặc Hứa Âm.

Ai ngờ khi vừa nhìn sang, cô ta thấy hai người họ cũng đang nhìn về phía cô ta và Khương Lệnh Hi.

Tim Lâm Tuyết Phi như ngừng đập, một suy đoán không thể tin được hiện lên trong đầu cô ta.

Rất nhanh sau đó, suy đoán đã trở thành sự thật.

“Xin chúc mừng tác giả của bức ảnh số năm - Khương Lệnh Hi, các vị khách mời khác cũng đã có những tác phẩm rất tuyệt vời!”

Lời tuyên bố như sét đánh ngang tai, không chỉ Lâm Tuyết Phi mà ngay cả các nhân viên công tác cũng vô cùng bất ngờ.

Lúc bỏ phiếu, không ai nghĩ rằng bức ảnh số năm là do Khương Lệnh Hi chụp.

Vậy mà lại là cô thật!

Xà Mạn đang định vỗ tay thì sững người, nhìn Khương Lệnh Hi đang đứng dậy nhận lời chúc mừng, cô ấy hít sâu một hơi.

Sau khi xác nhận bức ảnh số năm không phải do Hứa Âm chụp, lại càng không thể là Tưởng Khai Nguyên, cô ấy cứ nghĩ là Lâm Tuyết Phi, hoàn toàn không nghĩ đến Khương Lệnh Hi.

Kết quả, sự thật lại một lần nữa khiến cô ấy phải kinh ngạc. Chưa bao giờ cô cảm thấy chắc chắn như lúc này, Khương Lệnh Hi bây giờ đã thực sự thay đổi rồi!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
susan2358Hóng chương mới - sent 2024-10-31 19:00:50
0905733719Lên thêm truyện này nha add ơi hóng quá hóng - sent 2024-10-31 12:12:52
Khải HứaTruyện hay lắm ad. Hóng chương tiếp theo - sent 2024-10-30 22:11:48
abudollySao lâu ra chươg v - sent 2024-10-30 08:02:25
kimhue123456789Ra chương tiếp đi ad ơi. - sent 2024-10-30 07:18:20
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương