Nữ Hoàng Bệ Hạ Khuấy Đảo Showbiz

Chương 6: Thẩm vân khanh

/20
Trước Tiếp
Sau khi xem xét giấy hôn thú có tính chất tương tự như hôn thư lúc trước, Khương Lệnh Hi dứt khoát mở ra.

Cô vốn không phải là người gặp chuyện do dự.

Đập vào mắt cô đầu tiên là một tấm ảnh chụp người rất rõ nét.

Phông nền màu đỏ chót, nguyên thân trong ảnh có một gương mặt giống hệt cô, tuy đang cố gắng mỉm cười nhưng từ ánh mắt và biểu cảm có thể nhìn ra cô ta hơi căng thẳng và gượng gạo.

Người đàn ông bên cạnh mặc bộ vest màu xám chì, khuôn mặt tuấn tú, mày rậm mắt phượng, nhìn kỹ có thể nhận ra vài phần hờ hững.

Khương Lệnh Hi càng xem càng cảm thấy không đúng, hai người này chẳng có chút ngượng ngùng hay quấn quýt nào của vợ chồng son mà giống như bị ép đứng chung một chỗ, càng nhìn càng thấy không hài hòa.

Lướt qua phần thông tin người làm chứng, cô nhìn xuống ngày đăng ký bên dưới.

Lúc ở phòng khách cô đã nhìn thấy một chiếc lịch điện tử hiện đại, chỉ cần nhẩm tính một chút là có thể tính ra giấy kết hôn này được đăng ký vào nửa năm trước.

Mới kết hôn nửa năm, theo lý thường thì vẫn còn trong giai đoạn ngọt ngào nhưng ký ức nguyên thân để lại cho cô không hề có một chút thông tin nào về người chồng mới cưới này, điều này có hợp lý không?

E là kết hôn giả rồi!

Khương Lệnh Hi cầm giấy chứng nhận kết hôn, ngả lưng tựa vào đầu giường, khẽ nheo mắt, dùng tay kia day day giữa trán.

Sau khi lục tung ký ức nguyên thân để lại cho cô một lần nữa, cuối cùng cô cũng tìm thấy một chút manh mối.

Có điều trong ký ức cũng chỉ có một gương mặt mơ hồ cùng với câu nói lạnh lùng của người đàn ông: “Chỉ cần kết hôn với tôi, cô không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ vợ chồng nào, tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề nợ nần của bố cô.”

Quả nhiên là một cuộc giao dịch!

Khương Lệnh Hi mở mắt, cúi đầu nhìn xuống cái tên của nhà trai bên dưới bức ảnh.

“Thẩm Vân Khanh.”

Cái tên này khiến cô nhịn không được nhíu mày, nhớ đến một cái tên quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Thẩm Mặc Khanh.

Thừa tướng chồng của cô!

Cũng là người duy nhất dám thẳng thắn khuyên can vị Hoàng đế là cô trên triều đình kiếp trước, thậm chí còn khiến cô tức giận giậm chân vô số lần nhưng vì tài năng và lý tưởng mà cô không nỡ miễn chức đối phương.

Phải nói rằng trong những người cô tin tưởng ở kiếp trước, vị thứ nhất là bản thân cô, vị thứ hai lại không phải Thanh Diên đã hầu hạ bên cạnh từ nhỏ mà là Thẩm Mặc Khanh.

Kể ra làm Hoàng đế cũng có cái lợi, cô biết rõ gia thế của mỗi vị đại thần trên triều đình, ngay cả tổ tiên mười tám đời cũng người ta cũng có thể điều tra ra.

Đương nhiên cô cũng biết rõ Thẩm Mặc Khanh vốn xuất thân từ một gia tộc lớn, song vì một số lý do, hắn ta đã dứt khoát rời bỏ gia tộc từ khi còn trẻ. Thậm chí để cắt đứt triệt để hơn, hắn ta còn đổi chữ “Vân” được truyền từ đời này sang đời khác trong dòng họ Thẩm thành chữ “Mặc”, một trắng một đen, thể hiện quyết tâm rời bỏ gia tộc với Thẩm gia.

Người đó vốn dĩ cũng tên là Thẩm Vân Khanh!

Nghĩ vậy, Khương Lệnh Hi không nhịn được lại nhìn về phía bức ảnh có nền đỏ chót kia. Lúc cô rời đi, Thẩm khanh cũng đã gần bốn mươi tuổi, để tỏ vẻ chín chắn, hắn ta cũng để râu như những đại thần khác, nói theo cách hiện đại thì cũng được coi là một ông chú đẹp trai.

Nghĩ đến dáng vẻ người nọ cạo râu, so sánh với người trong bức ảnh lại có vài phần giống nhau.

Mãi đến tận trước khi ngủ, suy nghĩ cuối cùng quanh quẩn trong đầu Khương Lệnh Hi là: Cô nên tìm cơ hội gặp mặt người chồng trên danh nghĩa mà nguyên thân thậm chí còn không nhớ rõ mặt mũi kia một phen!



Ánh nắng len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa sổ chiếu vào phòng, một tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt đang say ngủ trên chiếc giường lớn giữa phòng.

Người trên giường vì vậy mà hơi cau mày, trở mình quay lưng về phía cửa sổ, híp mắt lười biếng mở miệng hỏi: “Thanh Diên, giờ nào rồi?”

Giọng nói vừa dứt, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên đúng lúc.

“Chị Hi Hi, bữa sáng xong rồi, chị dậy chưa ạ?”

Khương Lệnh Hi ngồi bật dậy, lập tức tỉnh táo lại.

“Rồi, ra ngay.” Cô cất tiếng đáp lại, nghe tiếng bước chân rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Phải sửa đổi một số thói quen từ kiếp trước thôi, bây giờ bên cạnh cô không còn bóng dáng luôn đứng trong tầm mắt ấy nữa rồi.

Lộ Tranh Tranh dọn bữa sáng nóng hổi vừa làm xong lên bàn ăn, lúc sắp xếp thìa đũa mới nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ chính, cô bé vội vàng quay đầu nhìn lại.

Đợi đến khi nhìn thấy không phải là gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn sau khi bị gọi dậy, cô bé lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra cô bé hơi sợ chị Hi Hi mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, qua một đêm, đối phương lại trở về dáng vẻ ban đầu.

May quá, may quá, người không thay đổi!

“Chị Hi Hi, em nấu cháo gạo đường đỏ, trong tủ lạnh có bánh bao và bánh cuốn hoa nhỏ, em cũng hâm nóng một ít rồi. Chị không thích ăn trứng luộc nên em xào trứng với dưa chuột và nấm mèo, chị thử xem có hợp khẩu vị không.”

Khương Lệnh Hi vừa đi đến bàn ăn đã thấy Lộ Tranh Tranh nhanh nhẹn kéo ghế ra giúp mình, đành phải thuận thế ngồi xuống: “Được rồi, em cũng ngồi xuống ăn cùng đi.”

Cô có thể cảm nhận được cô bé đối xử với cô luôn cẩn thận từng chút một, sợ nói năng hay làm việc gì đó sai sót.

Có điều ngẫm lại cách nguyên thân đối xử với cô trợ lý nhỏ này trước đây, Khương Lệnh Hi cũng có thể hiểu được.

Ngành giải trí vốn là một nơi có áp lực rất lớn, bởi vì ai ai bước vào đây cũng đều muốn nổi bật. Song vị trí ở trên đỉnh cao chỉ có bấy nhiêu, muốn leo lên trên thì phải nhẫn nhịn, chen lấn, vất vả lắm mới leo lên được thì lại phải đề phòng người khác đạp mình xuống mọi lúc mọi nơi.

Có thể tưởng tượng được áp lực lớn cỡ nào.

Nhưng đây không phải là lý do để tùy ý bắt nạt người phục vụ mình!

Cô vẫn luôn nhớ một câu nói từng đọc được khi còn trẻ: Người hay khinh người, ắt sẽ bị người khinh.

Khi mình tùy ý bắt nạt người khác, cũng sẽ có ngày bị người khác bắt nạt lại.

Chờ đến khi nhìn thấy đối phương đặt đũa xuống, cầm khăn giấy lau khóe miệng, Lộ Tranh Tranh mới hắng giọng báo cáo: “Chị Hi Hi, lúc nãy em đang nấu cơm thì chị Đồng gọi điện thoại đến, nói chị ấy đang trên đường đến đây, chắc khoảng nửa tiếng nữa là đến.”

Quản lý muốn đến, chắc chắn là có việc.

Khương Lệnh Hi gật đầu: “Ừm, chị biết rồi.”

Lộ Tranh Tranh cẩn thận quan sát, thấy trên mặt người trước mặt không có biểu hiện gì là khó chịu mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi vào bếp dọn dẹp, tiện thể lấy điện thoại nhắn tin cho Đồng Duyệt: “Hôm nay tâm trạng chị Hi Hi có vẻ không tệ.”

Đồng Duyệt đang lái xe, liếc tin nhắn vừa nhận được cũng khẽ thở phào.

Bên phía chương trình “Cùng nhau đi du lịch”, cho dù là đạo diễn hay khách mời, thậm chí cả nhân viên công tác hậu trường đều sẽ hơi oán giận Khương Lệnh Hi. Không, phải nói là rất oán giận!

Dù sao việc trì hoãn mấy ngày như vậy, không nói đến tổn thất về kinh tế, quan trọng hơn là lãng phí thời gian, chương trình cần phải được phát sóng đúng hạn, tổ hậu kỳ cũng phải tăng ca làm việc.

Sự tùy hứng của một người đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu đổi lại là mình, cô ấy cũng sẽ oán giận.

Đồng Duyệt lo Khương Lệnh Hi sẽ sợ hãi khi phải trở lại đoàn phim, đối mặt với những điều tiếng không hay và ánh mắt bất mãn của mọi người lại giở chứng muốn rút lui, đến lúc đó, e là người quản lý như cô ấy cũng không trụ được nữa!

Nghĩ đến đây, cô ấy lại đạp mạnh chân ga, chiếc xe vốn đã chạy không chậm lại tăng tốc.

Không thể trì hoãn việc ghi hình được nữa, hôm nay dù thế nào cô ấy cũng phải đưa được người đến tổ chương trình!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
susan2358Hóng chương mới - sent 2024-10-31 19:00:50
0905733719Lên thêm truyện này nha add ơi hóng quá hóng - sent 2024-10-31 12:12:52
Khải HứaTruyện hay lắm ad. Hóng chương tiếp theo - sent 2024-10-30 22:11:48
abudollySao lâu ra chươg v - sent 2024-10-30 08:02:25
kimhue123456789Ra chương tiếp đi ad ơi. - sent 2024-10-30 07:18:20
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương