Người nào đó đang nắm chặt tay cô là sao vậy? Mọi người thân ai nấy lo chẳng phải tốt hơn sao?
Phải kéo theo cô cho bằng được à?
Người nào đó không nghe thấy tiếng la hét của cô nên vẫn cứ kéo cô như thế, dòng chảy dưới đáy quá mạnh khiến cô không thể kiểm soát được phương hướng, chóng mặt đến mức không thể phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc.
Cô đang nghĩ liệu mình có xuyên không về lại hay không, hay chỉ đơn giản là kết thúc cuộc sống thứ hai của mình vào lúc này thì cô đột nhiên cảm thấy có thể thở được, sau khi đột ngột phun ra một ngụm nước, cô đã ho và ngồi dậy.
Trên mặt bê bết nước, vì đó là nước biển, nên nó vừa mặn vừa tanh, cổ họng rất khó chịu.
Tuy nhiên, cô đã có thể hít thở được không khí trong lành và biết rằng mình vẫn còn sống. Cô có thể cảm nhận được các giác quan vừa ngâm mình trong nước biển trước mắt và toàn bộ cơ thể, những điều đó cho cô biết rằng cô chưa chết và cô đã không xuyên ngược trở lại.
Đưa tay lên, cô muốn vuốt lại mớ tóc rối bù trên mặt, nhưng lại phát hiện cô còn đang kéo tay một người.
Quay đầu lại... “Bách Lý Hiên Thụy ?”
Cô bất ngờ, chấp niệm của Vương gia mạnh mẽ thật, đến bây giờ y vẫn có thể nắm chặt lấy tay cô!
Y muốn kéo cô làm miếng đệm đến thế à!
Sau khi mắng y một trận ở trong lòng, Lâu Thấm Nguyệt cố gắng vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của y. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Bách Lý Hiên Thụy cũng tỉnh dậy. Và người đầu tiên y nhìn thấy khi tỉnh dậy là..
“Lâu Tam tiểu thư!”
“Dạ, là ta đây. Vương gia, bây giờ không có thời gian để nói chuyện đầu. Mời ngài hãy đứng dậy xem, chúng ta bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang rồi!” Cô không cần phải đi vòng quanh, chỉ cần quay đầu lại nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Thật tình, tình tiết kiểu gì thế này.
Hơn nữa, nước biển và đảo ở đây lạ quá, nó như ở khu vực cận nhiệt đới, giống với một số đảo ở Thái Lan, thậm chí nước biển trong vắt như trong nhà tắm vậy. Nhưng cũng phải nói là không có gì ngạc nhiên khi vùng nước cổ đại lại trong như vậy. Điều kỳ lạ là tại sao cô lại cùng Cửu hoàng thúc đến hòn đảo này? Gì vậy chứ?
Chẳng lẽ muốn cô vun đắp tình cảm với Cửu hoàng thúc hay sao? “A.” Cửu hoàng thúc không nói gì, ngược lại sau khi tỉnh dậy thì dây thần kinh đau đã trở lại, một tay che vai phải của mình.
Vết thương do mũi tên gây ra vẫn chưa lành, mà còn ngâm trong nước biển lâu như vậy, y có thể tỉnh lại được là hay lắm rồi, cũng may là Tần Phi Trạch đã rút mũi tên ra giúp y và cũng xử lý sơ vết thương rồi.
Dù sao thì y cũng đã tỉnh lại nên Lâu Thấm Nguyệt sẽ không phân tâm vì y, cô đứng dậy định đi tìm xung quanh. Không biết nơi này có phải là nơi mà nữ chính và nam chính trôi dạt vào không, cô phải tìm hiểu rõ tình hình trước mới được.
“Cô!” Bách Lý Hiên Thụy cạn lời, cô là cái loại phụ nữ gì vậy, dám lơ y. Lâu Thấm Nguyệt dứt khoát không quan tâm nữa.
Bách Lý Hiên Thụy chỉ có thể nhẫn nhịn tự mình đứng lên, sau đó đi theo cô: “Lâu Thấm Nguyệt , cô có thái độ gì vậy?”
Y là Vương gia đấy! “Hả? Vương gia nói cái gì?” Cô lại trở lại bộ dạng không hiểu gì cả. Chuyện này ngay ai cũng có thể cảm nhận được, bất cứ cũng biết chỉ cần Cửu hoàng thúc nói như vậy thì cũng nên biết mình đã phạm thượng rồi, nhưng người phụ nữ này lại xem như không biết gì cả. Y cũng không thể nói rõ ra, dù sao cô cũng không làm gì sai. “Cô không nhớ à? Lúc nãy bổn vương đã cứu cô đó!” “Không phải chúng ta đều ngã xuống sao?” Có cứu thành công đầu, còn nói cái gì mà nói! “Đó là vì nữ nhân bên cạnh cô đã đẩy bổn vương xuống!”. Bách Lý Hiên Thụy rất tức giận, y cũng không quan tâm đến mặt mũi mà thể hiện rõ ra.
Khi nghe y nói nữ nhân bên cạnh, cô mới phản ứng ra: “Minh Thiến Thiến ?”
“Có lẽ là cái tên này.” Bách Lý Hiên Thụy không nhớ.
Lâu Thấm Nguyệt quay đầu nghi ngờ nhìn Bách Lý Hiên Thụy , y vẫn chưa biết tên của nữ chính? Hay y chỉ có thái độ vậy thôi?
Nếu là như vậy, chẳng trách cuối cùng nữ chính không chọn y. Bây giờ còn ai không hiểu tấm lòng của mình, đến cuối cùng mới nhận ra nữa chứ. Trong những cuốn tiểu thuyết bây giờ, ngay từ đầu đã thích rồi, sau đó còn cưng chiều các loại, và chỉ chung thủy với một mình nữ chính mới là nam chính tốt!
“Sau cùng ngài không có được trái tim của nữ chính thì cũng đáng đời lắm.” Cô lầm bầm.
“Cô nói cái gì!”
“Không! Ta nói Vương gia nói đúng lắm. Bây giờ ta đang tìm đường ra. Vậy nên Vương gia à, ta đang muốn cứu chúng ta đấy.” Cô đang cứu người, chúng ta cứ bỏ qua những vấn đề như thái độ và gì khác
đi.
Bách Lý Hiên Thụy cũng không thể nói lại cô.
“Ủa?” Lâu Thấm Nguyệt dời sự chú ý từ người y sang chỗ khác: “Vương gia, mau nhìn xem, có người kìa!”
Cô vội vàng chạy tới. Càng chạy lại gần, cô lại càng nhìn thấy rõ. Quả nhiên, tỷ lệ xuất hiện của nam nữ chính luôn cao, người bị dạt vào bờ chẳng phải là Minh Thiến Thiến sao? Còn về người đàn ông đang ôm nàng ta vào lòng, mặc dù cô không nhìn thấy mặt nhưng người ôm nữ chính chắc chắn phải là nam chính rồi.
Có điều khó hơn so với cô và Bách Lý Hiên Thụy nhiều, cô và y chỉ đang nắm tay nhau, còn họ là đang ôm nhau.
Cô không khỏi quay đầu nhìn Bách Lý Hiên Thụy , cô muốn xem biểu cảm của y. Quả nhiên, Bách Lý Hiên Thụy đang cau mày lại. Lâu Thấm Nguyệt thực sự cảm thấy y rất đáng thương, cô đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai y, bày tỏ sự an ủi.
Bách Lý Hiên Thụy tự nhiên bị vỗ vào vai, quay đầu sang, thấy người phụ nữ này nhìn y với vẻ mặt thương hại.
“Gì vậy?” Y khó hiểu.
Câu hỏi lại bị phớt lờ, người phụ nữ này đã đi về hướng hai người kia. Sau khi kiểm tra sơ qua, cả hai người bọn họ vẫn còn sống, nhưng có vẻ như tình hình không mấy khả quan. Cô nhanh chóng để hai người họ nằm thẳng ra, sau đó mới cổ áo của Minh Thiến Thiến và bắt đầu ép tim, cố gắng ép nước trong miệng nàng ta ra ngoài. Sau nhiều lần thử vẫn không được, cô bắt đầu lo lắng: “Vương gia, xin ngài hãy quan sát động tác của ta và sau đó giúp vị công tử ở bên cạnh!”
Bách Lý Hiên Thụy : “...”
Bất kể y có hiểu và đồng ý hay không, động tác trên tay cô cứ tiếp tục, sau vài lần ép tim không thành công, cô nâng cằm Minh Thiến Thiến lên, rồi cúi đầu xuống... Bách Lý Hiên Thụy đứng ở một bên thấy rất bất ngờ. “Khụ khụ...” Cuối cùng, sau nhiều lần hô hấp nhân tạo, Minh Thiến Thiến họ ra một ngụm nước biển và tỉnh dậy.
Lâu Thấm Nguyệt quay lại và hỏi Bách Lý Hiên Thụy : “Vương gia, ngài đã nhìn rõ chưa? Làm giúp công tử đó đi!”
Hô hấp nhân tạo là một việc kỹ thuật, cá nhân cô không xấu hổ, làm việc đó cho đàn ông thì cũng chỉ là cứu người, nhưng còn có người khác đứng ở bên cạnh, cô không muốn bị coi là người kỳ lạ.
Dù sao cô cũng cảm thấy khả năng bọn họ thoát được khỏi đây vẫn rất cao. Nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ đều ở đây nên xác suất hy sinh chắc không cao đúng không? “Khụ khụ!”
Bách Lý Hiên Thụy không hề cử động, may mà hình như nam chính ở đằng kia đã cảm nhận được nữ chính đã tỉnh dậy, hắn đã ói nước ra và tỉnh lại.
Chà... sức sống kiểu này đúng là nam chính rồi! Lâu Thấm Nguyệt đứng dậy và vô tình thấy Bách Lý Hiên Thụy đang nhìn mình một cách kỳ quặc.
“Vương gia?” Cô hỏi. Hiện tại, trong đầu Bách Lý Hiên Thụy chỉ có một ý nghĩ: “Lúc nãy cô vừa làm gì vậy?” “Lúc nãy? À... hô hấp nhân tạo, Vương gia đừng nghĩ lung tung, đây là sơ cứu bình thường, để nàng ấy có thể thở thôi!” “..” Vẻ mặt của Bách Lý Hiên Thụy trở nên kỳ quái: “Vậy vừa rồi bổn vương tỉnh lại như thế nào?” Lâu Thấm Nguyệt khựng lại thì ra y cũng đang nghĩ về điều này. Nhưng từ góc độ và tình huống vừa rồi, y nghi ngờ cũng là chuyện bình thường, Lâu Thấm Nguyệt suy nghĩ, rồi cố ý nói: “Mạo phạm Vương gia rồi, dân nữ chỉ muốn cứu Vương gia thôi!” Cũng tức là cô đã trá hình thừa nhận rằng cô cũng đã “hô hấp nhân tạo” cho y. Bách Lý Hiên Thụy lùi lại một bước. Đúng lúc hai người bên đó dường như đã tỉnh lại và đứng dậy, Minh Thiến Thiến chú ý đến hai người họ trước: “Tam tiểu thư?... Thụy, Thụy Vương gia?”
Đúng rồi! Là nữ phụ và nam phụ! Có lẽ tình tiết như vậy thật sự rất hiếm nhỉ? Bốn người cùng mắc kẹt trên đảo?
Cô cũng đang nghĩ đây là tình tiết gì vậy?
“Thụy Vương gia?” Cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng.
Lâu Thấm Nguyệt tò mò nhìn đối phương.
Bách Lý Hiên Thụy cảm nhận được tầm mắt của cô, sau đó vô thức nhích một bước lên phía trên bên trái, cũng tức là trước mặt Lâu Thấm Nguyệt , chặn tầm mắt của cô: “Bạch công tử, ngươi không sao chứ?”
Bạch công tử?
Cũng tức là người đàn ông này thật sự là Bạch Tử Ninh à?
Lâu Thấm Nguyệt khó chịu vì Bách Lý Hiên Thụy đã che khuất tầm nhìn của cô và quay đầu nhìn sang.
Bây giờ cả người Bạch Tử Ninh đều bị ngâm trong nước biển, nhưng vẫn có thể toát lên vẻ sang trọng của một thế gia công tử ngay cả khi nhếch nhác như vậy. Khuôn mặt anh tuấn, môi đỏ răng trắng, nếu ngay giữa chân mày có chấm chu sa thì chắc chắn sẽ trở thành đại diện của những mỹ nam.
Quả nhiên không hổ danh là đệ nhất mỹ nam.
Nhưng... đó không phải mẫu đàn ông của Lâu Thấm Nguyệt .
Thì ra nữ chính thích mẫu đàn ông như vậy à?
Mềm mại như ngọc, không vướng bụi trần.
Sau khi Bạch Tử Ninh quan tâm nhìn tình hình của Minh Thiến Thiến thì mới trả lời Bách Lý Hiên Thụy: “Đa tạ Vương gia quan tâm, Tử Ninh không sao, nhưng Vương gia thì bị thương, chúng ta lại bị mắc kẹt ở đây, hay là đề Tử Ninh vận công giúp Vương gia chữa trị vết thương?”
Đi theo nam nữ chính, phải nói là rất có lợi.
Ít nhất, Bạch Tử Ninh thực sự có đủ tư cách để trở thành nam chính.
Không chỉ tuấn tú, tốt tính, mà còn rất thông thạo và hiểu biết, thậm chí có thể tìm được những loại thảo dược có thể chữa vết thương ở trong rừng.
Ở phía bên kia của bãi biển là một khu rừng, cô nghĩ rằng sự kết hợp như vậy là hiếm, nhưng nó thật sự tồn tại ở đây.
Chỉ là khu rừng rộng lớn như thế nào, bên kia có phải là đường đi không thì không ai biết cả, Bách Lý Hiên Thụy bay lên cây cao để ngắm nhìn, sau khi đi xuống cũng khó khăn nói không nhìn thấy rìa rừng.
Lâu Thấm Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ lâu, đây là lúc vun đắp tình cảm giữa nữ chính và nam chính, sao có thể dễ dàng tìm được lối ra như vậy?
Chỉ có điều, biển số duy nhất là có thêm hai người làm hỏng bầu không khí là cô và Cửu hoàng thúc mà thôi.
Ở nơi xa lạ này, thử duy nhất cô mang trên người là con dao găm mà Tần Phi Trạch đưa trong cuộc chiến trên thuyền, một cây cung và một số mũi tên bay theo họ.
Tuy nhiên, đây đều là những món đồ tốt, Lâu Thấm Nguyệt đương nhiên muốn giữ để dùng. Bốn người họ vừa mới bắt đầu tìm hiểu tình hình trong khu rừng và phát hiện ra rằng khu rừng là một kho báu, không chỉ có suối và nước ngọt, mà còn có tất cả các loại trái cây, chim muông nữa. Lâu Thấm Nguyệt không thể không tiếp tục cảm thán. Cốt truyện thực sự tốt, ít nhất là trong lúc nam chính và nữ chính giao lưu tình cảm thì sẽ không để họ chết đói và khát.
Mọi người đều đồng ý cho rằng đi vào một khu rừng xa lạ sẽ rất nguy hiểm, nên họ quyết định kiếm gì đó ăn rồi quay lại bãi biển chờ cứu hộ.
Lâu Thấm Nguyệt cũng đồng ý với quan điểm này, cô nhớ rằng nam chính và nữ chính được cứu cũng vì có ai đó đã tìm đến đây, vì vậy ở trên bãi biển là nơi dễ thấy nhất, và khu rừng này cũng không được mô tả trong tiểu thuyết. Đó là khu vực chưa biết rõ, ai biết được liệu có rắn độc hay thú dữ gì không chứ.
nguyenngoc123Duyet thẻ giup minh với - sent 2023-06-02 19:26:08
0988009450Truyện kiểu đầu voi đuôi chuột thế , tác giả lười viết nên viết nốt giàn ý cuối truyện phải k - sent 2023-05-04 20:44:40
duyendo123kết cấu truyện hơi lộn xộn, kết vội quá - sent 2023-04-22 08:34:51
Mùi HoàngNữ chính đúng gu của mình cơ mà kết rồi thấy hơi hụt hẫng, cảm thấy chưa đã, kết vội vàng quá trời, ko có phiên ngoại của các nhân vật phụ khác là sao =((( - sent 2023-04-14 20:19:50
ngayeuDuyêth thẻ giúp mìn với ạ :))) - sent 2023-04-07 20:55:58