Mau nhìn xem, có thuyền đến!” Bạch Tử Ninh kích động nói.
Ba người họ nghe thấy tiếng la, nhìn theo hướng tầm mắt của hắn, quả nhiên, cách đó không xa có một chiếc thuyền đang tiến tới, mấy người họ rất vui mừng và vội vã chạy đến cố gắng thu hút sự chú ý của người trên thuyền.
Trong lòng Lâu Thấm Nguyệt cảm thấy bất an, theo tiểu thuyết thì đáng lẽ ra còn phải trải qua một lần bị ám sát mới đúng, nhưng lúc đó không có cô và Cửu hoàng thúc, không biết tình hình hiện tại có còn giống như vậy không.
Bởi vì có biến, cô không bỏ chạy, nhưng cũng được xem như trong lòng đã có tính toán, vì vậy, cô nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. “Không đúng, đối phương có cung tên!” Cô vội vàng nhắc nhở. Sau đó, cô tiện tay nắm lấy tay vị vương gia nào đó đang đứng cạnh và bỏ chạy. Quả nhiên, những thứ nên trải qua đều phải trải qua hết sao? Nếu không thể thay đổi những điều này, chẳng lẽ cuối cùng cô vẫn không thể tránh khỏi kết cục là phải chết sao? Bạch Tử Ninh cũng đã phát hiện ra điều kỳ lạ, những người trên thuyền đều bắn tên khi nhìn thấy bọn họ, hắn vội và bảo vệ Minh Thiến Thiến rời đi. Quả nhiên những người trên thuyền không có ý tốt, vừa xuống thuyền đã đuổi theo bọn họ, trong tay đều cầm theo trường kiểm.
Bốn người họ, có người bị thương, lại có hai nữ tử, đối phương thì có vũ khí, nhân số lại đông, chạy trốn là cách tốt nhất. “Chúng ta chia nhau ra hành động đi! Minh tỷ tỷ, tỷ đi theo vương gia, ta đi theo Bạch công tử!” Lâu Thấm Nguyệt vội vàng đề nghị. Lời đề nghị chưa kịp nhận được sự đồng ý, nhưng bàn tay cô đã bị người đó nắm lấy, đối phương kéo cô đi và nói: “Chia ra hành động!” Có điều, người kéo cô đi không phải là Bạch Tử Ninh, mà là Bách Lý Hiên Thụy ! Hiện tại đã không còn thời gian để cô dị nghị, nghi ngờ nữa, hai người họ cứ thế mà chia nhau ra, cô cũng chỉ có thể đuổi theo cho kịp nhịp đi của Bách Lý Hiên Thụy Chỉ là lần này đối phương phái đến những thích khách rất lợi hại, đuổi theo họ không rời, hai người Lâu Thấm Nguyệt chạy đến bên vách đá. “Ở đây, ở đây có cái hang!” Lâu Thấm Nguyệt nhanh mát phát hiện. Cô không để tâm đến lễ nghi gia giáo gì nữa, đưa tay ra muốn kéo Bách Lý Hiên Thụy vào trong hang động tự nhiên nằm ngay vách đá kia.
“Đừng lãng phí thể lực nữa, ở đây một lúc đi!” Cô nhìn môi trường xung quanh và tỏ ra khá hài lòng. Dù sao đến cuối thì cũng sẽ có người đến cứu bọn họ, không nhất thiết phải phản kháng làm gì. Cô quay đầu, phát hiện sắc mặt của Bách Lý Hiên Thụy tái nhợt đi. “Vương gia, ngài không sao chứ?” Cô vội vàng chạy tới. Vết thương của Bách Lý Hiên Thụy vẫn chưa được xử lý, tuy là đã được Bạch Tử Ninh cấp cứu, nhưng cứ để vậy thì không ổn, y có thể chịu đựng đến giờ phút này đã rất lợi hại rồi. Y ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâu Thấm Nguyệt . “Vừa rồi tại sao cô muốn ở cùng Bạch Tử Ninh?” Câu đầu tiên y mở miệng không phải là trả lời cô, mà hỏi câu hỏi kỳ lạ. Đôi mắt sáng rực của Bách Lý Hiên Thụy nhìn cô: “Tại sao lại muốn ở cùng hắn? Lâu Tam tiểu thư, cô thích Bạch gia công tử sao?” Giọng điệu của y khi nói tới khúc cuối cùng đậm mùi mỉa mai. Lâu Thấm Nguyệt không biết tại sao y lại nhạy cảm như vậy, cô bất lực lầm bầm: “Ta đang nghĩ cho vương gia và bảo toàn mạng sống cho chúng ta mà!” Nếu nam nữ chính không ở cạnh nhau, chẳng phải là đang phá tình tiết chuyện sao, hơn nữa, suy cho cùng ở cạnh nữ chính hoặc nam chính vẫn an toàn hơn, thêm nữa, đây cũng là gián tiếp tạo cơ hội cho vương gia và Minh Thiến Thiến .
Dù sao thì Bạch Tử Ninh cũng nhờ vun đắp tình cảm mới trở thành nam chính đầu tiên, vậy nếu như Cửu hoàng thúc sống chết có nhau với Minh Thiến Thiến , kết quả nàng ta có thể trở thành một đôi với Cửu hoàng thúc đúng không?
Tất nhiên, cô cũng nghĩ cho bản thân nữa.
Cô không biết những sát thủ đó là nhắm vào Cửu hoàng thúc hay là Minh Thiến Thiến , nhưng chắc chắn không phải là vì Bạch Tử Ninh.
Vì vậy, nếu cô ở cạnh Bạch Tử Ninh, cô sẽ an toàn hơn.
“Cô muốn nói gì?” Bách Lý Hiên Thụy không dễ dàng bị đánh lừa như vậy. Nếu đã thế, cô cũng không phủ nhận nữa: “Ta không biết.” Mặc kệ y nghĩ gì, nghĩ rằng cô thích Bạch Tử Ninh cũng chẳng sao cả. “Ta ra ngoài xem tình hình.” Cô đề nghị.
Hang động này, nếu đi tiếp nữa hình như sẽ ra tới biển, trừ lối ban nãy họ vừa tiến vào ra thì không còn lối vào nào khác, cô lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn thoáng qua thấy đám người đó vẫn còn ở đây.
“Ngài làm gì vậy?” Cô vội vàng kéo lấy Bách Lý Hiên Thụy , người đã đi theo sau cô từ lúc nào không hay. “Bổn vương không cần trốn.” Y nói.
Nói thì hay lắm, nhưng sắc mặt của y thì lại tái nhợt. Lâu Thấm Nguyệt nói không nên lời, kéo y quay ngược vào trong: “Vương gia, lãng phí thể lực như vậy để làm gì! Chúng ta cứ trốn ở đây, đợi đám người kia đi khỏi rồi tính tiếp.”
Bách Lý Hiên Thụy chợt thấy khó chịu vì ánh mắt của cô. Cả đời này của y chưa từng bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh thường như vậy, duy chỉ có hai lần bị thương, duy chỉ có hai lần y cần giúp đỡ thì đều chạm mặt cô, vì vậy cô nghĩ rằng y là kẻ yếu đuối sao? Lâu Thấm Nguyệt không thể nào lý giải được cơn bộc phát tồi tệ của người này, dù sao thì cô sẽ không ra ngoài. “Này, ngài đang đổ mồ hôi lạnh kìa.” Cô thấy được tình hình của y không ổn, nhất thời quên mất thể lực của người cổ đại và thẳng thừng nói.
Bách Lý Hiên Thụy cau mày, cô không biết vết thương lần trước của y vẫn chưa khỏi, còn thêm lần này nữa, có thể ổn được mới lạ. “Có thể vận công trị liệu được không?” Cô vội vàng hỏi.
Đương nhiên Bách Lý Hiên Thụy biết, y nhìn xung quanh, tìm một chỗ để ngồi xuống, bắt đầu trị liệu cho bản thân. Lâu Thấm Nguyệt biết không được quấy rầy người đang vận công, vì vậy cô tìm một chỗ yên tĩnh cách y không xa rồi ngồi xuống.
Không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức Lâu Thấm Nguyệt thấy rằng cô đã ngủ thiếp đi một giấc, lúc mở mắt ra, cô há hốc cả miệng. Lại nhìn sang Bách Lý Hiên Thụy , trên người y có bốc lên làn khói tựa như trong những bộ phim kiếm hiệp, tựa hồ như đang là thời điểm mấu chốt, cô từ từ tiến lại gần, muốn nhắc nhở y, nhưng lại sợ làm phiền y.
Mấy thuật ngữ “tấu hoà nhập ma” gì đấy cô chỉ mới được nghe trên phim, nhưng nghe qua cũng đủ biết rằng nó rất có hại cho những người luyện võ.
Nhưng...
“Tí tách, tí tách.”
Bách Lý Hiên Thụy mở mắt, y đã sớm cảm nhận được đối phương đang tiến lại gần mình, y nghiêng đầu nhìn, ngạc nhiên khi thấy nữ nhân này đang đưa tay ra, khi y nhìn lại thì ra có nước đang rơi xuống chỗ đầu của y.
Cô đang giúp y chắn giọt nước sao? Nữ nhân này! “Ngài luyện xong chưa?” Ngay lúc Lâu Thấm Nguyệt cúi đầu xuống bắt gặp ánh mắt của Bách Lý Hiên Thụy , vui vẻ nói: “Xong rồi thì mau đi thôi, thuỷ triều đang lên!”
Lâu Thấm Nguyệt tránh người để Bách Lý Hiên Thụy có thể nhìn thấy được, không chỉ đá ở trên đầu bị nhiễu nước, mà không biết nước từ đầu thấm vào, nhưng tốc độ gia tăng rất nhanh.
“Vương gia, ngài xem.” Cô nói với Bách Lý Hiên Thụy : “Với tình trạng của những tảng đá ở đây, mực nước thuỷ triều sẽ lên tới đây, lúc nãy ta đã xem qua rồi, phía trên có một tảng đá có thể ngồi được, chúng ta chịu khó chen chúc một chút thì không thành vấn đề.”
Những tảng đá ở hang động trên núi được phân loại theo hai màu. Bên dưới vạch có hai màu, có thể thấy rõ là ảnh hưởng do sự tích tụ của mặt nước. Cô nhìn rất chăm chú.
Lâu Thấm Nguyệt đỡ Bách Lý Hiên Thụy đến nơi cô vừa tìm được, nơi này quả thực có hơi nhỏ. “Vương gia, ngài chịu đựng một chút. Chỉ là để tránh nước, ta sẽ không làm gì ngài đâu, vương gia cứ yên tâm!” Ta cũng chẳng ham hố gì.
Bách Lý Hiên Thụy “... Nữ nhân này, dường như cô không biết sợ là gì?” Dám nói với nam nhân là nàng ta sẽ không làm gì đâu!
“Sợ cái gì?” Cô hỏi. Bách Lý Hiên Thụy không trả lời, yên lặng ngồi xuống. Cô cũng thấy kỳ lạ, nhưng y không nói, cô cũng lười hỏi, cứ thế cô cũng ngồi xuống theo.
Cô gần như nằm trọn trong lòng y, Bách Lý Hiên Thụy liếc mắt nhìn xem biểu cảm trên khuôn mặt của cô, nhưng nữ nhân này lại tỏ ra khá bình tĩnh, không hề cảm thấy tiếp xúc giữa nam với nữ như thế này đã ở mức độ phu thê rồi.
Cho nên, nếu như lúc nãy cô chạy trốn cùng với Bạch Tử Ninh, bọn họ cũng sẽ gặp tình huống như vậy, cô cũng sẽ thân mật như thế với Bạch Tử Ninh sao?
Suy nghĩ này khiến y cảm thấy khó chịu.
Lâu Thấm Nguyệt không cảm thấy ngại ngùng, nhìn thấy mực nước biển dâng lên đến vị trí kia rồi không còn dâng cao nữa, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thấy an tâm, cô bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng vị trí này quá hẹp, đầu cô cứ lắc qua lắc lại, lúc đầu còn ráng chịu đựng để tiến gần tới chỗ của Bách Lý Hiên Thụy , nhưng sau khi cơn buồn ngủ ập đến, mọi thứ cứ trở nên mơ mơ hồ hồ.
Nơi tựa đầu không còn là thứ cô có thể kiểm soát được nữa.
Thậm chí, mắt nhìn thấy đầu sắp va vào tường đá, một bàn tay to lớn đột nhiên duỗi ra, giữ đầu cô lại trước khi nó bị va vào, sau đó nhẹ nhàng đấy ra, muốn chỉnh lại người cô, nhưng vì sức lực không đủ, Lâu Thấm Nguyệt không và đầu vào tường đá, lại và vào lồng ngực của y. Cả cơ thể của Bách Lý Hiên Thụy như đông cứng lại. Ý muốn trách mắng cô, song những lời nói định nói ra lại mắc kẹt ngay cuống họng. Còn nữ nhân nào đó bắt đầu được voi đòi tiên ở trong mơ, cũng tìm được tư thế thoải mái trong lòng y.
Bách Lý Hiên Thụy chỉ nhìn cô, suy nghĩ một hồi, cuối cùng y đưa tay vòng qua ôm vai cô, để cô có thể ngủ thoải mái hơn.
Một đêm ngon giấc. Trong hang ánh mặt trời không thể chiếu vào được, chỉ có một tia sáng len lỏi qua khe hở mà chiếu vào trong động. Người nào đó đã tỉnh dậy trước, nhìn thấy ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nữ nhân còn đang say ngủ, bất giác, y đưa tay để che ánh nắng chiếu vào mắt của cô. Năm tháng êm đềm cứ thế trôi qua được một lúc. Cuối cùng nữ nhân bởi vì tư thế ngủ không được thoải mái mà choàng tỉnh, Bách Lý Hiên Thụy vội vàng thu tay về, sau đó nhắm mắt lại. Lâu Thấm Nguyệt trong vô thức vặn eo, tay đánh trúng vật gì đó, nghiêng đầu nhìn thấy Bách Lý Hiên Thụy , những việc xảy ra ngày hôm qua trong phút chốc loé lên trong tâm trí cô.
Cô vội vàng ngồi xuống, nhìn xung quanh, nước ở dưới đá đã rút hết, lại nhìn lên trên, có ánh nắng chiếu vào, nghĩa là trời sáng rồi.
“Vương gia, vương gia tỉnh dậy đi!” Cô gọi người bên cạnh tỉnh dậy.
Bách Lý Hiên Thụy “tỉnh dậy” đầy ngượng nghịu. “Trời sáng rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi.” Cô nói. Bách Lý Hiên Thụy đứng dậy theo cô và ra ngoài, càng ngày y càng cảm thấy tò mò hơn về cô. Hai người ra khỏi hang động, không thấy đám người đó đâu nữa.
Cả hai vừa đi về hướng bãi biển, vừa chăm chủ quan sát tình hình.
“Vương gia, mau nhìn xem!” Bách Lý Hiên Thụy bị dẫn dắt bởi giọng nói của cô, nhìn sang bên kia. “Đó chẳng phải là ca ca tuấn tú bên cạnh ngài sao?” Cô háo hức nói. Chẳng phải là người tên Tần Phi Trạch đấy ư? “Mau, vương gia, có người đến cứu chúng ta rồi!” Cô vui mừng vẫy vẫy tay Bách Lý Hiên Thụy Sắc mặt Bách Lý Hiên Thụy không được tốt lắm. Người bên kia cũng nghe thấy được tiếng của hai người họ, sau khi nhìn thấy bọn họ, Tần Phi Trạch nhanh chóng chạy đến. Lâu Thấm Nguyệt muốn vỗ tay tán thưởng cho anh chàng đẹp trai đã đến cứu mạng cô, nhưng người đó không phải là “bạn” cô, hắn lướt qua cô đến bên cạnh Bách Lý Hiên Thụy và quỳ xuống: “Vương gia, vương gia người không sao chứ?” “Ừm, ta không sao, đứng dậy đi.” Tần Phi Trạch đứng lên, vẫn còn không an tâm nên nhìn y từ trên xuống dưới, trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của y, nhưng có vẻ không có gì nghiêm trọng nên hắn cũng thấy yên tâm hơn.
Lâu Thấm Nguyệt và Bách Lý Hiên Thụy cùng lên thuyền.
nguyenngoc123Duyet thẻ giup minh với - sent 2023-06-02 19:26:08
0988009450Truyện kiểu đầu voi đuôi chuột thế , tác giả lười viết nên viết nốt giàn ý cuối truyện phải k - sent 2023-05-04 20:44:40
duyendo123kết cấu truyện hơi lộn xộn, kết vội quá - sent 2023-04-22 08:34:51
Mùi HoàngNữ chính đúng gu của mình cơ mà kết rồi thấy hơi hụt hẫng, cảm thấy chưa đã, kết vội vàng quá trời, ko có phiên ngoại của các nhân vật phụ khác là sao =((( - sent 2023-04-14 20:19:50
ngayeuDuyêth thẻ giúp mìn với ạ :))) - sent 2023-04-07 20:55:58