Sự thay đổi này chỉ có sau khi Từ Kiều Kiều xin cô ấy chữ kí, điều này khiến mọi người đều rất tò mò, không biết sau khi Từ Kiều Kiều đi theo vào phòng nghỉ ngơi đã làm gì khiến cô ấy vui vẻ
Dù sao, bạn cũng không nghĩ ra cách nào có thể làm Lâm Na vui vẻ trong khoảng thời gian 10 phút ngắn ngủi đó.
Ngay cả trợ lý Sudan của Lâm Na cũng rất buồn bực
Những ngày qua, tâm trạng của Lâm Na rất tệ, cô là trợ lý nên cũng hiểu rõ lý do
Nhưng từ lúc Lâm Na gặp riêng cô gái tóc ngắn kia, tâm trạng của Lâm Na lập tức tốt hơn
Lại còn bảo cô đi đặt bánh ngọt để chia cho mọi người cùng ăn.
Cô bé Trung Quốc tên Từ Kiều Kiều kia quả thật là một sự tồn tại kỳ diệu! Sudan nghĩ thầm như vậy
Lúc bánh ngọt được đưa tới, đám thí sinh còn đang tiêu hóa kinh nghiệm catwalk mà Lâm Na chia sẻ với bọn họ.
“Mọi người vất vả rồi, ăn một chút trước đi.” Lâm Na vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Oa, cô giáo Lina, em yêu chị nhiều lắm!” Lâm Na mỉm cười, nhận lấy hộp bánh ngọt mà cô đã dặn đóng gói riêng từ tay trợ lý
Cô đi đến trước mặt Thịnh Kiêu Dương đưa hộp bánh ngọt qua
“Hiện tại, vẫn chưa thay đổi khẩu vị chứ?”
Thịnh Kiều Dương hiểu ý của Lâm Na
Chẳng qua chỉ hỏi sau khi cô biến thành người khác có thay đổi khẩu vị không
Cô mỉm cười nhận lấy hộp bánh ngọt: “Bánh kem phô mai Blueberry?”
Trong mắt Lâm Na có ý cười vui vẻ
Cặp chị em mới gặp lại nhìn nhau, ăn ý bật cười
Mọi người nhìn thấy đều nhét bánh vào miệng quên cả nhai, rất hoang mang
Sao Lina đột nhiên đối xử tốt với Từ Kiều Kiều như vậy? Chẳng lẽ Từ Kiều Kiều có vu thuật gì ư?
Lâm Na mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cô kéo Thịnh Kiều Dương đi sang một bên, thì thầm: “Điện thoại của ông nội Dương đã tắt máy, lát nữa cậu đi xin nghỉ với tổ tiết mục đi, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện
Lúc trước, đếm nào ông nội Dương cũng ở lại bệnh viện với cậu.” “Ở London?” Thịnh Kiều Dương đang mở hộp bánh ngọt bỗng dừng lại
“Đúng vậy, là Bệnh viện Dijila do một người bạn cũ của ông ngoại cậu mở.”
“Ừm.” Thịnh Kiêu Dương gật đầu, xiên một miếng bánh nhét vào trong miệng, ừ, hương vị vẫn rất ngon.
Lúc cô đang xiên miếng thứ hai, Lâm Na thò đầu sáng ngậm miếng bánh kem này vào trong miệng, còn mỉm cười tinh nghịch với Thịnh Kiêu Dương
Những người đang chú ý đến bọn họ đều tỏ vẻ như bị sét đánh.
Dù có cộng cả thời gian gặp mặt trong lần tập huấn trước, hai người bọn họ cũng ở cùng nhau chưa được một ngày
Sao bọn họ có thể không chút kiêng dè như trẻ sinh đôi dính liền thế chứ? “Hai người họ không phải loại quan hệ đó chứ?” Doãn Mỹ Linh nói với giọng điệu khó diễn tả
Lạc Y liếc nhìn cô ấy: “Cậu quên mất Lina đã có bạn trai à?”
“Không phải đã chia tay bạn trai sao? Lại nói, bây giờ có rất nhiều người song tính.” Doãn Mỹ Linh cãi lại
“Cậu nghi ngờ Kiều Kiều và Lina là tình yêu đồng tính sao?” Vương Vi khó mà tin nổi nhìn Doãn Mỹ Linh.
“Vương Vi, cậu nói nhỏ chút!” Bố Minh Ngọc nhắc nhở
Thịnh Kiêu Dương quay lại nhìn bọn họ: “Bọn mình đã nghe được rồi.” “Lina, không phải bọn em cố ý nói này nói kia sau lưng chị, chỉ là thật sự tò mò sao đột nhiên quan hệ của chị và Kiều Kiều lại tốt như vậy.” Lạc Y vội giải thích với Lâm Na cũng đang nhìn về phía bên này
“Thật ra bọn mình đã quen biết lâu rồi, nhưng là quen trên mạng,“ Thịnh Kiêu Dương ôm eo Lâm Na, “Đúng không, Mỹ Nữu” Lâm Na cười gật đầu.
Những người khác hiểu ra, trong lòng chỉ nghĩ Từ Kiều Kiều này quá may mắn, quen bạn trên mạng mà cũng có thể quên ngôi sao lớn như vậy.
Lạc Y tỏ vẻ phức tạp nhìn Thịnh Kiều Dương, thì ra lý do là vậy
Hèn chi lần tập huấn trước, lúc Lina nghe được lời nói của Từ Kiều Kiều lại khác thường như vậy
Nếu không phải trong nhà Lina xảy ra chuyện, đoán chừng lúc ấy hai người đã nhận nhau rồi.
“Kiều Kiều, hai người cách nhau mấy tuổi, hoàn cảnh sống lại không giống nhau
Lúc trò chuyện không có khoảng cách về thế hệ sao?” Vương Vi tò mò hỏi
Những người khác dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng
Từ việc ăn bánh kem vừa rồi có thể nhìn ra được, hai người ở bên nhau rất bình đẳng, không phải Từ Kiều Kiều cố tình lựa ý hùa theo
Nhưng lần đầu bạn trên mạng gặp mặt, có thể nhanh chóng phá bỏ sự trói buộc và xa lạ để thân thiết như vậy, thật đúng là chưa từng thấy
“Không ai có thể hiểu tôi bằng Kiều Kiều.” Lâm Na đáp lời
Mọi người không khỏi có cảm giác bị ngược...
Mọi người yên lặng quay đầu nhìn nhau, không muốn bị ngược lần thứ hai
Ăn bánh kem xong, Thịnh Kiêu Dương đi tìm Vụ Tịnh nói việc xin nghỉ.
Đương nhiên, phản ứng đầu tiên của Vu Tịnh là phản đối
Sao bọn họ có thể cho phép thí sinh qua đêm ở bên ngoài, nếu xảy ra việc gì thì phải làm sao? Thấy bên này không thuận lợi, Lâm Na liền ra mặt
Có cô ấy bảo lãnh, Vu Tịnh cũng không phản đối nữa
Lâm Na không cho trợ lý đi theo, tự mình lái xe đưa Thịnh Kiêu Dương đến bệnh viện.
Đến bệnh viện lại được thông báo, hai ngày trước “Thịnh Kiêu Dương” đã làm thủ tục xuất viện rồi
“Sao ông nội Dương không nói cho mình biết?” Lâm Na buồn bực
Thịnh Kiêu Dương nhíu mày: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không biết, lát nữa mình sẽ cho người đi hỏi thăm
Cậu đừng lo lắng, lần trước mình gặp ông nội Dương
Tuy ông đau lòng nhưng sức khỏe vẫn tốt
Ông còn nói nhất định sẽ tiếp tục chống đỡ, chờ đến ngày cậu tỉnh lại.” Nghe Lâm Na nói như vậy, Thịnh Kiều Dương cảm thấy rất khó chịu
Thịnh Kiêu Dương hiểu rõ Lâm Na, tương tự Lâm Na cũng hiểu rõ Thịnh Kiêu Dương
Nhận ra tâm trạng của cô không tốt, Lâm Na nắm tay cô ấy đi đến bãi đỗ xe: “Bọn mình đi ăn cơm thôi!” Một đường chạy như bay, chưa đến nửa giờ họ đã đến cửa một nhà hàng Pháp.
Sau khi đỗ xe, hai người đi vào nhà hàng, chọn một chiếc bàn đổi ở trong góc.
Lúc chờ đồ ăn, Lâm Na hỏi Thịnh Kiêu Dương những việc xảy ra sau khi biến thành Từ Kiều Kiều
Khi nghe đối phương miêu tả hoàn cảnh của căn hộ giá rẻ, Lâm Na vừa buồn cười vừa đau lòng.
Lúc nghe Thịnh Kiêu Dương nói nguồn gốc của khoản tiền đầu tiên giúp cải thiện cuộc sống, Lâm Na rất kinh ngạc
“Bán một bức tranh còn có thể gặp phải Thẩm ma vương, vận may này của cậu, chậc chậc! Thế nhưng, cũng may gặp phải anh ta, không thì cậu phải bán bao nhiêu bức tranh chứ!” Nguồn gốc của cách gọi “Thẩm ma vương” này, tất nhiên là đến từ Thịnh Kiều Dương rồi.
“Đừng nói nữa, lúc trước một năm cũng không gặp một lần
Lần này chỉ nửa tháng ngắn ngủi đã chạm mặt anh ta nhiều lần như vậy.” Thịnh Kiêu Dương vươn ba ngón tay ra lắc lắc, điều này khiến cô rất buồn bực.
Lâm Na mỉm cười, cô nhìn gương mặt xa lạ của Thịnh Kiều Dương, hơi hoảng hốt, có cảm giác kỳ quái không thể nói ra được
Cô lấy lại bình tình: “Vậy bây giờ cậu có kế hoạch gì?” “Có thể có kế hoạch gì chứ, đi một bước nhìn một bước thôi
Mỹ Nữu, cậu nhớ phải để ý hành tung của ông ngoại mình.”
“Được rồi, cậu không cần nói thì mình cũng sẽ làm.” Lâm Na gật đầu đáp lại
Thịnh Kiêu Dương đang muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy hai người đi về phía này, cô nghiêng người về phía trước nhỏ giọng nói với Lâm Na: “Cậu đừng quay đầu lại.”
“Sao thế?” Lâm Na nghi ngờ nhìn cô.
“Anh yêu, anh thích ăn cái gì?” Lọt vào trong tai họ là một giọng nữ yêu kiều nói bằng tiếng Anh.
Nghe khoảng cách thì là vang lên từ bàn ở phía sau, Lâm Na nhớ tới lời nhắc nhở của Thịnh Kiều Dương, vừa tò mò muốn quay lại nhìn thử, lại nghe thấy một giọng nam.
“Em thích ăn gì thì anh thích ăn cái đó.” Lần này, cuối cùng Lâm Na đã hiểu vì sao Thịnh Kiêu Dương không cho cô quay lại, cô đã quá quen thuộc với giọng nói này
“Chúng ta đổi nhà hàng khác đi!” Thịnh Kiều Dương nói
“Tại sao phải đổi?” Lâm Na nở một nụ cười lạnh, cô cầm ly rượu đứng dậy, đi đến bàn phía sau.
“George, trùng hợp thật đấy?” Lâm Na đứng lại
Ánh mắt nhìn xuống người đàn ông không hề kinh ngạc khi nhìn thấy cô, bàn tay trái buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm
Đột nhiên tay bị nắm chặt, cô quay lại nhìn Thịnh Kiêu Dương đứng bên cạnh mình, cô mỉm cười, ra hiệu mình vẫn ổn.
Thịnh Kiêu Dương nắm chặt tay Lâm Na, im lặng ủng hộ cô ấy
“Anh yêu, cô ấy là bạn anh sao?” Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh ngồi đối diện người đàn ông hỏi.
“Trước kia là như vậy.” Người đàn ông đáp lại hời hợt.
Thịnh Kiều Dương híp mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang định phớt lờ bọn họ
Người đã từng nói đùa với cô, bảo cô đừng quay lại quấy rầy thế giới của anh và Mỹ Nữu, vậy mà chỉ mới nửa năm đã thay đổi tình cảm với Mỹ Nữu?
“George, không giới thiệu cô gái ngồi đối diện anh cho tôi làm quen sao?” Lâm Na hất cằm lên, lạnh lùng nói.
“],“ George không nhìn Lâm Na, “Cô ấy tên Judy, là người mà tôi chuẩn bị qua lại.”
“Rất tốt!” Lâm Na mỉm cười, cô gật đầu, nâng ly rượu trong tay lên, “George, chúng ta còn chưa gặp nhau nói chia tay, nào, cạn ly
Sau này cầu về cầu, đường về đường, hãy trân trọng cuộc sống của mình.”
Judy kinh ngạc nhìn bọn họ
George im lặng hai giây, nói: “Không có gì vui để cạn ly.” Cạn ly? Chúc mừng chia tay sao?
Thịnh Kiêu Dương không thể nhịn được nữa, cô cướp lấy ly rượu trong tay Lâm Na, hắt hết lên mặt George
“Ôi trời ơi! Sao cô lại đối xử với George như thế...” Judy vội vàng lấy khăn tay lau mặt cho George
“Mỹ Nữu, đi thôi!” Thịnh Kiểu Dương quay lại lấy túi cho Lâm Na, sau đó kéo Lâm Na rời đi
George nhẹ nhàng đẩy tay người phụ nữ ra, tự mình lấy khăn tay chậm rãi lau vết rượu trên mặt, cũng không quan tâm chiếc áo sơ mi đã bị làm ướt đẫm
Sau một hồi, anh đột nhiên bật cười.
“George, anh không sao chứ?” Bị người ta hắt rượu mà còn cười được
Judy nghĩ anh khác thường như vậy là vì đã vô cùng tức giận rồi
Lúc này, bồi bàn bưng đồ ăn đi tới, nhìn thấy chiếc bàn kia không có ai liền ngây ra
“Bàn kia cứ tính cho tôi.” George nói với bồi bàn
“Vâng, thưa ngài
Vậy ngài có cần hai phần bò bít tết này không?” “Mang đi.” George phất tay
Bồi bàn gật đầu, bưng đồ ăn quay về phòng bếp
George nhìn người phụ nữ ngồi đối diện: “Cô muốn ăn gì thì ăn đi, tôi sẽ thanh toán
Xin lỗi, tối nay tôi không thể tiếp cô được” Sau đó, không đợi người phụ nữ phản ứng lại, anh đã đứng dậy rời đi
“George, sao anh có thể bỏ em lại một mình? Như vậy rất bất lịch sự!” Judy tức tối vì bị bỏ lại.
Thế nhưng, ngoại trừ tiếng nhạc du dương ở trong nhà hàng, cô ta không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.