“Được rồi, vậy cậu muốn làm gì?”
“Mình không biết, mình không biết! Kiều Kiều, mình khó chịu!”
“Nếu anh ta đã chủ động muốn vứt bỏ đoạn tình cảm này, cậu cũng nên ngừng suy nghĩ về anh ta đi
Về sau sẽ có người tốt hơn yêu cậu.” “Mình không muốn, mình chỉ muốn George!” Thịnh Kiêu Dương gãi đầu, nhìn con sâu rượu đang ôm bình rượu gào khóc, cô cực kỳ đau đầu.
Tên khốn George kia! Hắt anh ta một ly rượu là quá nhẹ nhàng với anh ta rồi
Cô cứ nghĩ George có thể chăm sóc tốt cho Mỹ Nữu
Lúc đó, từ một hành động lơ đãng của hai người cũng có thể thấy George thật lòng với Mỹ Nữu
Trước khi có xảy ra chuyện, còn nghe Mỹ Nữu nói bọn họ muốn đi chơi biển Aegean
Lúc này mới được bao lâu chứ!
Cho nên nói, tại sao phải yêu đương chứ? Thịnh Kiều Dương lại gãi đầu, nhìn Lâm Na mất khống chế gào khóc
Cô hoàn toàn không biết phải làm sao.
Mặc dù, cô cũng có lúc điên cuồng yêu thích một người
Nhưng cô chưa theo đuổi được, chưa hề trải nghiệm cảm giác bây giờ của Mỹ Nữu
Dù sao, tâm trạng lấy được thứ mình yêu thích rồi lại mất đi, và tâm trạng khi biết mình vĩnh viễn không chiếm được, là không giống nhau.
Điện thoại đặt trên quầy bar rung ầm ầm lên như động đất
Có lẽ Lâm Na vẫn còn chút ý thức, mắt nhắm mắt mở nghe máy.
“Alo?”
“Alo?”
“Alo! Nói gì đi chứ!“.
Lâm Na hét vào điện thoại.
Thịnh Kiêu Dương bất đắc dĩ thở dài, đâu phải người ta không nói chuyện, cô cũng mơ hồ nghe được tiếng nói trong điện thoại rồi.
Cô lấy điện thoại trong tay Lâm Na, nghe máy hộ cô ấy.
“Xin chào!” Thịnh Kiêu Dương nói
“Cô là?” Sau khi người ở đầu bên kia điện thoại nghe được giọng nói xa lạ thì dùng tiếng Anh hỏi
Bên này, Lâm Na vừa khóc vừa cười rất ồn ào, cho nên Thịnh Kiều Dương cũng không nghe rõ được giọng nói ở bên kia, chỉ biết đối phương đang nói gì đó
“Tôi là bạn của Lina
Bây giờ cô ấy đang say, không tiện nghe máy
Anh có chuyện gì cần tìm cô ấy, lát nữa cô ấy tỉnh rượu, tôi sẽ chuyển lời cho.” “Hai người đang ở đâu?”
“Ở nhà Lina.”
“Ngoại trừ cô và Lina còn có ai không?” Người trong điện thoại lại hỏi
Thịnh Kiêu Dương cảm thấy kỳ quái
Đưa điện thoại ra xa nhìn cái tên trên màn hình
Lâm Na ghi chú “Tên khốn 2”, cô âm thầm đổ mồ hôi
Ghi chú như vậy vẫn có thể tồn tại trong danh bạ điện thoại, có thể thấy là người khá quen thuộc với Lâm Na, Cố suy nghĩ một chút, vẫn đáp lại: “Không có.” “Nhờ cô chăm sóc Na Na thật tốt.”
Người gọi Lâm Na là Na Na không nhiều
Thịnh Kiều Dương còn đang suy nghĩ là ai gọi tới, ai ngờ người ở đầu bên kia đã nói “Tạm biệt” rồi dập máy.
“George, em không yêu anh chỗ nào chứ, nếu không yêu anh thì sao em lại khó chịu như vậy, George...”
Con sâu rượu còn đang ôm bình rượu nói chuyện
Thịnh Kiêu Dương lại thở dài lần nữa, cô không tiện tham gia vào việc tình cảm
Mọi thứ đều do Mỹ Nữu tự mình quyết định
Ngày hôm sau.
Lúc mở mắt ra đã không nhìn thấy Mỹ Nữu đâu
Thịnh Kiều Dương lập tức tỉnh táo lại, cô đi ra bên ngoài phòng ngủ liền thấy Lâm Na đang bận rộn trong phòng bếp
“Chào buổi sáng, Tiểu Thái Dương!” Lâm Na mỉm cười chào hỏi Thịnh Kiều Dương, nghe ra được tâm trạng của cô ấy khá tốt.
Thịnh Kiều Dương dựa vào tủ bếp, đánh giá Lâm Na
Hôm nay, Lâm Na rất khác biệt, vẻ ngoài đã được trang điểm kỹ càng, quần áo được ủi đến không còn một nếp nhăn
Nhìn cô ấy như vậy, hoàn toàn không thể nghĩ ra tối qua cô ấy đã làm ầm ĩ đến mức nào, không giống một người khóc lóc nức nở vì thất tình mà tràn đầy sức sống như một người đang yêu đương cuồng nhiệt.
“Đã lâu rồi chưa được ăn bữa sáng do cậu làm.” Thịnh Kiều Dương nhớ nhung
“Cậu nhanh đi rửa mặt đi, một lát nữa là có thể ăn rồi.”
“Ừm.”
Thịnh Kiêu Dương mỉm cười, xoay người đi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lại nói, tuy Lâm Na không hề che giấu tính tình nóng nảy của mình với Thịnh Kiều Dương, nhưng cô ấy nấu ăn rất ngon, so với tay nghề nấu ăn hắc ám của Thịnh Kiều Dương thì bỏ xa tít tắp
Lúc ăn sáng, không ai nhắc chuyện uống rượu của tối qua.
Lúc hai người cùng nhau rửa bát, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.
Thịnh Kiêu Dương nhìn Lâm Na, ai biết nhà cô ấy lại còn đến sớm thế? Trợ lý sao? Lâm Na cũng nhìn Thịnh Kiêu Dương, dùng ánh mắt nói cho đối phương biết, tuyệt đối không phải trợ lý.
“Mình đi mở cửa.” Lâm Na cởi găng tay, đi mở cửa.
Cánh cửa mới chỉ mở ra một chút, Lâm Na vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa liền đóng cửa lại.
“...” Thịnh Kiêu Dương
Đây là thế nào? Chẳng lẽ George tới?
Ngay lúc Thịnh Kiêu Dương đang suy đoán, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói
“Na Na, mở cửa!”
Cuối cùng Thịnh Kiều Dương đã biết Lâm Na đóng sập cửa còn nhìn cô là có ý gì rồi.
Người ngoài cửa là Lâm Diễn
Tất nhiên Lâm Na cũng biết rõ việc cô thích Lâm Diễn.
“Mở cửa đi.” Thịnh Kiều Dương nói, lúc này cô cuối cùng đã biết người gọi tới vào tối qua là ai
Sự quan tâm của Lâm Diễn với cô em gái Lâm Na này còn hơn cả dì Lâm quan tâm Lâm Na
Tối hôm qua, Lâm Diễn nghe thấy Lâm Na mất kiểm soát ở trong điện thoại
Mới sáng sớm đã chạy đến xem Lâm Na cũng không kỳ lạ
Lâm Na lo lắng liếc nhìn Thịnh Kiêu Dương, mở cửa
Lâm Diễn đi vào trong, trước tiên quan sát cả căn nhà
Lúc nhìn thấy Thịnh Kiêu Dương đang rửa bát, anh hơi dừng lại.
Lâm Na đứng sang bên cạnh, ngăn cản ánh mắt Lâm Diễn đang nhìn Thịnh Kiêu Dương, không chút khách khí hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Đến xem em.” Lâm Diễn bình tĩnh đáp lại
“Em rất tốt, có gì đáng xem.” Lâm Na không thèm nể mặt
Lâm Diễn cũng không thèm để ý thái độ không tốt của Lina
Anh nhẹ nhàng đẩy Lâm Na ra, đi vào nhà bếp.
Lâm Na thay đổi sắc mặt, nhưng đột nhiên nhớ tới Tiểu Thái Dương đã biến thành người khác, hình như không có gì phải lo lắng.
“Tối hôm qua, cảm ơn em đã chăm sóc Na Na.” Lâm Diễn đứng lại, nói với người đang quay lưng rửa chén.
Thịnh Kiêu Dương rửa xong cái bát cuối cùng, cởi găng tay ra, mới không nhanh không chậm xoay người lại đối mặt với Lâm Diễn.
Vẻ ngoài của người trước mắt vẫn tinh tế đến mức làm cô có loại xúc động muốn vẽ lại
Từng đường nét trên khuôn mặt không chỉ đầy quyến rũ mà còn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách
Lúc trước, cô có thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng cũng không tóm được người này
Bây giờ, tuy cô vẫn có suy nghĩ này, chỉ là đã trải qua những ngày khó khăn trắc trở, cảm xúc kích động không muốn quan tâm gì cả, chỉ muốn theo đuổi được người này đã dần lắng xuống
“Không cần cảm ơn, chăm sóc Mỹ Nữu là việc của tôi.”
Vẻ mặt Lâm Diễn hơi thay đổi, anh quay đầu nhìn Lâm Na, cho tới nay chỉ có một người gọi Lâm Na là “Mỹ Nữu“.
Lâm Na vừa nhìn liền biết Lâm Diễn suy nghĩ cái gì
Cô thấy Thịnh Kiêu Dương vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với Lâm Diễn, nhất thời có chút nghiền ngẫm: “Đúng đấy, mình và Kiều Kiều là gì của nhau chứ!”
“Kiều Kiều?” Lâm Diễn dời mắt.
“Đúng, quên giới thiệu với anh
Cô ấy là Từ Kiều Kiều, bạn tốt của em!” Lâm Na nhìn Lâm Diễn, mỉm cười đầy ác ý.
“Sao trước kia chưa gặp?” “Anh chưa gặp là đúng rồi, em và Kiều Kiều mới quen mà đã thân.”
Lâm Diễn gật đầu, không nhìn Thịnh Kiêu Dương nữa, chỉ hỏi Lâm Na: “Tối hôm qua, em xảy ra chuyện gì vậy? “Xảy ra chuyện gì? Hôm qua gặp được Kiều Kiều thấy rất vui, nên đi uống chút rượu, có thể có chuyện gì chứ!” Thấy Lâm Diễn còn muốn nói gì đó, Lâm Na mất kiên nhẫn nói: “Anh còn chuyện gì không? Em còn muốn đưa Kiều Kiều về tổ tiết mục.”
“Anh đưa bọn em...” “Không cần, bọn em đi trước, anh nhớ phải đóng cửa cho em.” Lâm Na xách túi vẫy tay với Thịnh Kiều Dương
Lúc Thịnh Kiêu Dương đi ra ngoài, cô quay lại nhìn Lâm Diễn, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh.
Cô rũ mắt xuống, đi theo Lâm Na.