“Tạm thời gia đình anh không thể xảy ra chuyện gì được.”
“Nhưng cô ta đã giết bốn người rồi.”
Hoắc Ngân Sơn cười một cách ôn hòa, nói: “Bây giờ hai chúng ta giết nữ cảnh sát này, đợi đến khi anh chiếm được cổ phần của Chu Mẫn Mẫn rồi thì sẽ để cô ta làm người gánh tội.”
Lương Thiền cười lạnh, vẫn giữ chặt Chu Mẫn Mẫn.
“Đúng là một kế hoạch hay.”
Vừa dứt lời, cô cảm nhận được một cơn gió lạnh sau lưng, xương bả vai đau buốt.
Cô kêu lên một tiếng, không quay đầu lại, giơ chân lên đá một cái về phía sau, San San ngã bịch xuống đất.
Hoắc Ngân Sơn chớp thời cơ, tiến tới giữ lấy xích sắt, giơ chân đá vào ngực Lương Thiền.
Lương Thiền lùi lại một bước, đụng người vào tường. Con dao phẫu thuật vẫn đang cắm trên xương vai của cô, lúc này lại đâm vào sâu hơn nữa.
Cô cắn răng, giơ tay rút con dao đó ra, dùng chân móc lấy dây xích, muốn quấn vào cổ Hoắc Ngân Sơn.
Hoắc Ngân Sơn không ngờ nữ cảnh sát này bị thương nặng thế rồi mà vẫn có sức để đánh.
Hắn cướp lấy Chu Mẫn Mẫn, để cô ta ở một bên, tiện tay cầm cây gậy sắt ở bên cạnh, giáng thẳng vào đầu cô.
***
Trình Phong ngồi trong xe, nhìn bầu trời hửng sáng, chiếc điện thoại trên ghế phụ rung rừ rừ.
Anh cầm lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi, lái xe theo một hướng khác.
Anh bật tai nghe Bluetooth.
“Chi Viêm, tra tìm địa chỉ của Chu Mẫn Mẫn giúp tôi.”
Ở bên kia, Cố Chi Viêm vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Hử... Bây giờ á?”
“Đúng thế, bây giờ, ngay lập tức!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Có thể Lương Thiền đang ở trong tay cô ta!”
Đầu bên kia điện thoại, Cố Chi Viêm giật mình ngồi bật dậy.
Anh ấy đi chân trần, chạy tới cạnh máy tính: “Chuyện là sao thế? Lẽ nào tối qua hai người không ngủ cùng nhau à?”
Sắc mặt của Trình Phong rất khó coi. Anh thức trắng đêm, cái cằm nhẵn nhụi đã mọc ra ít râu, trông hơi tiều tụy.
Sau vài giây im lặng, anh chậm rãi lên tiếng.
“Là lỗi của tôi...”
“Tra ra rồi, sản nghiệp của Chu Mẫn Mẫn nằm ở hướng Bắc của câu lạc bộ Go Kart, khu đô thị mới quốc tế Lục Thành.”
Trình Phong đạp chân ga, thay đổi phương hướng, lái vọt về phía quốc tế Lục Thành.
***
Lương Thiền dựa vào tường, máu chảy dọc theo cánh tay cô, nhỏ xuống mặt đất.
Ở phía đối diện, Hoắc Ngân Sơn nắm gậy sắt, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười quỷ dị, khiến người ta rùng mình.
Hắn nhổ ra một ngụm máu, giơ tay lau vết máu trên khóe môi đi.
“Cô tưởng rằng sẽ có người tới cứu cô ư? Ha ha, sẽ chẳng có ai tìm được nơi này đâu...”
Hắn cười một cách ngông cuồng.
Vào ban này, người đàn ông này nho nhã lịch thiệp, như một nhân tài chốn thương trường, giờ phút này lại như một kẻ điên đang nhe răng nhếch miệng.
Lúc này Lương Thiền mới phát hiện ra đây là nhà kho, cách đó không xa chất đống vô số lốp xe, còn có một chiếc Go Kart bỏ đi.
Nơi này là nhà kho bỏ hoang của câu lạc bộ Go Kart của Nam Sơn!
Cô chịu đựng cơn đau sau gáy và trên xương bả vai. Máu trên vai làm vết thương dính vào áo, khẽ cựa quậy là thấy đau. Gáy cũng đau quằn quại từng cơn khiến cô chóng mặt, lạnh toát cả người.
Cô biết, nếu không thể giải quyết tên điên này trong vòng nửa tiếng, e rằng hôm nay cô sẽ vinh quang trở thành liệt sĩ!
Ở đối diện, Hoắc Ngân Sơn hoạt động cổ, hưng phấn cầm gậy sắt xông tới.
Lương Thiền hét lên một tiếng, lao lên và vọt ra sau Hoắc Ngân Sơn, hai tay bắt lấy gậy sắt, ép hắn vào tường.
Thấy cô chủ động xông lên, còn mình thì rơi vào thế bị động, Hoắc Ngân Sơn bỗng buông gây sắt ra, vươn tay ấn một cái vào nơi nào đó trên chiếc đồng hồ đeo tay.
Một cây kim thép to bằng ngón út nhô ra.
Lưng hắn quay về phía Lương Thiền, vươn tay ra sau, đâm mạnh một cái.
Lương Thiền cảm thấy lồng ngực nhói đau, cô không ngờ thằng cháu trai này lại giở cái trò hèn hạ này!
Tay cô không những không buông lỏng ra, ngược lại còn siết chặt hơn.
Hoắc Ngân Sơn bị ghìm đến mức sắc mặt tím tái, nhưng hắn không buông cây kim kia ra, ngược lại còn độc địa xoáy tròn.
Lương Thiền cắn chặt răng, cố nén cơn đau để giằng co với Hoắc Ngân Sơn.
Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng phanh xe ô tô, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô dựa vào tường, tay vẫn nắm gậy sắt, trước người là Hoắc Ngân Sơn, máu tươi chảy dọc từ tay xuống, dáng vẻ chật vật.
***
Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, cô biết mình sẽ không cầm cự được quá lâu.
Vẫn là tiếng ròng rọc kim loại bén nhọn ấy.
Lương Thiền thở hổn hển, nhìn người bước từ phía ánh sáng tới.
Cái bóng cao lớn của anh hắt xuống, cô tự nhủ với bản thân, cuối cùng cũng yên tâm ngất đi được rồi.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập, xe cứu thương cũng tới theo.
Chu Mẫn Mẫn và San San bị bắt đi, Hoắc Ngân Sơn thì được đưa tới bệnh viện cùng Lương Thiền, trong sự giám sát của mấy cảnh sát hình sự.
Trình Phong đứng cách đó không xa, nhìn cô gái được đưa lên xe cứu thương. Trước khi ngất đi, cô vẫn không buông cây gậy sắt kia ra, máu tươi khắp người.
Ánh mắt của anh rất phức tạp.
Hiện trường đã được quây lại bằng dải phân cách.
Cảnh sát hình sự thành phố Lâm tìm được phương tiện vận chuyển thi thể trong nhà kho bỏ hoang ấy.
Chẳng ai có thể ngờ được rằng đó lại là một chiếc xe chở rác.
Sau khi xét nghiệm dương tính với Benzidine, pháp y xác nhận bốn nạn nhân đều được hung thủ dùng xe chở rác này để vứt xác, đồng thời còn tìm được mấy con dao phẫu thuật trong nhà Chu Mẫn Mẫn, xét nghiệm ra được máu dính trên đó là của ba nạn nhân.
Theo những chứng cứ trước mắt, vụ án này đã đi đến hồi kết.
Trình Phong dựa vào cửa xe, đứng thẳng người dưới ánh ban mai nhạt nhòa, tia sáng kéo cái bóng anh ra thật dài.
Đồ tể nghiêm túc đi tới, thân thiện vỗ vai anh: “Giáo sư Trình vất vả rồi, lần này nếu không nhờ cậu, chúng tôi sẽ không thể tìm được nơi này nhanh như thế.”
“Cục trưởng khách sáo quá rồi, chỉ là trùng hợp thôi.”
Đồ tể quan sát chàng thanh niên trước mặt, chưa tới ba mươi tuổi, nghe nói là tiến sĩ tâm lý học phạm tội trường đại học công lập California, còn có công ty riêng.
Vẻ bề ngoài khí thế, tính cách khiêm tốn, có chừng mực, không kiêu ngạo.
“Lão Quách đã nói cho tôi rồi, Giáo sư Trình định bao giờ tới Cục chúng tôi nhậm chức tạm thời?”
“Chắc là trong mấy ngày tới.”
“Được...”
Đồ Tể rất vui, nói mấy câu khách sáo nữa rồi quay về chỉ huy những công việc tại hiện trường.
Trình Phong đứng trong nắng sớm, chậm rãi vươn tay ra, lòng bàn tay trắng nõn có một vết máu đã khô.
Đây là máu của cô.
Một tiếng trước, anh không biết mình đã tới đây bằng cách nào.
Sắc mặt cô tái nhợt, trên trán còn chảy máu, phần cánh tay lộ ra ngoài chằng chịt vết bầm và vết thương, hai tay nắm chặt gậy sắt, ghì lấy Hoắc Ngân Sơn.
Nếu tới muộn mấy phút nữa, chưa biết chừng Hoắc Ngân Sơn sẽ bị cô ghì chết.
Trong mắt cô là vẻ kiên nghị và chấp nhất, thấy chết không sờn.
Khi xác nhận là anh, cô mới từ từ thả lỏng tay ra.
Thấy cô bị thương, trái tim anh như chìm xuống vực thẳm, vừa ẩm ướt, vừa nặng nề, lại vừa đau đớn.
Anh thừa nhận là mình mất kiểm soát, ôm cô mà tay còn run rẩy, không nói được một lời nào.
Cô bỗng nhếch môi, nở nụ cười có đôi phần cà trớn: “Yên tâm, trước khi để anh báo thù, tôi không, không chết được...”
Cô không biết khi mình nói xong câu đó, Trình Phong đau lòng đến mức nào.
Nếu không có sự xuất hiện của anh, làm xáo trộn kế hoạch của cô, cô đã không bị bắt tới đây, lại càng sẽ không bị thương nặng đến vậy.
Lúc này anh mới nhìn kỹ sự thay đổi của cô ở khoảng cách gần.
Cô cao hơn mấy centimet, toát lên khí chất kiên nghị và sắc bén, là sự trưởng thành được tôi luyện từ những thử thách.
Tóc cô dài hơn trước, nhưng vẫn chỉ tới xương quai xanh.
Vóc dáng mảnh mai, rồi lại không gầy yếu.
Huấn luyện nhiều năm nên vết chai trên tay phải của cô rất dày.
Trình Phong ôm cô, nhớ tới màn săn lùng hoàn mỹ của cô ở tầng một Hối Đạt vào ngày hai người gặp lại nhau.