Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 16: Bố con rất tốt, nhưng mất sớm!

/1555
Trước Tiếp
Cô lập tức xua tay, nói: “Không, sao có thể chứ, mẹ con thông minh sáng dạ thế này, sao có thể bị người ta lừa được chứ.” Que Cay nhìn cô đầy khinh bỉ: “Aha ha...” Con còn lâu mới tin mẹ nhé.

“Mẹ không bị lừa hả, thể con ở đâu ra đây?” Mạc Ương Ương ôm ngực, thật là đau lòng quá đi, câu hỏi nào của “ngỗng con” cũng như muốn đòi mạng.

Cô nghiêm túc đáp: “Bố con là một người rất tốt, nhưng lại mất sớm.” Que Cay nhún vai: “Thấy chưa, bị lừa sinh ra con lại còn nói đỡ cho người ta nữa.” Mạc Ương Ương...

Không thể tiếp tục nói về vấn đề này nữa, cô nói lảng sang chuyện khác: “Không nói chuyện này nữa, con không thích chú này sao còn xem tin tức về người ta?” “Con xem vì thấy người ta bảo chú ấy giàu lắm...”

“Hả?”

Que Cay nghiêng đầu, nói: “Con muốn giàu như chú ấy, giàu hơn chú ấy thì càng tốt.” Lần đầu tiên Mạc Ương Ương nghe thấy con trai mình nói như thế, bèn hỏi: “Tại sao?”

Que Cay nhìn Mạc Ương Ương: “Như vậy thì sẽ có tiền mở cho mẹ một cái khách sạn, như vậy mẹ không cần phải ngày ngày nấu cơm nữa, tránh việc ngày nào mẹ cũng lóng nga lóng ngóng rồi để bị thương.” Cậu nhóc nói với đôi mắt sáng ngời.

Cho dù là trưởng thành trước tuổi, hay thông minh lanh lợi thì Que Cay vẫn là một đứa con luôn quan tâm mẹ mình.

Mạc Ương Ương bỗng nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ lên, cô tươi cười nói: “Được, mẹ đợi con.” Lúc Mạc Ương Ương lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất thì gặp được một cặp vợ chồng già, là chủ của một quán ăn nhỏ.

Vợ chồng hai người không có con, ban đầu Mạc Ương Ương chỉ làm thuê cho họ để có tiền nuôi sống mình và con trai.

Sau đó Que Cay dần khôn lớn, cậu nhóc vừa đáng yêu lại rất biết cách làm người ta yêu thích, hai ông bà yêu quý cậu bé như thể cháu ruột của chính mình, đến mức hoàn toàn không thể rời khỏi Que Cay nữa.

Hiện giờ, quán cơm nhỏ đã giao cho Mạc Ương Ương quản lý, còn cô chịu trách nhiệm phụng dưỡng hai ông bà về sau.

Mạc Ương Ương cũng vì thế mà đổi sang họ Hàn của hai người, có cả hộ khẩu.

Tên khai sinh của Que Cay là Hàn Ủy Lam.

Bởi vì ngày cậu ra đời, tiết trời vô cùng đẹp, sắc trời xanh thẳm như mới được gột rửa.

Mạc Ương Ương cười híp mắt: “Cục cưng, con tính xong sổ sách chưa? Không còn sớm nữa, nên tắm rửa đi ngủ rồi.” Que Cay khinh thường xì một tiếng: “Tính xong lâu rồi, đợi mẹ có khi phải đến sáng mai.” Mạc Ương Ương tỏ ra đau lòng: “Mẹ ngốc đến thế sao?” Que Cay do dự một lát rồi đáp: “Vẫn còn tàm tạm.” Mạc Ương Ương lập tức vui vẻ trở lại: “Đi ngủ thôi, ngày mai đóng cửa về nhà thăm ông bà.” “Da.” Tối nay phải kiểm kê doanh thu của tuần này, nên Mạc Ương Ương đón Que Cay về quán.

Từ lúc ba tuổi, sổ sách của cả quán đều do cậu nhóc tính.

Ở tầng trên của quán có một căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng Mạc Ương Ương sẽ ngủ qua đêm ở đó.

Sau khi kiểm tra cửa nẻo xong, cô dẫn con trai lên tầng.

Nửa đêm, trong giấc ngủ chập chờn, Mạc Ương Ương loáng thoáng nghe thấy tầng dưới có tiếng động lạ nên choàng tỉnh dậy.

Có người đột nhập vào trong quán! Mạc Ương Ương sợ hãi, cô không dám bật đèn, lập tức bế con trai đang nằm ngủ bên cạnh nhét xuống gầm giường.

Đó là nơi duy nhất có thể giấu người được.

Que Cay nửa tỉnh nửa mơ, lúc này khuôn mặt non nớt không còn vẻ trưởng thành sớm như lúc ban ngày nữa, cậu thỏ thẻ gọi: “Mẹ...” Bước chân đi lên tầng ngày càng gần, Mạc Ương Ương bịt chặt miệng con trai, thấp giọng nói: “Que Cay ngoan, con trốn ở đây đừng ra ngoài, giúp mẹ báo cảnh sát nhé.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
lylycute12345Truyện còn ra không ạ - sent 2023-03-14 19:45:06
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không vậy - sent 2022-12-19 11:30:16
duongngan1002Tác giả drop rồi hay sao ấy mn - sent 2022-08-14 11:54:58
Yên Trịnh1631906495Truyện này còn ra tiếp hông ạ?? - sent 2022-05-31 00:43:06
huong ho thiDrop rùi à ad ơi - sent 2022-04-15 10:11:38
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương