Phần ga giường rủ xuống vừa hay có thể che khuất tầm nhìn.
Chỉ cần không cố ý vén lên thì sẽ không phát hiện dưới gầm giường có người.
Tim của Mạc Ương Ương đập rất nhanh, mới mấy chục giây thôi mà lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.
Lúc này, Mạc Ương Ương đã không kịp đi lấy đồ để tự vệ nữa...
Rầm một tiếng, cửa phòng bị người ta đạp tung.
Cánh cửa đó vốn chỉ là cửa được lắp tạm, không hề kiên cố.
Trong bóng tối, Mạc Ương Ương nhìn thấy một bóng đen đi vào.
Hình như hắn đội mũ trùm đầu màu đen, trong tay cầm một con dao sáng loáng giống như một ác quỷ đột nhiên xuất hiện trong đêm tối nuốt chửng linh hồn của những người đi đường.
Cổ họng của Mạc Ương Ương khô khốc, cô rất sợ nhưng cô cần phải bình tĩnh.
Cô buộc phải dẫn kẻ này ra ngoài, không thể để hắn ở đây được, nếu không hẳn sẽ phát hiện ra Que Cay.
Mạc Ương Ương tự véo mình một cái, cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn.
Cô nói: “Này anh, nếu anh muốn lấy tiền, tôi có thể cho anh, tiền lời của quán chúng tôi đều ở tầng dưới, tôi đi lấy cho anh.
Chỉ cần anh đừng làm hại tôi là được.” “Đi xuống lấy.” Mạc Ương Ương: “Được.” Người đó nhường đường, Mạc Ương Ương cẩn thận đi qua để xuống dưới tầng.
Đèn bật sáng, Mạc Ương Ương mở tủ đựng tiền ra rồi lùi về phía sau hai bước, sờ được cái bình hoa ở phía sau liền lặng lẽ cầm chặt lấy nó.
Cô nói với kẻ mặc áo đen: “Số tiền này...
anh có thể cầm đi hết...”
Hắn ta liếc một cái rồi nói: “Chỉ có bấy nhiêu thôi à? “Quán của chúng tôi nhỏ, lại cũ...
anh cũng trông thấy đấy, cho nên buôn bán không được tốt lắm.” Mạc Ương Ương cố gắng giả vờ trấn tĩnh, mái tóc cô buông xõa trên vai, dù không trang điểm, nhưng dưới ánh đèn khuôn mặt cô vẫn trắng trẻo như ngọc.
Đển bộ đồ ngủ rộng rãi cũng không thể che lấp được thân hình quyến rũ của cô.
Mạc Ương Ương quá đẹp, cho dù ngày thường có không cố ý trang điểm thì vẫn rất nhiều người biết, bà chủ của quán cơm Hàn Ký cực kỳ xinh đẹp.
Ánh mắt của kẻ mặc áo đen bỗng thay đổi, càng ngày càng trang tráo và thô bỉ.
Mạc Ương Ương cũng cảm nhận được sự thay đổi của hắn ta.
Cô cắn răng nói: “Này anh, tôi đã báo cảnh sát rồi, bây giờ anh cầm tiền đi nhanh còn kịp...” Cô hi vọng nói vậy có thể khiến hắn sợ mà bỏ đi.
Nhưng vô dụng.
Tên áo tên đột nhiên bước về phía cô: “Mày nghĩ ông đây dễ lừa lắm à?” Vừa dứt lời, một lọ hoa đập xuống người hắn.
Một tiếng xoảng vang lên, bình hoa vỡ tan, tên áo đen loạng choạng.
Mạc Ương Ương toàn bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước thì tên áo đen đã túm lấy tóc cô, chửi: “Con khốn, mày dám đánh ông à?” Hắn túm tóc cô giật ngược lại, rồi bóp cổ cô, đè cô lên bàn.
Sau đó đưa tay xé quần áo trên người cô.
Mạc Ương Ương điên cuồng vùng vẫy nhưng mọi cố gắng đều vô ích.
Cô càng lúc càng khó thở, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Cô chỉ hi vọng Que Cay đừng đi xuống đây.
Đột nhiên tên áo đen cảm thấy chân trái của mình đau nhói.
Hắn ngó xuống nhìn thì thấy một thằng nhóc không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Nó cầm một cái compa đang cố gắng đâm vào chân hắn.
Que Cay hung hăng nhìn người trước mặt mình: “Buông mẹ tôi ra.” Tên áo đen lớn tiếng chửi: “Thằng oắt con, cút...” Que Cay bị tên áo đen đạp ngã lăn ra đất, cậu đau đớn gọi một tiếng “mẹ” rồi lịm đi.