Dù đi với bao nhiêu người, anh vẫn là nổi bật nhất.
Như thể dù có bao nhiêu ngôi sao trên trời, vẫn luôn có một ngôi sao nổi bật hơn tất cả.
Trong tay Tạ Tây Trạch nắm giữ quá nhiều công nghệ bí mật mà ai ai cũng muốn có được, mỗi ngày không biết có đến bao nhiêu người muốn bắt anh.
Cho nên, giờ anh đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo.
Vệ sĩ biết Tiến sĩ Tạ chắc chắn không có con, bởi vì muốn có con thì anh phải có bạn gái đã..
Vệ sĩ đè thấp giọng nói, “Thằng nhóc này, sao có thể ăn nói bậy bạ như vậy được? Sao Tiến sĩ Tạ nhà chúng tôi lại có con trai lớn như thế này được?” Que Cay dang hai tay ra, nhún vai nói, “Cháu nói thật mà chú không tin.” Trên khuôn mặt mũm mĩm như đang viết: Cháu cũng khó xử lắm nha! Viện trưởng Ngô đi tới, “Chuyện gì thế? Đứa bé này ở đâu ra thế?” Vệ sĩ hơi sợ, nói với Tạ Tây Trạch, Tiến sĩ...
chuyện này...
Đứa bé này không biết sao lại chạy vào đây, nhưng không biết là con nhà ai...” Tạ Tây Trạch chậm rãi đi tới, ánh nắng chiều chiếu vào mặt anh, khiến anh như một vị thần.
Que Cay xòe tay với Tạ Tây Trạch, hất hàm kiêu căng nói, “Cháu lạc đường rồi, chú mau đưa cháu về đi.” Gặp lại Tạ Tây Trạch, Que Cay vẫn thấy hơi giận dữ.
Cái ông bố hờ này, nhìn kiểu gì cũng muốn đánh cho vài phát: Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đứa nhỏ này điên rồi sao? Đừng tưởng cậu còn bé thì Tiến sĩ Tạ nhà chúng tôi sẽ dịu dàng với cậu nhé.
Tạ Tây Trạch khựng lại, nhìn đứa trẻ trước mắt, “Nói chuyện với chú à?” “Nếu chú thấy mình là người thì đó chính là chú đấy.” Tay Que Cay lắc lắc, ám chỉ Tạ Tây Trạch nhanh để mình lên.
Đám người: Mẹ ơi, thằng bé này ăn gan hùm mật gấu sao? Tiến sĩ Tạ, mau dạy dỗ nó đi...
Nhưng mà...
Không thấy.
Ngược lại, Tạ Tây Trạch hình như còn thích thú, nghiêm túc hỏi, “Vì sao?” Que cay nóng nảy liền trừng to mắt, nhìn thẳng vào anh, nói: “Mau lên, hôm nay cho chú cơ hội lấy lòng cháu đấy, chú phải biết nắm chắc lấy cơ hội này đấy, biết chưa?” Lời nói này cực kì, cực kì nghiêm túc, hơn nữa còn mang ý dạy dỗ.
Đám người xung quanh hoảng hốt đến mức tròng mắt rơi đầy đất.
Đứa bé ăn gan hùm này, muốn lên thiên đàng hay gì? Tạ Tây Trạch cười, “Sao chú phải lấy lòng cháu?” “Bởi vì...” Que Cay ngẩn ra một lúc sau đó hất cằm, cực kì kiêu ngạo nói, “Chú nhất định phải lấy lòng cháu, nếu không về sau chú sẽ hối hận đấy.” Đám người: Trời đất ạ, thằng nhóc này muốn lên thiên đàng thật sao? Cứ chờ đấy, Tiến sĩ Tạ sẽ dạy dỗ nhóc.
Nhưng điều khiển họ càng khiếp sợ hơn là Tạ Tây Trạch lại nói, “Hình như cũng có đạo lý, vậy thì đi thôi.” Thiên địa quỷ thần ơi, Tiến sĩ Tạ muốn đưa nó theo? Chuyện này...
phản khoa học quá rồi đấy? Rốt cuộc đứa nhỏ này đã đâm trúng dây thần kinh nào của Tiến sĩ Tạ vậy? Nhưng Que Cay vẫn không động đậy, đứng yên tại chỗ, hơi tức giận nói, “Này, chú có muốn lấy lòng người ta hay không đây?” Tạ Tây Trạch vẫn hết sức kiên nhẫn hỏi, “Vậy chú phải làm thế nào?” Que Cay đưa hai bàn tay nhỏ của mình ra.
Tạ Tây Trạch không hiểu, vẫn đứng im tại chỗ.
Que Cay chán nản nhấn mạnh nói, “Bể cháu lên, cơ hội tốt như vậy mà cũng không thấy, chú có bị ngu không thế: Thật khiến người ta lo lắng quá mà.”