Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 25: Gọi chú là bố, chú phải đồng ý đấy!

/1555
Trước Tiếp
Anh ước lượng đứa trẻ con trong tay, xong nói: “Nặng thật đấy.” Que Cay cực kì tự hào, kéo cổ áo Tạ Tây Trạch, “Đương nhiên rồi, chú tưởng cháu nuôi được đóng thịt này dễ dàng à? Chú bế cho cẩn thận, cháu mà ngã là chú sẽ gặp rắc rối đấy.” Tạ Tây Trạch là người thông minh, trước giờ luôn được người ta gán cho cái danh thiên tài.

Nhưng lần đầu bể trẻ con, đúng là không quen tay.

So với làm thí nghiệm, chuyện này khó hơn rất nhiều.

Dù không quá thích chuyện kinh doanh của tập đoàn, nhưng anh vẫn thấy chuyện đó đơn giản hơn nhiều so với việc bể trẻ con.

Thế mà cục thịt mềm này lại còn chê anh bể không chắc, nghiêm túc nhắc nhở anh.

Tạ Tây Trạch chỉ ở lại thành phố Tân Xuyên được hai ngày, hôm nay và ngày mai.

Anh có rất nhiều công việc phải làm, thế mà giờ anh vẫn dành thời gian chơi đùa với một đứa trẻ.

Chính anh cũng cảm thấy kì cục.

Tạ Tây Trạch hỏi Que Cay, “Đi đâu nào?” “Chú cứ xuống tầng trước đã, ra ngoài rồi cháu nói cho chú biết.”

Tạ Tây Trạch bể Que Cay vào thang máy, để lại một đám người đang hoang mang sững sờ ở sau lưng.

Một lát sau, vệ sĩ quát lên, “Còn đần ra đó làm gì? Theo sát họ mau.” Vệ sĩvừa rời đi, phó viện trưởng liền lâm vào suy tư, “Sao tôi lại thấy...

đứa bé kia và tiến sĩ hơi hơi giống nhau nhỉ?” Viện trưởng: “Thật không?” “Thật mà?”

Vừa xuống tầng, Que Cay liền kéo quần áo Tạ Tây Trạch, đang chuẩn bị nói thì...

“Đàn anh...” Một giọng nữ trẻ, mang theo âm điệu Giang Nam mềm mại dịu dàng truyền tới, chỉ riêng âm thanh ấy cũng có thể khiến người ta thấy thật dễ chịu.

Que Cay ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ trước mắt thì sững sờ.

Sau đó, nỗi thù hận mãnh liệt lan khắp mắt cậu, thân thể nhỏ bé như không kiềm chế nổi, khẽ run lên.

Lại là người đàn bà này.

Hạ Tâm Duyệt, đại tiểu thư Tập đoàn Trường Duyệt của thành phố Tân Xuyên.

Kiếp trước, cô ta chính là một trong những hung thủ đã hại chết mẹ cậu.

Tạ Tây Trạch lịch sự gật đầu đáp lại cô ta, coi như là chào hỏi.

Anh nhận ra Que Cay có vẻ bất thường, bèn hỏi cậu: “Sao vậy?” Que Cay không nói gì rúc đầu vào ngực Tạ Tây Trạch, im lặng không động đậy.

Phản ứng của Que Cay khiến Tạ Tây Trạch ngẩn ra, cái đầu nhỏ đụng vào ngực anh khiến tim anh khẽ run lên.

Anh luôn phá lệ vì đứa trẻ này, rốt cuộc là vì sao? Tạ Tây Trạch hơi cong môi lên, tóm lại, anh không ghét nó là được.

Hạ Tâm Duyệt khá dịu dàng xinh xắn, ánh mắt cô ta nhìn Tạ Tây Trạch không hề che giấu cảm xúc mến mộ.

Cô ta thấy Que Cay nằm trong lòng Tạ Tây Trạch thì hết sức kinh ngạc, “Đàn anh, đây là?” “Có chuyện gì à?” Hạ Tâm Duyệt liền nói, “Em nghe nói đàn anh chuẩn bị xây dựng một nhà máy sản xuất dược phẩm ở thành phố Tân Xuyên này.

Đúng lúc công ty em có một mảnh đất, cảm thấy rất thích hợp với dự án này cho nên muốn tặng cho đàn anh, hi vọng đàn anh có thể vui lòng nhận lấy.” Ai cũng biết mấy năm nay đất trong thành phố quả thật đúng với câu “tấc đất tác vàng“.

Thế mà Hạ Tâm Duyệt lại tự nguyện tặng không mảnh đất này, đủ để thấy cô ta yêu mến Tạ Tây Trạch đến mức nào.

Nhưng cô ta rất rõ, nếu mà nịnh hót được Tạ Tây Trạch thì đừng nói là một mảnh đất, bao nhiêu cũng đáng.

Tạ Tây Trạch cũng chẳng cần suy nghĩ, từ chối ngay lập tức, “Cảm ơn, không cần, tôi còn có việc, xin lỗi.” Hạ Tâm Duyệt bị từ chối cũng không hề bối rối, mà nói, “Đàn anh, tối nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn một bữa cơm, hiểm lắm mới có dịp anh đến Tân Xuyên, em muốn...” Bỗng nhiên, Que Cay ngẩng đầu lên cắt ngang lời cô ta, gọi Tạ Tây Trạch: “Bố!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
lylycute12345Truyện còn ra không ạ - sent 2023-03-14 19:45:06
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không vậy - sent 2022-12-19 11:30:16
duongngan1002Tác giả drop rồi hay sao ấy mn - sent 2022-08-14 11:54:58
Yên Trịnh1631906495Truyện này còn ra tiếp hông ạ?? - sent 2022-05-31 00:43:06
huong ho thiDrop rùi à ad ơi - sent 2022-04-15 10:11:38
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương