Điều này, đã hình thành nên bản năng của Mạc Ương Ương.
Cho nên, khi Mạc Ương Ương nghe thấy câu hỏi của Tạ Tây Trạch, đầu óc còn chưa kịp khởi động suy nghĩ thì bản năng đã lên tiếng: “Cũng không nặng...” Trả lời xong, Mạc Ương Ương bỗng rùng mình, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên.
Khốn kiếp, vừa nãy cô vừa làm gì vậy? Cô...
trả lời? Mạc Ương Ương thật muốn tự tát mình một cái, bây giờ đang là lúc nào? Thời khắc then chốt, thời khắc then chốt! Cánh tay Mạc Ương Ương run lên, không phải vì cô không cầm nổi đống đồ ăn nữa, mà là sợ hãi.
Cô mở miệng nói mất rồi, Tạ Tây Trạch có...
có nhận ra cô không? Mạc Ương Ương cúi thấp đầu, cắn chặt môi dưới, thầm cầu trời khấn Phật: Tuyệt đối đừng để Tạ Ngũ gia nhận ra con, tuyệt đối đừng! Trên con còn có mẹ già dưới còn con thơ, cả nhà đều đang mong chờ con nuôi sống! Một bên khác, vệ sĩ và trợ lý trợn to hai mắt như sắp rớt tròng mắt ra ngoài: Trời ạ, hôm nay tiến sĩ làm gì vậy, sao đột nhiên lại nhàn rỗi thế? Có thì giờ quan tâm một cô gái giao hàng, đây là quan tâm, đúng không? Chuyện này không hợp lý gì cả! Tạ Ngũ gia mà bọn họ quen biết thật sự không hề lương thiện đến thế! Vốn dĩ trên mặt Tạ Tây Trạch không có bất kì biểu cảm gì, tuy nhiên lúc này anh lại cười nhẹ, vừa hào hoa phong nhã vừa đẹp đẽ đến bất ngờ.
Anh đưa tay nhận lấy mười mấy túi ni lông đựng hộp đồ ăn trên tay Mạc Ương Ương: “Cảm ơn.” Mạc Ương Ương run lẩy bẩy, rụt tay về nhanh như điện giật và càng cúi thấp đầu hơn.
Cô không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hình như lúc Tạ Tây Trạch nhận hàng, ngón tay của anh có...
cọ nhẹ vào mu bàn tay của cô.
Dường như mu bàn tay cô vẫn còn lưu lại hơi ấm trên những ngón tay của Tạ Tây Trạch, có hơi thô ráp...
Song, nhiều nhất vẫn là sợ hãi! Đám vệ sĩ ngẩn tò te, họ rất muốn nói rằng: Tiến sĩ, đây là đồ ăn chúng tôi đặt, ngài...
cảm ơn cái gì? Không phải chúng tôi mới là nên người cảm ơn à? Không đúng, hôm nay tiến sĩ rảnh rỗi đến mức lo chuyện bao đồng vậy ư? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nổi tình huống gì đang diễn ra.
Trái Tim Mạc Ương Ương co thắt từng cơn, hàng cũng đã giao xong, bây giờ cô chỉ muốn chạy cho mau.
Mạc Ương Ương lùi về sau hai bước, khom lưng mười lăm độ với các vệ sĩ đã đặt hàng, sau đó xoay người đi mất.
Nếu như không phải Mạc Ương Ương sợ Tạ Tây Trạch nhìn ra được điều gì đó bất thường thì cô đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi.
Cô vừa đi được hai bước đã nghe thấy Tạ Tây Trạch từ tốn nói: “Đợi một chút...” Mạc Ương Ương đang bước đi đứng khựng lại.
Nỗi hoảng sợ bao trùm lấy cô như đêm đen, làm cô không tìm được đường nào thoát ra.
Lẽ nào cô bị phát hiện rồi sao? Làm sao đây? Mạc Ương Ương cắn chặt môi đến nỗi rướm máu, lẽ nào cuộc sống yên ổn khó khăn lắm cô mới có được sẽ kết thúc vào lúc này sao? Một bàn tay hoàn mỹ như được tạc khắc tỉ mỉ giơ ra trước mặt cô, một chiếc khăn tay bằng tơ tằm được đưa đến: “Nước mưa rơi vào mắt rồi kìa, lau đi.”