Bàn tay của Tạ Tây Trạch rất đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay thon dài như ngọc y như thể được chạm trổ tỉ mẩn, trau chuốt.
Thế nhưng lúc này Mạc Ương Ương có thì giờ đâu mà đứng chiêm ngưỡng tay đẹp hay xấu, trong thâm tâm cô lúc này nước mắt đã chảy thành công.
Chuyện này bỗng dưng làm cô nhớ lại cảnh năm năm trước, anh ngồi trên xe đưa cho cô một chiếc khăn tay, bảo cổ lau sạch sẽ tay nắm cửa ô tô.
Năm năm không gặp, từ lúc nào mà Tạ Ngũ gia tiếng tăm lẫy lừng của thành phố Hạ lại trở nên tốt bụng như thế này.
Đây không phải là đi theo để làm loạn chứ? Mạc Ương Ương cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng lại, tự nói với chính mình không sao, anh vẫn chưa nhận ra cô rồi mới miễn cưỡng quay người lại đối diện với anh.
Mạc Ương Ương cúi thấp đầu, liên tục xua tay, tỏ ý mình không cần, sau đó giơ tay chà lau nước mưa đọng ở mắt.
Tiếp đó là gật đầu với Tạ Tây Trạch bày tỏ cảm ơn rồi xoay người định đi.
Thế nhưng...
Cô không nhúc nhích được! Cổ tay trái bất ngờ bị giữ chặt, kéo cơ thể định đi của cô ở lại.
Lòng bàn tay Tạ Tây Trạch vừa khô ráp vừa nóng hổi, mà cổ tay nhỏ nhắn Mạc Ương Ương lại đang hơi lành lạnh do bị nước mưa thấm ướt.
Trong khoảnh khắc cổ tay mình bị nắm chặt, Mạc Ương Ương không kiềm được run lên, cổ tay cô như bị hơi nóng trong lòng bàn tay anh thiếu đốt vậy.
Mạc Ương Ương vô thức ngọ nguậy, muốn rút tay mình ra khỏi tay anh.
Rõ ràng Tạ Tây Trạch năm không quá chặt, nhưng tại sao cô lại không vùng ra được chứ.
Không biết từ lúc nào mà mấy túi đồ ăn trong tay Tạ Tây Trạch đã được đám vệ sĩ lấy đi.
Một tay anh giữ cổ tay Mạc Ương Ương, một tay cầm chiếc khăn lụa đưa về phía mặt cô.
Mạc Ương Ương sợ hãi ngoảnh mặt né tránh, trong lòng nghĩ, cô sắp chết rồi sắp chết rồi, lần này cô chết chắc rồi.
Vào lúc Mạc Ương Ương cho rằng Tạ Tây Trạch muốn kéo khẩu trang trên mặt cô xuống, nào ngờ anh chỉ cầm khăn tay lau sạch nước mưa đọng xung quanh mắt và trán cô, sau đó nhét chiếc khăn vào tay cô rồi buông cô ra.
Mạc Ương Ương“...”
Khoé miệng Tạ Tây Trạch hơi nhếch lên: “Mưa nặng hạt rồi, đi đường cẩn thận.” Mạc Ương Ương nghẹt mặt ra, tình huống gì thế này? Rốt cuộc là anh đã nhận ra tôi hay chưa? Chẳng lẽ, Tạ Tây Trạch cảm thấy cô là một cô gái mà phải bươn trải, đi giao hàng giữa trời mưa trời gió như thế này rất khổ cực, nên...
ban phát lòng từ bi? Mặc dù lĩnh vực Tạ Tây Trạch nghiên cứu là kỹ thuật sinh học và dược phẩm sinh học, những thành quả nghiên cứu khoa học này của anh sau khi được áp dụng trong lĩnh vực y học đã cứu được không ít người.
Song, hai chữ “từ bi” này thật sự không có chút liên quan nào đến Tạ Tây Trạch hết! Rốt cuộc anh làm cái gì vậy chứ? Có điều, bây giờ Mạc Ương Ương cũng không có thời giờ nghĩ ngợi rốt cuộc là Tạ Ngũ gia đang nghĩ gì trong đầu, cô chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng biến đi.
Lần này Mạc Ương Ương thuận lợi chạy thoát...
Tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được cái ánh mắt mang tính xâm lược của Tạ Tây Trạch vẫn luôn lần theo dấu chân mình, mãi đến khi cô đi vào khúc quanh thoát khỏi phạm vi quan sát của anh, ánh mắt ấy mới biến mất.
Trợ lý và các vệ sĩ vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau cú sốc khi nãy, họ còn khiếp sợ hơn cả Mạc Ương Ương nữa.
Tiến sĩ Tạ lòng dạ sắt đá của bọn họ không hiểu sao lại trở nên dịu dàng tốt bụng bất ngờ như thế? Thế nhưng không thể phủ nhận, tâm trạng hiện giờ của Tạ Tây Trạch khá tốt, bọn họ đều nhìn ra.
Anh nói: “Đặt đồ ăn xuống, đi theo đi.” Vệ sĩ: “Hả?” Tạ Tây Trạch cúi đầu liếc nhanh bàn tay vừa mới cầm cổ tay của Mạc Ương Ương, “Trời đang mưa, đi đường rất nguy hiểm.”