May mà hôm nay trời mưa, nếu hôm nay trời nắng, chắc chắn cô đã chạy đi giao hàng ngay mà đến khẩu trang cũng không đeo.
Nước mưa mang hơi lạnh rơi xuống mí mắt Mạc Ương Ương, cô nhìn dòng xe qua lại, thở hắt ra, đối với cô mà nói đây lại là một lần thoát khỏi tay tử thần.
Lúc nãy ở khách sạn, cô thật sự trưởng Tạ Tây Trạch sẽ nhận ra cô.
Thật không ngờ...
cô vẫn có thể sống sót trở ra.
Mạc Ương Ương rất muốn thốt lên một câu ông trời có mắt! Nhắc đến nỗi sợ hãi của cô đối với Tạ Tây Trạch thì phải ngược dòng quay về thời điểm mười năm trước, lúc đó Mạc Ương Ương vẫn còn là một đại tiểu thư được nhà họ Mạc cưng chiều.
Cô theo vợ chồng nhà họ Mạc đến nhà họ Tạ tham gia yến tiệc, kết quả cô lại chạy ra vườn hoa nhà họ Tạ, cô cũng không rõ bị ai đẩy vào hồ sen nhân tạo.
Lúc đó người lớn đều đang ở trong sảnh tiệc, không một có ai chú ý đến cô.
Khi đó cô vẫn còn nhỏ tuổi, rơi tủm xuống hồ nước một lúc thì không còn động đậy gì nữa.
Sau khi tỉnh lại, cô mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng người đang bước về phía mình, mà trong tay người đó lại còn cầm một con dao phẫu thuật đang nhỏ máu.
Sau lưng người ấy là một cái bàn thí nghiệm, trên mặt bàn đặt một con thỏ nằm im bất động, chân sau của con thỏ bị lột da để lộ xương thịt bên trong.
Đối với một đứa bé mà nói, cảnh tưởng đẫm máu đó là một cơn ác mộng.
Người đó chính là Tạ Tây Trạch, anh ta đứng trước mặt cô, nhìn từ trên cao xuống một lúc thì mở miệng nói: “Tỉnh rồi...“.
Khi ấy Mạc Ương Ương sợ đứng tim, quên cả cách nói chuyện.
Và rồi Tạ Tây Trạch bỏ đi, sau khi anh ta đi thì có một cậu thiếu niên đi vào, cậu ấy khom lưng cười với cô: “Cậu tỉnh rồi à, cậu thấy trong người thế nào?” Cậu thiếu niên ấy chính là Tạ Phong Miên, mái tóc cậu ta ướt sũng, nở nụ cười ấm áp như ánh dương, so với Tạ Tây Trạch vừa rồi thì cậu ấy tựa như một thiên sứ.
Theo bản năng, Mạc Ương Ương lập tức cho rằng cậu ta là người đã cứu mình.
Thế là từ sau hôm ấy, mối tình yêu thầm kéo dài mười năm của cô bắt đầu.
Nhớ đến Tạ Phong Miên, Mạc Ương Ương bỗng thở dài não nề.
Mười năm yêu thầm cuối cùng thành công dã tràng! Có điều câu chuyện này chỉ là mở đầu của việc Mạc Ương Ương sợ Tạ Tẩy Trạch.
Sau này còn xảy ra một chuyện nữa, chuyện đó mới là cơn ác mộng tăm tối cùng cực của Mạc Ương Ương.
Trong đầu Mạc Ương Ương lại sượt qua cảnh tượng đáng sợ đó, cô không kiếm được mà run lẩy bẩy, không được nghĩ nữa, không được nghĩ...
còn nghĩ nữa là tối nay sẽ gặp ác mộng.
Giờ cô chỉ muốn mau chóng trở về nhà ôm ấp đứa con trai bé bỏng mềm mại của cô.
Đảm vệ sĩ ngồi xe bám theo sau Mạc Ương Ương.
Đột nhiên cậu vệ sĩ cầm lái hỏi: “Ê, chiếc xe kia...
đang bám đuôi cô gái giao hàng kia thì phải?” Bốn người vệ sĩ đi làm nhiệm vụ lần này cùng nhìn về phía trước.
Một chiếc xe con màu xám, chiếc xe này liên tục giữ khoảng cách an toàn bám đuôi Mạc Ương Ương kể từ lúc cô ra khỏi khách sạn, “Hình như là...” “Không biết cô gái giao hàng này có lai lịch gì? Tôi cảm thấy không phải dạng vừa đâu!” “Giờ chúng ta làm gì đây?” “Tiến sĩ dặn phải bảo vệ cô ấy thì đương nhiên chúng ta phải bảo vệ cô ấy chứ sao!” “Nhưng nếu chặn đám đó lại đánh một trận, có khi nào lại đánh rắn động có không?” Một đám người ngồi trong xe đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, vệ sĩ cầm lái nói: “Cứ tông thẳng xe vào cái xe đó trước vậy, trời mưa đường trơn bị tông đuôi xe cũng bình thường mà, sẽ không đánh rắn động cỏ đâu.” Mạc Ương Ương đang lái xe đi bình thường thì bỗng nghe thấy một tiếng “rầm” cực lớn vọng lại từ phía sau.
Cô giật thót người nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện phía sau có hai chiếc xe ô tô đâm nhau.
Cô đột nhiên cảm thấy choáng váng, may mà cô chạy nhanh, bằng không người gặp xui xẻo sẽ là cô rồi.
Mạc Ương Ương vội tăng ga, chiếc xe điện rẽ vào một ngõ nhỏ, chớp mắt đã mất hút.