Chị không biết Tẩn Tiêu Thần giỏi tới mức nào đâu, vừa mới ra mắt đã trở thành đại diện cho một nhãn hiệu cao cấp quốc tế, em nghe nói nhà anh ta rất giàu...” Mạc Ương Ương không nói gì, tập trung làm việc của mình.
Nhưng những lời Viện Viện nói cũng đều đúng cả, nhà họ Tần quá giàu, đường đường là cậu Hai của tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Tân nổi tiếng cả nước mà lại thiếu tiền hay sao! Sau khi Viện Viện gọi tên Tần Tiêu Thần, Mạc Ương Ương lập tức nhớ ra người này đã từng xuất hiện khi cô còn nhỏ.
Theo vai vế thì Tẩn Tiêu Thần phải gọi bà Mạc là dì, cậu ta nhỏ hơn Mạc Ương Ương 2 tuổi, vào năm tám tuổi từng tới nhà họ Mạc chơi, sau đó bị Mạc Ương Ương đánh cho một trận.
Bởi vì cậu ta dám nói Mạc Ương Ương đẹp, sau này muốn cưới cô làm vợ, còn hôn trộm cô nữa.
Nhưng lần đó Mạc Ương Ương cũng bị ăn đòn, hơn nữa còn là một trận đòn đau.
Nhà họ Mạc muốn bợ đỡ nhà họ Tần, cô đánh báu vật của nhà người ta, sao không bị ăn đòn cho được.
Chớp mắt một cái đã chục năm, mọi chuyện như cách xa cả mấy thế kỷ vậy.
Mạc Ương Ương không rảnh để ngồi cảm thán mấy chuyện như vậy, điều cô lo nghĩ là Tần Tiêu Thần xuất hiện vào lúc này quả thực không phải là một tín hiệu tốt đẹp.
Chuyện này mang ý nghĩa dù Tạ Tây Trạch không biết cô trốn ở đây thì cũng chẳng mấy chốc là sẽ bị người khác phát hiện ra.
Sóng gió lại sắp đến rồi, không thể ngăn cản được! Nếu đã không thể ngăn được, vậy chỉ có cách đối mặt với nó! Dù sao cô không hề cô độc, cô còn có con trai nữa! Viện Viện đang ở sau lưng, phổ cập tri thức về Tân Tiêu Thần cho Mạc Ương Ương nghe.
Cô ta ngẩng đầu lên, phát hiện trạng thái của Mạc Ương Ương bây giờ khá khác thường.
Nhưng lại không thể diễn tả bằng lời được, giống như Lọ Lem bị những vệt nhem nhuốc che lấp vẻ đẹp thiên bẩm, chỉ cần rửa mặt là sẽ trở thành một nàng công chúa kiều diễm...
Tần Tiêu Thần vừa tự chửi thầm bản thân vì đã sợ hãi, vừa mắng Mạc Ương Ương.
Cô gái chết tiệt này hóa ra vẫn chẳng khác gì hồi còn bé cả, vừa bạo lực vừa hung hăng, không thay đổi chút gì.
Hôm nay cậu ta bị mất mặt, sau này nhất định phải đòi lại món nợ này.
Tần Tiêu Thần xông một mạch tới đầu phố, quản gia chạy theo sau lớn tiếng gọi.
Trong cơn mưa bụi, một hàng xe con màu đen lẳng lặng đỗ lại.
Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có một người áo đen đang che ô, trong thời tiết như này, hình ảnh đó khiến người khác phải cảm thấy run sợ.
Sau khi nhìn thấy Tần Tiêu Thần, những người kia lập tức đồng thanh hô: “Cậu Hai...” Khóe miệng Tân Tiêu Thần giật giật, vẻ không cam lòng, muốn phản kháng lại lóe lên trong mắt.
Cậu ta cúi thấp đầu, ủ rũ tiến vào trong một chiếc xe, chào, “Anh Cả.” “Mặt em sao thế?” Một giọng nói lạnh lùng, khàn khàn, có sức hút vang lên.
“Đều là do...” Tẩn Tiêu Thần đột nhiên ngừng lại, lắc đầu nói: “Không có chuyện gì đâu, em...
đập muỗi rồi trúng mình mà thôi.” Anh Cả của Tần Tiêu Thần, Tân Dục Thần nhìn về hướng mà cậu ta vừa chạy tới.
Sau hai ngày mưa tầm tã, cuối cùng cũng có một ngày nắng đẹp.
5 giờ 30 phút chiều, các bạn nhỏ trong nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ đều đã được đón về.
Que Cay ngoan ngoãn ngồi trên xe, hai chiếc chân xinh xinh đung đưa, cười ngọt ngào, vô cùng đáng yêu: “Trùng hợp quá, lại gặp chú rồi.” Tạ Tây Trạch nhìn bé mập, ánh mắt nghiêm nghị, không hề hiền hòa, nói: “Không trùng hợp đâu!”