Pháo Hôi Ư Ư Đại Lão

Chương 47: Ông bố hờ này gian xảo quá

/1555
Trước Tiếp
Bàn tay nhỏ nhắn của Que Cay bóp chiếc kẹo sữa, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Tạ Tây Trạch mỉm cười: “Không phải là định cho chủ hay sao?” Que Cay đặt viên kẹo sữa vào lòng bàn tay Tạ Tây Trạch.

Tạ Tây Trạch bóc vỏ gói ra, giả vờ thuận miệng hỏi: “Nghe nói mẹ cháu nấu ăn rất ngon à!” Không phải cầu nghi vấn, là khẳng định.

Que Cay...

Nghe nói? Nghe ai nói? Cậu không hề nói mà! Ông bố hờ này quá gian xảo rồi! Được rồi, thích diễn thì chúng ta cùng diễn.

Que Cay cũng không vội vàng trả lời, lại lấy một chiếc kẹo sữa từ trong túi ra, bóc giấy gói, đưa viên kẹo màu trắng vào miệng.

“Chú ơi, trong trường cháu có một người bạn cao lớn hơn cháu, suốt ngày bắt nạt cháu, chú nói xem cháu nên về nhà nói với mẹ hay là báo cho cô giáo biết?” Câu trả lời này của Que Cay dường như không liên quan gì tới câu hỏi của Tạ Tây Trạch.

Tạ Tây Trạch bỏ viên kẹo sữa vào trong miệng, sau đó chậm rãi đáp: “Đây không phải là một vấn đề cần phải dùng đến miệng, trước tiên cần phải động não đã, sau đó thì ra tay.” Que Cay gật đầu: “Như vậy sao, cháu biết rồi.

Hẹn gặp chú sau nhé, cháu phải về nhà rồi, ông nội không đón được cháu vậy chắc chắn sẽ nói với mẹ, cháu sợ họ sẽ lo lắng...”

Tạ Tây Trạch đề bả vai Que Cay xuống: “Để chủ đưa cháu về.” Que Cay thậm cắn răng, nhưng khi ngẩng đầu lên lại nở nụ cười đáng yêu: “Sao có thể làm phiền chú được, không cần đâu ạ.” Tạ Tây Trạch ôm lấy Que Cay, đặt cậu bé ngồi lên chân mình: “Không phiền chút nào.” Que Cay tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Chú, chúng ta thương lượng một việc nhé.” “Cháu nói đi.” Que Cay chân thành nói: “Chú có thể lau dấu chân trên quần chú đi rồi hãy để cháu ngồi xuống có được không? Như này khiến cháu rất khó chịu!” Tạ Tây Trạch cúi đầu nhìn hai dấu chân nhỏ trên đùi mình, vẻ mặt u ám, anh cũng đang cảm thấy rất khó chịu.

Thế nhưng cậu nhóc này nói như không phải là do mình gây ra vậy.

Hôm nay quán cơm khá đông khách, Mạc Ương Ương rất bận rộn, ông Hàn gọi điện thoại báo cho cô biết là không đón được Que Cay, có một người đàn ông lạ mặt đón cậu bé đi.

Mạc Ương Ương sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, sau khi cúp điện thoại xuống thì cũng không thèm quan tâm tới khách hàng trong quán, tạp dề, mũ, khẩu trang cũng không buồn cởi đã lao ra ngoài.

Kết quả là khi vừa chạy ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Que Cay.

“Mẹ ơi, lát nữa con sẽ về quán, mẹ đừng có lo lắng...” Trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài của Mạc Ương Ương lập tức quay về, “Thằng nhóc chết tiệt này, chờ lúc con về, xem mẹ xử lý con như thế nào.” Que Cay nhìn người đàn ông “bắt cóc” mình, cảm thán một câu: Mẹ à, đến lúc đó con sợ mẹ không có lòng dạ nào mà trừng trị con đầu.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Que Cay khoanh tay, “Chú à, mẹ cháu rất nhát gan, hôm nay chú làm vậy khiến cháu rất tức giận, cháu tức giận thì rất bất lợi cho chú.” Tạ Tây Trạch: “Ừ, lần sau chú sẽ chú ý.” Que Cay...

Lần sau cái quái gì! Mười mấy phút sau, chiếc Maybach màu đen đỗ ở đối diện quán cơm nhỏ.

Đôi mắt sắc bén của Que Cay phát hiện ra có đám đông đang vây quanh trước của quán cơm của nhà cậu, đột nhiên đám đông tản ra, một chiếc ghế và mấy cá đĩa từ trong bay ra ngoài, rơi xuống đất.

Que Cay cuống lên, có người tới gây chuyện rồi.

Cậu bé lập tức nói: “Xem ra hôm nay không thích hợp để chiêu đãi chú rồi, chú đi trước đi, nhà cháu có chuyện, chú là người ngoài, không tiện tham gia vào đâu, cháu thấy...” Tạ Tây Trạch kéo tay của Que Cay ra, “Người ngoài? Ai biết được!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
lylycute12345Truyện còn ra không ạ - sent 2023-03-14 19:45:06
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không vậy - sent 2022-12-19 11:30:16
duongngan1002Tác giả drop rồi hay sao ấy mn - sent 2022-08-14 11:54:58
Yên Trịnh1631906495Truyện này còn ra tiếp hông ạ?? - sent 2022-05-31 00:43:06
huong ho thiDrop rùi à ad ơi - sent 2022-04-15 10:11:38
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương