Không chỉ thông minh, gia đình giàu có, dáng người Lục Niệm còn cao gầy như một người mẫu, quan trọng là khuôn mặt có thể khiến người ta chết mê chết mệt.
Cô hoàn toàn đủ điều kiện để debut trong làng giải trí, thế nhưng Lục Niệm chỉ một lòng yêu quý âm nhạc, không thích làng giải trí lộn xộn, đã từ chối rất nhiều công ty quản lý và những người săn ngôi sao.
Con gái út nhà họ Lục - Lục Lâm nhỏ hơn chị gái ba tuổi, cũng có khuôn mặt xinh đẹp nhưng khi so sánh với chị gái thì vẫn kém hơn một chút. Dáng người cô không cao, chỉ khoảng 1m60, thành tích bình thường, là sinh viên một trường đại học báo chí và truyền thông bình thường, may mà có làn da trắng, dáng vẻ ngây thơ, cũng là một hoa hậu giảng đường.
Hai chị em quỳ trên mặt đất hai tiếng, đến khi người tặng vòng hoa dần ít đi mới ngồi xuống bên cạnh, hai chân đã tê dần.
“Chị ơi, em cảm thấy cứ như một giấc mơ vậy, em không tin ba đã ra đi…” Đôi mắt Lục Lâm đỏ hoe, chóp mũi đỏ bừng như con thỏ nhỏ, dáng vẻ yếu ớt khiến người ta xót thương.
Lục Lâm im lặng vỗ vai an ủi cô.
Tính cách hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau, Lục Niệm chững chạc mạnh mẽ, dù đau lòng cũng không khóc. Cô biết rõ sau này cô phải làm trụ cột trong nhà, nếu cô cũng sụp đổ thì phải trông cậy vào ai đây?
Lục Lâm sinh ra đã yếu đuối nhát gan, cần được người khác quan tâm.
Mấy ngày nay, gần như ngày nào Lục Lâm cũng khóc, sau khi quỳ mấy tiếng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô ngồi dựa vào tường nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi…
Lục Niệm nhẹ nhàng đứng dậy đi đến trước quan tài bằng băng ngắm nhìn khuôn mặt ba.
Lục Chính Hùng mặc bộ đồng phục màu xanh đen, trên vai cài quân hàm cảnh sát vàng óng ánh cùng số huy chương không thể đếm hết ở trước ngực khiến mắt cô đau nhói.
Đây vẫn là người cha già kiên cường chính trực lại vô cùng oai phong, trong trí nhớ của cô, ba là người rất nghiêm khắc nhưng đôi khi lại rất hiền hòa.
Ông ủng hộ cô theo đuổi giấc mơ của mình, cổ vũ cô không ngừng hăng hái tiến lên, vì vậy cô học xong Thạc sĩ lại học tiếp Tiến sĩ, những năm nay rất ít về nhà.
Ba luôn bận rộn công việc, cũng không có thời gian đi thăm cô, ai có thể nghĩ ba con bọn họ đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian gặp nhau!
“Nén bi thương.” Lúc Lục Niệm đang im lặng suy nghĩ, đột nhiên có một giọng nói cất lên.
Lục Niệm ngoảnh lại nhìn Đan Thần Huân, chẳng biết anh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
“Anh Huân…” Cô khẽ nói, mấy ngày không ngủ ngon giấc khiến giọng cô hơi khàn đi.
Người đàn ông sải đôi chân dài đi đến trước quan tài bằng băng, anh yên lặng nhìn chằm chằm người nằm trong quan tài.
Lục Niệm vuốt ve lớp kính trên quan tài, cô im lặng một lúc lâu, vành mắt vằn tia máu: “Không ngờ lễ Giáng sinh năm ngoái là lần cuối cùng ba con em được gặp mặt, xa cách nửa năm, bây giờ đã chia xa mãi mãi.”
Cô kích động cắn môi, trên khuôn mặt thể hiện rõ cảm xúc xót xa.
Là cô bất hiếu, chỉ biết nghĩ đến việc học, bỏ lỡ thời gian ở bên cạnh ba mẹ.
Từ nay về sau, cô không thể nói chuyện với ba, không thể tâm sự với ông, cũng không thể báo hiếu được nữa!
Đây sẽ trở thành nỗi tiếc nuối trong cuộc đời cô!
“Em đừng tự trách, việc này xảy ra quá đột ngột, không ai muốn vậy cả.” Anh nhìn cô: “… Chuyện quan trọng nhất là hoàn thành tang lễ, chăm sóc cô Lục thật tốt.”
“Em biết rồi, anh Huân, em đã quyết định sau này sẽ ở lại Đế thành chăm sóc người nhà, không đi học nữa.” Cô kiềm chế cảm xúc, mỉm cười với anh. Nụ cười này vừa kiên cường lại vừa xinh đẹp.