(1) Đích nữ: Con gái vợ chính, trái ngược với thứ nữ là con gái vợ lẽ.
Nam Phong Quán, trong Văn Âm Các, mùi gỗ đàn hương nồng nặc tràn vào xoang mũi vẫn không thể xoá đi mùi tanh của máu.
Nhóm tiểu quan tụ tập ngoài cửa, bàn tán sôi nổi.
- Không ngờ nha, chết dưới hai chân hắn đúng là nữ nhân... Lại còn chính là Thất tiểu thư của Lâu gia. Đúng là phong lưu đến mức ngay cả mạng cũng không cần!
- Lần này có thể xem kịch hay của Cố tướng công rồi!
- Đâu chỉ là kịch hay của hắn, nghe nói nữ nhân này được Thánh thượng chỉ hôn với Thái tử. Bây giờ nàng lại hoang dâm mà chết, Thái tử sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Vừa nhắc tới cái người đã sớm bị cắm sừng từ lâu, cả đám đông cười ồ lên. Mà nhân vật chính của câu chuyện, Cố tướng công từ nãy đến giờ vẫn không nói gì.
Lạnh quá!
Lâu Tử Nguyệt bỗng mở đôi mắt phượng. Đập vào tầm mắt là chiếc giường gỗ khắc hoa, phòng nhỏ theo phong cách cổ xưa, còn có một đám người đang nhìn cô chằm chằm giống như gặp quỷ.
Đám người này mặc quần áo vừa lộ hàng lại còn lẳng lơ, giống như là trai bao vậy. Chẳng lẽ cô vừa qua đêm ở Ngưu Lang Quán (2) ư?
(2) Ngưu Lang Quán: nơi kinh doanh trai bao.
- A...
Đau đầu quá.
Cô, sát thủ đứng đầu Trung Quốc, Dạ Nguyệt; sư phụ phái cô đi tìm đá mặt trăng, cuối cùng lại bị sư huynh bắn chết. Đáng thương cho danh tiếng một đời của cô, cuối cùng lại chết trong tay người nhà.
Cảnh vật xung quanh đều cực kì lạ lẫm, Lâu Tử Nguyệt âm thầm phòng bị. Cô bỗng cảm thấy toàn thân mát lạnh, nhìn xuống dưới, còi báo động réo inh ỏi trong đầu cô. Mặc thế này có khác gì không mặc đâu, quần áo trên người cô sao lại… khiêu gợi thế này?
Rốt cuộc là cô đi chơi đàn ông, hay bị đàn ông chơi vậy?
Mùi máu tươi...
Cô chợt nhìn thấy một vết máu loang lổ ở đầu giường.
Đó là máu của cô!
Lúc này, mặt Tử Nguyệt lạnh tanh không cảm xúc, cố hết sức buông rèm che xuống, cất giọng nói lạnh lùng:
- Ra ngoài.
Đám người trố mắt nhìn nhau, thật sự lui xuống trong vô thức.
Bọn họ ra khỏi cửa mới phản ứng lại. Sau khi nữ nhân này tỉnh lại, không hiểu sao ngay cả thở mạnh bọn họ cũng không dám?
Cảm giác được trong phòng vẫn còn một người, Tử Nguyệt nhíu mày:
- Ra ngoài.
Bóng dáng người đó hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.
Vịn mép giường ngồi dậy, nàng bỗng cảm giác như bị sét đánh. Một loạt ký ức của nguyên chủ tràn vào não bộ, khiến đầu nàng như muốn vỡ ra, mười ngón tay nắm chặt.
(Trên là nói về nhân vật hiện đại nên dùng từ “cô”, dưới nói về nhân vật trong vai ký chủ ở cổ đại nên đổi thành “nàng”.)
Lâu Tử Nguyệt, Thất tiểu thư của Lâu gia, tuy là dòng chính, nhưng toàn bộ Đế Đô đều biết, nàng còn không bằng thứ nữ.
Vì sống sót, nàng phải giả bộ yêu thích nam phong (3) để che giấu tai mắt người đời. Thật ra mỗi lần nàng đều chỉ tìm Cố Minh Âm, nhưng tối hôm qua sau khi uống trà của hắn, nàng liền thổ huyết mà chết...
(3) Nam phong: tình yêu nam - nam.
Nàng mặc quần áo tử tế, đi đến trước bàn trà, lòng bàn tay vuốt ve chén ngọc. Trà là loại Thanh La Mạn nàng thích nhất, trà không có vấn đề, nhưng dường như có trộn lẫn gì đó...
- Két!
Khi nàng đang suy tư, cửa bỗng bị đẩy ra.
- Muội muội...
Giọng nói yểu điệu truyền đến gần, một bóng người mặc quần áo màu đỏ san hô thêu hoa đi đến. Nàng ta lo lắng nhìn Lâu Tử Nguyệt.
Lâu Tử Nguyệt ngước mắt, đáy mắt tràn ra sự lạnh lẽo, là Lâu Minh Châu.
- Muội muội, muội chơi đùa ở Nam Phong quán đã đành, nhưng bây giờ muội lại gây ra chuyện lớn như vậy. Đầu đường cuối ngõ đều đang đồn chuyện muội suýt chết vì hoang dâm quá độ khi qua đêm ở Nam Phong Quán kìa.
Giọng nói của Lâu Minh Châu dần đanh lại:
- Muội làm như vậy, muội có nghĩ đến danh dự của Lâu gia không? Muội có nghĩ đến Thái tử không?
Nói hay lắm!
- Muội mới xảy ra chuyện có nửa canh giờ. Tin tức của tỷ có nhanh đến mấy thì đi từ Lâu phủ đến Nam Phong quán cũng mất một canh giờ.
Lâu Minh Châu sửng sốt. Vốn tưởng nàng sẽ khúm núm nhận lỗi, tùy ý nàng ta chế nhạo một phen, ai ngờ lại bị nói trúng tim đen.
- Không biết tỷ tỷ đến Nam Phong quán bằng cách nào, tỷ bay tới đây sao? Hay là tỷ cũng giống như Tử Nguyệt muội, đã sớm tìm được tiểu quan để vui vẻ?
Thình thịch! Tim Lâu Minh Châu đập nhanh, nàng muốn chụp cái mũ dâm loạn này lên đầu nàng ta sao! Lâu Minh Châu đành cắn môi giải thích:
- Tỷ, tỷ chỉ là đúng lúc du ngoạn qua đây, đi ngang qua nên...
- Đi ngang qua?
Tử Nguyệt cất cao giọng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng ta:
- Nam Phong quán cũng không phải nơi dễ đi ngang qua như vậy. Tỷ là thiên kim cao quý, vẫn đừng nên chạy tới đây, kẻo phá hỏng danh tiết của mình.
Lâu Minh Châu tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt:
- Danh tiết ư? Ai cũng có tư cách nói đến từ danh tiết này, chỉ có duy nhất ngươi không thể nói đến nó. Dù có nát đến đâu thì ta cũng hơn cái loại tàn hoa bại liễu như ngươi.
Tử Nguyệt không bực, chỉ nhếch môi cười.
Nàng bước đến gần Lâu Minh Châu. Trước ánh mắt run rẩy của đối phương, nhẹ nhàng phủi bụi trên cổ áo nàng ta:
- Muội là đích, tỷ là thứ, dù thế nào, ta cũng mạnh hơn loại thứ nữ như tỷ.
- Bốp!
Tiếng tát vang lên.
Năm ngón tay đỏ rực in hằn trên khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm kĩ lưỡng của Lâu Minh Châu, lập tức làm hỏng lớp trang điểm của nàng ta.
Thân phận đích nữ của Lâu Tử Nguyệt dù không được danh chính ngôn thuận, cũng là do ông nội đặt, không được xen vào. Lâu Minh Châu kinh ngạc đến ngây người.
- Cái tát này là để ngươi nhớ kỹ, sự khác biệt giữa đích với thứ.
Có cương có nhu, ai bì kịp được nàng?
Lời nói nhẹ nhàng theo gió bay ra ngoài, khiến đám người ngoài cửa chấn động.
Lâu Tử Nguyệt đẩy cửa ra, nhóm tiểu quan liền nhường đường trong vô thức. Nàng đứng giữa đám người, ngoái nhìn Lâu Minh Châu vẫn đang ngây người, cười nói:
- Mượn xe ngựa của tỷ một lát.
Lâu Minh Châu bỗng nhiên xông ra, lập tức túm lấy cánh tay của nàng, mắt trợn trừng:
- Ngươi, ngươi lại dám đánh ta ư?
Tử Nguyệt mìm cười duyên dáng:
- Trước mặt các vị mỹ nam đây, tỷ tỷ vẫn nên giữ dáng vẻ của thiên kim Lâu gia. Tỷ đừng ỷ lớn hiếp nhỏ, đánh muội muội của tỷ, đích nữ Lâu gia.
Một chữ đích này, nặng tựa ngàn vàng.
Khuôn mặt in hằn năm ngón tay của nàng ta đỏ như đít khỉ. Ánh mắt của nhóm tiểu quan giống như cây dao khoét vào tim Lâu Minh Châu. Nàng ta dùng dằng buông tay, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng nghênh ngang rời đi.
Nhóm tiểu quan đã quen trèo cao giẫm thấp, trên mặt cũng không thèm che giấu ý cười trên nỗi đau của người khác.
- Xe ngựa cũng bị Tử Nguyệt tiểu thư lấy đi rồi! Xem ra, tối nay gia không đi đâu được rồi, chi bằng ở lại cùng nô gia vui vẻ đêm nay?
- Cút!
Hai mắt Lâu Minh Châu đỏ bừng.
Vốn đến xem người đã chết chưa, nào ngờ người không những không chết, còn khiến đám đê tiện này xem được trò cười của Lâu Minh Châu nàng!
Lại nói về Tử Nguyệt, sau khi ra khỏi cửa Văn Âm Các, nàng bỗng dừng bước, quay đầu, ngơ ngẩn nhìn người đứng ở đằng kia.
Cố Minh Âm mặc một bộ áo dài màu bạc hà, dung mạo tuyệt sắc. Một thân son phấn cũng không che được khí chất cao quý, nho nhã như hoa lan của hắn.
- Cố tướng công, ngươi và ta đã có nhiều năm quen biết, không phải tri kỷ, cũng xem như bằng hữu. Rốt cuộc là điều gì khiến ngươi quyết định phản bội ta?
Cố tướng công?
Đêm qua, nàng vẫn còn thân thiết gọi hắn là Minh Âm.
Từ tướng công này vốn dùng để xưng hô với tiểu quan, nghe có vẻ lịch sự, kì thực ý nói giao tình giữa hai người đã không còn.
Thôi vậy!
Hai tay mảnh khảnh nâng đoản kiếm lên:
- Muốn giết muốn xẻ thịt gì, tùy ngươi.
Tử Nguyệt châm chọc nói:
- Mạng của ngươi đáng giá mấy đồng?
Lời nói của nàng giống như cây kim đâm vào tim Cố Minh Âm.
- Ai sai ngươi?
Ánh mắt hắn khẽ chuyển, tay lại nâng đoản kiếm lên phía trước:
- Ngươi cứ giết ta đi.
Thà chết không nói.
Tử Nguyệt nhếch môi, cười gằn, nhận lấy đoản kiếm:
- Nếu ta chết, ngươi định lấy cái chết để tạ tội với ta sao?
- Đoản kiếm này ta giữ. Lúc nào muốn mạng của ngươi, ta sẽ đến lấy.
Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân ngày càng xa, dần dần không nghe thấy nữa.
Vậy là xong rồi ư?
Cố Minh Âm chậm rãi mở mắt, đầu ngón tay lau khô tơ máu trên cổ, kinh ngạc nhìn bóng lưng thiếu nữ nhanh chóng rời xa.
- Sao tiện nữ kia lại không chết!
Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói ngoan độc, sống lưng Cố Minh Âm cứng đờ. Hai chân lập tức rời khỏi mặt đất, cả người bị quẳng xuống đất.
- Bụp!
Phần bụng bị đá trúng, thân thể hắn co lại thành một nhúm.
Lâu Minh Châu ư? Trên khuôn mặt tái nhợt của Cố Minh Âm hiện lên ý cười ảm đạm.
- Loại người thấp hèn như ngươi cũng dám cười ta ư? Tự ngẫm lại mình đi! Đừng nói Lâu gia, ngay cả Đông cung cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp với ta, khiến nàng ta thân bại danh liệt, may ra còn có hi vọng sống.
Trên trường sam màu bạc hà vấy đầy vết bẩn, sợi tóc che khuất khuôn mặt hắn, nhìn không rõ biểu cảm: