“Bốn năm, ai cũng sẽ thay đổi rất nhiều, không phải ai cũng chịu đứng yên một chỗ chờ đợi. Nhớ năm đó, một năm sau khi tốt nghiệp, tôi và mối tình đầu thời cấp ba không gặp nhau, đến mức còn không dám nắm tay.” Người kia dường như rất xúc động nhớ lại khoảng thời gian đó.
“Mới cấp ba mà đã có mối tình đầu, sớm thật, vậy sau đó hai người như thế nào?” An Phi tò mò hỏi.
“Nhân sinh nếu như lúc mới gặp thì đâu có gì phải muộn phiền? Thay đổi là điều thường thấy ở con người, sao lại trách lòng người dễ đổi thay. Sau đó thế nào à, cô ấy đã trở thành vợ của bạn học cấp ba của tôi, cậu ta và cô ấy học đại học cùng một thành phố, ra tay trước thì có lợi thôi.”
(*) Trích trong bài thơ của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức
“Vậy sao anh không cố gắng thêm chút nữa?”
“Vợ bạn không được chạm, dù sao phụ nữ một khi đã thay lòng đổi dạ rồi, mười con bò cũng không kéo lại được.”
“Suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ thật khác nhau, tôi hi vọng nếu tôi không gả cho anh ấy, thì anh ấy sẽ xuất hiện ở lễ cưới để cướp tôi đi.” An Phi không ngờ một người suốt ngày vui vẻ cười hì hì lại có mối tình đầu đau buồn như vậy, cô bất giác có sự cảm thông với anh ta.
“Đó là bởi vì bây giờ cô còn yêu anh ta thôi, đến khi cô thật sự gả cho người khác rồi, thì sự quấy rầy của mối tình đầu sẽ trở thành cơn ác mộng của cô, người thật lòng yêu cô thà trốn ở một góc phòng lặng lẽ nhìn theo cô, tự tra tấn mình, cũng sẽ không xuất hiện làm cô phải thấy khó chịu đâu.”
“Bây giờ anh còn đau lòng không?”
“Đau lòng? Không đâu, mối tình đầu lúc nào cũng đẹp, nhưng rất ít người có thể đi tới cuối cuộc đời với mối tình đầu. Không trải qua vài người phụ nữ, người đàn ông sẽ khó trưởng thành, không trải qua vài người đàn ông, phụ nữ sẽ không quyến rũ. Yêu đương là bài tập về nhà, cũng là môn học bắt buộc trong cuộc sống.”
Khi nhìn thấy câu nói này, An Phi cảm thấy như lời nói trong tận đáy lòng mình, cho dù tình yêu với Âu Dương đã từng làm cô đau khổ, từng tan nát cõi lòng, khốn khổ, nhưng cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa từng hối hận.
Có thể yêu cuồng nhiệt với người mình thích, cho dù không có kết quả có hậu thì ít ra cũng đỡ một phần luyến tiếc so với việc bỏ lỡ tình yêu.
“Bắc Cực, nếu cô muốn tìm bạn trai, vậy ngay lúc này đây tôi nghiêm túc xin cô hãy xem xét tôi một chút, ít ra cũng có nhiều sự lựa chọn hơn một chút mà?” Lòng Tôi Bay Lượn gửi một loạt ảnh quỳ xuống đất cầu xin tình yêu, từng tấm từng tấm rất sống động.
“Nói ít thôi! Tôi không thích ai nói nhiều như vậy. Tôi off đây, bye.” An Phi tắt QQ, hơi thất vọng.
Âu Dương không thích mấy kiểu trò chuyện QQ như vậy, bây giờ bọn họ chủ yếu trao đổi với nhau qua điện thoại và tin nhắn, từ lúc quen nhau tới giờ, An Phi chưa từng yêu cầu Âu Dương phải thay đổi cái gì vì cô, cô hi vọng anh vẫn là chàng trai mà cô thích lúc ban đầu, gọn gàng, trẻ trung mà rực rỡ.
An Phi nhìn thoáng qua điện thoại, Âu Dương trả lời lại tin nhắn, anh ta nói đang trực, An Phi lại gửi tiếp: “Nhớ anh, ngủ ngon.” Một phút sau Âu Dương trả lời lại: “Cũng nhớ em, đang bận, đêm nay chắc là một đêm không ngủ rồi, ngủ ngon.” Trực có nghĩa là đừng quấy rầy trong giờ làm việc, An Phi cười chua chát, tự an ủi mình: “Đã thất bại trong chuyện tình trường thì chắc công việc sẽ thuận buồm xuôi gió thôi, vì giấc mơ trở thành nữ siêu nhân khoa Cấp cứu, phải cố lên.”
Hôm sau, An Phi cố tình dậy thật sớm, lên xe buýt trước nửa tiếng, nếu hôm nay mà đến trễ nữa, có khi khuôn mặt phán quan Thôi sẽ lạnh băng mất, vẫn nên biết ý một chút.
Cô chưa từng đi làm sớm như vậy, hôm nay trong đại sảnh cơ bản là không có bóng ai cả, đối diện cửa là cô y tá ở bàn tiếp nhận bệnh nhân đối diện với cửa chính còn đang ăn sáng. Từ cửa số nhìn sang, Tiểu Triệu bên hiệu thuốc gục đầu xuống bàn ngủ, chị Lý thu ngân đọc báo được giao tới buổi sáng.
An Phi vẫn nhớ đến ông cụ bị đau bụng ngày hôm qua, cô đi tới phòng trực mặc áo blouse trắng xong liền đi tới phòng bệnh khoa Cấp cứu, vừa vào đúng lúc gặp Quách Cường đang vừa ngáp vừa chuẩn bị thăm khám phòng bệnh.
“Anh Quách, ông lão hôm qua thế nào rồi?” An Phi hỏi.
“Ai chứ? À, cái gia đình đó không chịu làm xét nghiệm. Hầy, truyền dịch ở phòng giám sát của khoa xong, ông cụ nói là đỡ đau một chút rồi, xét nghiệm bác sĩ chỉ định cũng không chịu làm, truyền xong thì ký tên xuất viện luôn. Nói là không thiếu tiền, nhưng mà không thấy đi lấy.” Quách Cường bất lực bĩu môi phất tay nói.
An Phi cũng bất đắc dĩ cười, có câu người không biết không sợ, câu này quả không sai.
Năm phút nữa mới đến giờ giao ca, An Phi đi vào phòng cấp cứu, Chủ nhiệm Thôi, Lý Mộc Tử, Dư Hạo Nhiên và y tá cùng trực đã có mặt, nhân viên phòng bệnh và phòng cấp cứu trực đêm đều đến đầy đủ. Không khí trong khoa Cấp cứu không tệ, ngoại trừ cô tới muộn, thì mọi người đều thích đến sớm à? Có phải bởi cô đi trễ rồi bị phê bình, làm gương cho những người khác không? An Phi thầm nghĩ.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, Chủ nhiệm Thôi bảo có thể bắt đầu giao ca rồi, Dư Hạo Nhiên bắt đầu báo cáo tình hình trực buổi tối, anh ta nói xong, ý tá cũng bắt đầu nói tình hình của mình. Đang nói, tiếng xe cấp cứu chói tai rít lên từ từ truyền tới. Chủ nhiệm Thôi tuyên bố dừng, mọi người lập tức chuẩn bị vật dụng cấp cứu.
Hơn một phút sau, một chiếc xe băng ca chạy vào phòng cấp cứu, bác sĩ xe cấp cứu vừa đi vừa ép tim ngoài lồng ngực, người thân lo lắng đi cạnh và theo sau băng ca.
“Đàn ông, bảy mươi lăm tuổi, đột tử khi đang chạy bộ, không hô hấp, tim đập, có tiền sử bệnh động mạch vành.” Bác sĩ xe cấp cứu vừa báo cáo sơ qua tình hình bệnh nhân, vừa hướng dẫn người thân bệnh nhân khênh bệnh nhân từ băng ca lên giường trong phòng cấp cứu.
An Phi vội vàng thay bác sĩ xe cấp cứu tiếp tục tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đây là cách phục hồi tim phổi vô cùng cần thiết, nhưng lại rất tốn thể lực, muốn làm đến nơi đến chốn thì chỉ hai phút cũng sẽ mệt thở hổn hển, về cơ bản để cứu được một người thì những người tham gia cứu sẽ bị đau nhức cánh tay vài ngày.
Y tá của khoa Cấp cứu đa số là chiến binh lâu năm, không cần Lý Mộc Tử dặn dò, đã bắt đầu tìm tĩnh mạch, thông khí quản, kết nối máy thở, kết nối monitor theo dõi bệnh nhân, rút máu.
An Phi vừa ấn vừa quan sát bệnh nhân, đây là một người đàn ông đã già, mặt và môi tím tái do thiếu oxy. Trên người xuất hiện vết hoa ban xanh do máu không thể lưu thông, không nhìn thấy vết thương bên ngoài, trên quần áo dính một chút bụi đất, có thể là lúc té xuống đất quệt phải.
Lý Mộc Tử đi tới kiểm tra con ngươi của bệnh nhân, con ngươi bất động, trong lòng cô ấy trầm xuống.
“Tiêm tĩnh mạch 2mg Adrenalin, sau đó cứ mỗi năm phút tiêm một mũi, 500ml nước muối sinh lý truyền nhanh, nối ống chữ Y, 150ml sodium bicarbonate truyền chậm tĩnh mạch.” Lý Mộc Tử dặn dò y tá, rồi quay lại hỏi: “Ai là người nhà?”
Một người đàn ông hơi béo mặc áo sơ mi trắng quần âu tối màu, khoảng bốn mươi tuổi đáp: “Đây là ba của tôi, bác sĩ có chuyện gì cứ nói.” Người này có vẻ là lãnh đạo công ty, những người trẻ tuổi đứng sau ông đều tỏ vẻ rất cung kính.
“Xét theo biểu hiện của ông cụ, khả năng bị nhồi máu cơ tim rất lớn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu, nhưng tỉ lệ cứu được rất thấp, chúng tôi muốn thông báo cho ông biết trước.” Lý Mộc Tử nói sơ qua.
“Bác sĩ, xin cô cố gắng cứu giúp, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp điều trị mà, sẽ cố hết sức, không ngại tiêu tiền đâu.” Người đàn ông bày tỏ.
An Phi nghĩ thầm trong lòng: “Lại thêm một người không thiếu tiền nữa, mà không biết thật hay giả đây.”