Mạnh Quân thấy bình giữ nhiệt của cô bị mở, còn đang bốc hơi nóng ra ngoài liền tiện tay vặn nắp lại giúp cô, thời tiết này rất dễ bị nguội mất.
“ Ngay sau đó Mạnh Quân chợt nghe thấy giọng nói của cô truyền đến, trong giọng nói có một niềm vui sướng không thể giấu nổi, như nhảy cẫng lên vậy, cô liên tục xác nhận một điều với đối phương: “Thật sao? Em nói là thật sao? Thật sự, thật sự, có thể gặp nhau vào mùa xuân sao?”
Cô hoàn toàn không nén nổi niềm vui sướng lẫn chờ mong ngập tràn, cô đã truyền tải chính xác thông qua chất giọng trong trẻo giòn giã của mình.
Dường như Tiễn Niên đang nghe đối phương nói chuyện, ngừng lại trong chốc lát, sau đó dịu dàng nói: “Ừm, còn ba tháng nữa là có thể gặp nhau rồi.”
Sau khi ngừng lại một lát, cô ngọt ngào nói: “Đương nhiên, chị cũng rất nhớ em, vô cùng nóng lòng muốn được gặp em.”
Giọng cô cũng không lớn, Mạnh Quân không rõ là do sáng sớm trường học quá yên tĩnh, hay là do anh đã quá quen với giọng nói của cô, anh không chỉ nghe rõ nội dung, mà ngay cả giọng điệu của cô, anh cũng nghe thấy rất rõ ràng.
Lúc Tiễn Niên trở về, bước đi đều chìm đắm trong vui sướng hoạt bát, rõ ràng tâm trạng đang vô cùng tốt. Cô quay trở lại chỗ ngồi, rất tự nhiên cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn mở nắp, không mở được.
Cô lấy khăn giấy lau tay, rồi lại vặn thêm lần nữa, nhưng vẫn không vặn ra được.
Cô đang thắc mắc, ngày thường vẫn vặn nắp ra bình thường mà sao đột nhiên giờ lại không thể vặn được, Mạnh Quân liền lấy bình văn giúp cô: “Xin lỗi, có thể là vừa rồi tôi vặn nó chặt quá.”
Thật ra Mạnh Quân cũng chỉ vặn rất bình thường mà thôi, Tiễn Niên có thể thấy dáng vẻ khi vặn nắp của anh vô cùng nhẹ nhàng, thế là cô bỗng trở nên vui vẻ, rất rõ ràng, cô hoàn toàn là một “nữ sinh thật sự”, đến nắp chai nước cũng không mở được, không phải là nữ hán tử!
Vì thế Tiễn Niên hào hứng bừng bừng nói với Mạnh Quân: “Mạnh Quân, em kể chuyện cười cho anh nghe nhé.”
Quen biết cô lâu như vậy, Mạnh Quân đã hoàn toàn quen với lối tư duy nhảy tám ngàn dặm của cô, từ trước đến nay anh chưa bao giờ ngăn cản kịp điều mà cô muốn làm, ví dụ như bây giờ, Mạnh Quân chưa nói đồng ý nghe cô kể, cô đã tự mình kể rồi: “Ba người em, An An và Sơ Hạ là bạn tốt, An An chính xác là một cô công chúa nhỏ, trước giờ cô ấy đều không mở được nắp chai nước, em và Sơ Hạ luôn phụ trách việc này.
Lên cấp ba, chúng em cùng học tại trường Trung học Vị Ương, sau khi thi đại học xong mọi người tụ tập, Sơ Hạ liền nói: “An An, tớ thật sự rất lo cho cậu. An An cho rằng Sơ Hạ là lo cô ấy một thân một mình đến trường nghệ thuật học mà không chung trường với chúng em, lập tức cảm động đến mức hai mắt rưng rưng.
Sơ Hạ lại nói: Tớ lo là sau khi lên đại học, ai sẽ mở nắp chai cho cậu đây?”
Lúc ấy, bầu không khí đều vì vậy mà đông cứng lại, đến giờ khi nghĩ lại, Tiễn Niên vẫn cười đến nghiêng ngả.
Cô lại nói tiếp, vẫn cười đến mức vỗ lên bàn như cũ, nói: “Lúc đó An An cũng tức giận rồi, cô ấy đáp trả lại một câu: Vậy thì có sao đâu, tớ tìm một người bạn trai giúp tớ mở nắp chai là được rồi. Tớ nghe nói mấy cô gái không thể mở nắp chai cuối cùng đều lấy chồng hết đấy, còn những người vặn được nắp chai thì bây giờ vẫn đang tiếp tục vặn nắp chai đó thôi, hừ.”
Mạnh Quân nghe cô nói xong thì cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh mấy cô gái tụ tập với nhau sôi nổi đến cỡ nào, nhưng anh cũng không thể hiểu nổi ở trong câu chuyện “không mở được nắp chai” này buồn cười ở chỗ nào, vì vậy chỉ đành lịch sự mỉm cười.
Tiễn Niên nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Mạnh Quân, hôm nay em mới biết được thuộc tính thật sự của mình là không mở được nắp chai, em nghĩ rằng mình rất cần một người bạn trai.”
Mạnh Quân nghe thế thì trố mắt nhìn.
Tuy rằng bình thường anh cũng không đoán được Tiễn Niên đang nghĩ gì nhưng cũng biết lối suy nghĩ của cô không hề giống người thường, mà phức tạp hệt như mạng nhện. Thế nhưng anh vẫn không thể nào ngờ rằng đang nói về mở nắp lại có thể bay sang cần bạn trai, còn chĩa thắng mũi thương vào anh.
Mạnh Quân xấu hổ ho khan: “Việc đơn giản thôi, không phải là việc chỉ có bạn trai mới có thể làm được.”
Tiễn Tiên tỏ tình thất bại lần thứ N nên đã quá quen rồi, cô dâu môi, dọn dẹp bàn sạch sẽ rồi quay về lớp học của mình, bắt đầu một ngày học tập mới.
Tiễn Niên đi được một lát, Mạnh Quân mới nhớ ra, anh rất tò mò người vừa nãy cô trò chuyện là ai, giọng điệu thân thiết thì không nói, đối phương rốt cuộc là nam hay nữ?
Lúc ấy Tiễn Niên vừa nói chuyện xong quay lại đã chọc cười khiến suy nghĩ Mạnh Quân rối tung cả lên, bỏ lỡ cơ hội để hỏi, sau đó Mạnh Quân lại không thể hỏi đến chuyện đó được nữa.
Mỗi sáng Tiễn Niên đều sẽ xuất hiện trong lớp Mạnh Quân đúng giờ, thật ra hai người cũng chưa từng chính thức giao hẹn gì cả, mà là dần dần nó biến thành một thói quen.
Thói quen chính là cứ đến đúng giờ sẽ làm một việc theo bản năng không cần nghĩ ngợi gì. Cứ thể đến nơi cần đến, chờ người sẽ xuất hiện.
Sáng hôm đó, bất ngờ là Tiễn Niên lại không xuất hiện.
Mạnh Quân thấy cô không có mặt trong phòng học đúng giờ, không hiểu sao trong lòng lại thấy nôn nóng.
Mạnh Quân vốn là người bình tĩnh, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hai chữ “nôn nóng” sẽ được dùng với anh. Thế nhưng giờ phút này đây, lòng anh quá đỗi bất an.
Gọi điện thoại lại không có ai bắt máy.
Anh nhìn bữa sáng trước mặt chuyển từ nóng hổi sang nguội ngắt mà không thèm ăn một miếng, anh hơi lo lắng, không biết Tiễn Niên đã xảy ra chuyện