Tiễn Niên mừng rỡ gật đầu. Mạnh Quân nói: “Chín giờ sáng thứ bảy gặp nhau tại sảnh rạp chiếu phim.”
Tiễn Niên bỗng nhớ đến cầu hồ ly đã nói với hoàng tử bé: “Cậu hẹn tôi bốn giờ, nhưng từ lúc ba giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi. Thời gian càng đến gần, tôi lại càng thấy hạnh phúc.”
Hiện giờ cô hoàn toàn hiểu được tâm trạng của hồ ly. Thứ bảy càng đến gần, cô lại càng thấy hạnh phúc.
Hàn Sơ Hạ nghe được chuyện Mạnh Quân hẹn cô đi xem phim thì liếc mắt khinh thường, nói: “Không phải người ta nói Mạnh Quân là nam sinh khó theo đuổi nhất của trường mình từ trước đến nay à? Sao cậu tóm được nhanh vậy?”
Tiễn Niên nói vô cùng nghiêm túc: “Chứng tỏ là tớ quyến rũ đó! Quyến! Rũ!”
Hàn Sơ Hạ nằm xuống chuẩn bị nghỉ trưa, ném lại cho cô một câu: “Còn chưa đi ngủ mà đã mơ rồi hả?”
Thứ sáu, sau khi tan học Tiễn Niên liền đi càn quét một vòng siêu thị. Dựa vào số liệu nghiên cứu từ những lần ăn cơm cùng nhau, cô đưa ra được kết luận: Mạnh Quân không kén ăn, khẩu vị thiên về thanh đạm.
Vì thế, cô mua một túi đầy đồ ăn vặt và đồ uống, thầm nghĩ: “Chắc chắn phải có món anh ấy thích nhỉ?”
Tám giờ sáng thứ bảy, Tiễn Niên đã đến rạp chiếu phim.
Mạnh Quân là một người đam mê truyện tranh khoa học viễn tưởng, truyện tranh được chuyển thể thành phim (live action) thì anh luôn đến góp một vé. Gần đây Tiễn Niên cũng rất thích thể loại này, nên hai người vui vẻ nhất trí, anh hẹn cô đi xem phim cũng không lo lắng việc chọn phim, dù sao thì sở thích cũng giống nhau.
Tiễn Niên ngồi trên ghế cao, đung đưa chân chờ Mạnh Quân đến. Chờ đợi là một chuyện vô cùng ngọt ngào, bởi vì người mà mình đợi là người mình thích.
Ngay sau đó, một số bạn cùng lớp của Mạnh Quân cũng xuất hiện. Bởi vì Tiễn Niên từng đến lớp bọn họ nên thật ra mọi người đều biết mặt cô, lúc thấy cô thì bỗng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng không nhìn đến cô nữa.
Các nữ sinh trong lớp thấy cô thì cố ý không đến ngồi chung bàn mà tụm năm tụm ba sang bên khác tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô xem cô có nhận ra được mình không được chào đón hay không.
Trong mắt Tiễn Niên chưa bao giờ chứa bóng hình của người mình không quan tâm, nên cô phớt lờ những ánh mắt không thân thiện xung quanh, uổng phí ánh mắt lạnh lùng của bọn họ.
Lúc Mạnh Quân xuất hiện, âm thanh chuyện trò trong sảnh lập tức biến thành những tiếng chào hỏi, không khí trở nên náo nhiệt. Đám nữ sinh nhanh chóng nhỏm dậy khỏi chiếc sô pha bột để lên bắt chuyện với anh.
Tiễn Niên ngồi yên trên ghế chân cao cách của khá xa. Vốn dĩ cô tưởng mình sẽ là người đầu tiên chạy đến đó, nhưng lúc này cô chỉ ngồi ở chỗ xa xa, yên lặng nhìn anh được các nữ sinh khác vây lấy.
Cuối thu, mỗi ngày Mạnh Quân đều mặc một chiếc áo len khác nhau, từ xám nhạt đến đen sẫm, từ áo len nhung dài màu trắng đến áo len màu tím. Thậm chỉ có một dạo Tiễn Niên còn cho rằng Mạnh Quân chính là nam sinh mặc áo len đẹp nhất mà cô từng gặp.
Thấy tình huống ngày hôm nay, cô liền biết đây là hoạt động xem phim mà lớp Mạnh Quân tổ chức. Mặc dù hoạt động tập thể không thân mật bằng đi xem phim riêng với nhau, nhưng miễn là được ở chung với Mạnh Quân thì dù thế nào Tiễn Niên cũng cảm thấy rất vui. Cô cũng không hề ngại khi phải đi chung với nhiều người lạ như vậy.
Mạnh Quân là người hẹn Tiễn Niên nên anh đương nhiên sẽ xác nhận xem cô đã đến hay chưa.
Tiễn Niên đặt ba lô đầy ắp đồ ăn vặt của mình lên chiếc bàn tròn nhỏ, chống ma cười với anh.
Mạnh Quân nói chuyện với bạn học xong thì ra khỏi nhóm người, đi về phía cô.
Áo len cổ V màu đen, cổ áo sơ mi trắng như tuyết, trên tay còn cầm một chiếc áo vest màu đen. Từ trên xuống dưới, màu sáng duy nhất trên người anh chính là cổ áo sơ mi trắng như tuyết.
Trang phục đơn sắc là cách ăn mặc thanh lịch nhất, nếu được làm từ chất liệu tốt nữa thì chỉ có hai chữ để hình dung: Hoàn hảo.
Đây là lần đầu tiên Tiễn Niên thấy anh mặc bộ đồ không mang phong cách học đường. So với lúc trong trường, bây giờ nhìn anh có vẻ trưởng thành hơn một chút.
Vốn dĩ anh đã là một nam sinh rất điển trai rồi, bây giờ lại giống như một người đàn ông quyến rũ, hormone nam tính khiến người ta say đắm tỏa ra khắp nơi trong bán kính năm mét xung quanh anh.
Tất cả những người bước vào bán kính đó đều như bị dính bùa, không thể dời mắt khỏi người anh.
Trong lúc anh đi đến, Tiễn Niên có cảm giác như đang có pháo hoa nổ tưng bừng trong đầu mình vậy. Cô có rất nhiều suy nghĩ linh tinh, nhưng cuối cùng tất cả đều quy về một câu, chính là: “Càng đến gần thời khắc đó, mình lại càng thấy hạnh phúc hơn. Lúc này đây mình đã cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ.”
Với những gì mà Mạnh Quân hiểu về Tiễn Niên, anh chắc chắn cô là người không chịu ngồi yên. Anh không hiểu nổi tại sao hôm nay cô lại không chủ động chạy đến chỗ mình.
Chỗ Tiễn Niên đang ngồi khá gần với quầy soát vé. Mạnh Quân vừa đi đến thì có tiếng thông báo nhắc những vị khách đến xem suất phim lúc chín giờ đi đến khu soát vé.
Lớp của Mạnh Quân đã bao nguyên rạp phim, đổi xong vé hết rồi. Mọi người chỉ cần lần lượt đi vào phòng chiếu là xong. Các sinh viên bắt đầu đi vào trong, nhưng Tiễn Niên vẫn ngồi yên trên ghế, chưa xuống.
Mạnh Quân nhắc nhở: “Có thông báo đi vào rồi.”
Tiễn Niên hơi xấu hổ: “Em biết, nhưng em không xuống nổi.”
Mạnh Quân cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra chân cô không chạm được đất. Lúc này Tiễn Niên đang cố duỗi chân ra để chạm mũi chân xuống đất, nhưng vẫn còn thiếu một khoảng nữa.
Mạnh Quân bật cười: “Làm thế nào mà cô leo lên được?”
Tiễn Niên vô tội trả lời: “Lúc ngồi lên vẫn bình thường mà, nhưng em ngồi xoay chơi chơi một lúc thì hình như ghế bị cao lên. Nếu không để em xoay ngược lại vài vòng, xem nó có hạ thấp xuống không.”
Mạnh Quân suýt thì cười phá lên, sao lúc ngồi thôi mà cô cũng không thể ngồi yên nổi vậy.
Chắc chỉ có mỗi cô mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn kiểu ngồi lên được nhưng không xuống được này, đúng là chẳng chú ý đến hình tượng gì cả, ngồi ở nơi công cộng mà lại có thể chơi trò xoay ghế được.
Mạnh Quân cố nhịn cười, đưa tay ra: “Còn thiếu chút nữa thôi, để tôi đỡ cô.”
Nam thần đã đưa tay ra đỡ rồi! Nếu không nhân cơ hội này mà nắm tay người ta thì đúng là đồ óc heo.
Tiễn Niên không hề ngờ rằng lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật với nhau lại xảy ra trong tình huống thế này. Cô mượn lực để bước từ ghế xuống, nhưng vừa đáp đất thì cô lại phát hiện ra chân mình nhũn hết ra, không thể đứng vững được.
Mạnh Quân cảm giác cô khụy xuống, tay liền dùng sức kéo cô lên, vậy là hai người nắm chặt lấy tay nhau.
Tiễn Niên phát hiện bàn tay to ấm áp của anh, khác hẳn với bàn tay mềm mại của con gái, có cảm giác rất rắn chắc mạnh mẽ.
Mạnh Quân đợi đến khi Tiễn Niên đứng vững, qua vài giây mới thả tay ra. Anh quan tâm hỏi cô: “Không sao chứ?”
Tiễn Niên chỉ muốn nói: “Em không đứng vững là tại anh đấy!”
Ban ngày ban mặt, trời còn đang sáng bừng thế này, sao cô có thể nói ra câu nghe có vẻ như rất thèm thuồng ấy với nam thần được chứ?
Vì thế, cô đành dối lòng nói: “Không có gì, em bị tê chân thôi.”
Hai người nán lại một lúc, sau đó mới đi vào phòng chiếu phim. Các nữ sinh trong lớp đều mong ngóng, nhìn thấy Mạnh Quân đi vào, nhao nhao lên tiếng: “Mạnh Quân, ngồi đây, ngồi đây.”
Mọi người đều muốn ngồi chung với Mạnh Quân, thậm chí còn tranh giành nhau túi bụi. Lớp trưởng đành phải lên tiếng: “Nam sinh ngồi với nam sinh, nữ sinh ngồi với nữ sinh.”
Mạnh Quân thở phào một hơi, cảm thấy cách sắp xếp này là hợp lý nhất. Anh vội vàng đi về phía hàng của các nam sinh.
Tất nhiên là Tiễn Niên cũng muốn ngồi chung với Mạnh Quân, nhưng có vẻ như lần này cô không thể ngồi với anh rồi. Cô đành phải đi về phía hai hàng ghế của các nữ sinh để tìm chỗ.
Tâm lý bài xích người ngoài của nữ sinh thường nghiêm trọng hơn các nam sinh. Nhất là khi có một hai nữ sinh dẫn đầu tỏ vẻ bài xích thì quyết định của những người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Sau khi hai nữ sinh đầu tiên lên tiếng không muốn ngồi với Tiễn Niên thì cũng chẳng có nữ sinh nào muốn ngồi cạnh cô hết.
Đây là hoạt động tập thể mà lớp Mạnh Quân tổ chức, Tiễn Niên là sinh viên lớp khác đến đây, cũng đoán được là mình sẽ khó để hòa nhập với mọi người, nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ bị mọi người xa lánh đến thế.
Tiễn Niên ngại ngùng đứng ở đầu bậc thang, không biết nên làm gì. Một nam sinh ở hàng đằng sau thấy cô xấu hổ thì nhiệt tình nói: “Đàn em, lại đây, lại đây ngồi đi nào, ở đây còn ghế trống nè.”
Tiễn Niên nghe tiếng gọi đó cảm thấy như được giải cứu vậy, vui vẻ chạy đến, định ngồi giữa một nhóm nam sinh.
Lúc này phòng chiếu phim vẫn còn đang sáng đèn, nhưng lát nữa bắt đầu chiếu phim thì nơi này sẽ tối đen như mực, ai mà biết được các nam sinh kia sẽ lợi dụng bóng tối để làm ra chuyện gì chứ.
Mạnh Quân là người mời Tiễn Niên đến. Anh có cảm giác là mình phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô, nếu để mặc cho cô ngồi giữa các nam sinh mà cô không quen thì cũng không ổn lắm.
Vậy nên anh đứng dậy khỏi hàng ghế cuối cùng, chống tay vào ghế dựa của hàng ghế phía trước, nói: “Tiễn Niên, chỗ này còn chỗ này.”
Từ trước đến giờ, Tiễn Niên luôn rất mẫn cảm với giọng của Mạnh Quân, anh chỉ cần nói khẽ một câu thôi là cô cũng có thể nghe được rồi.
Cô mới ngồi xuống mở ba lô, đang định lấy ít đồ ăn vặt ra để chuyển xuống cho Mạnh Quân, rồi chia phần còn lại cho các nam sinh ở xung quanh mình. Dù không thể ngồi cùng nhau, nhưng cô cũng không muốn để phí chỗ đồ ăn vặt mà mình đã mua cho anh.
Tiễn Niên nghe thấy lời vẫy gọi, vội vàng lấy mấy túi đồ ăn vặt trong ba lô ra, dúi vào tay nam sinh vừa rủ cô ngồi cùng rồi nói: “Mời anh ăn, cảm ơn anh giải vây giúp em.”
Sau đó cô đeo ba lô lên lưng, lon ton chạy về hàng cuối cùng như một chú thỏ con vậy.
Hình ảnh này bỗng khiến Mạnh Quân nhớ đến một bài hát: “Bố mẹ đi làm, em đi nhà trẻ. Em không khóc, em không quấy. Em chào buổi sáng cô giáo.”
Các nữ sinh trong lớp không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy nên tức muốn chết. Biết thế vừa nãy họ đã cố hết sức giữ cô lại ngồi ở hàng ghế nữ sinh
rồi.
Vừa rồi các nữ sinh còn bận xa lánh Tiễn Niên , bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy không ổn. Mạnh Quân là người rất ga lăng, đương nhiên sẽ không mặc kệ người mình mời đến, có quan tâm người ta cũng là lẽ tất nhiên.
Bởi vì tương đối cường tráng, Cảnh Sơn có thói quen đặt hai tay lên thành ghế, nên khi có nhiều chỗ ngồi, giữa anh ta và Mạnh Quân sẽ trống một ghế.
Hiện giờ Mạnh Quân đang ngồi cạnh Cảnh Sơn, nhường chỗ cho Tiễn Niên.
Tiễn Niên đã lâu chưa gặp lại Cảnh Sơn. Từ sau khi anh ta và Mèo Nhỏ chia tay, Tiễn Niên rất sợ phải gặp anh ta.