Ninh Tĩnh và Tô Lương về tới cửa nhà, nghe được tiếng xe ngựa thì dừng chân lại nhìn.
“A!”
Trong nhà truyền ra tiếng hét chói tai của Ngôn Vũ, sắc mặt Tô Lương lập tức biến đổi.
Không đợi mở cửa, cô lập tức chạy lấy đà rồi nhảy vọt qua tường bao vào sân.
Ninh Tĩnh mở khóa vào thì Tô Lương đã đi vào phòng.
“Đại ca! Đại ca, huynh mau dậy đi!” Ngôn Vũ nhìn Ngôn Phong đã chết thảm thì khóc không thành tiếng.
Tô Lương châm đèn lên, xoay người thì thấy trên cổ Ngôn Phong có cắm một cây dùi, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Mặc dù cô ghét Ngôn Phong, còn bàn với Ninh Tĩnh rằng nếu vì chuyện Hoàng công tử hoặc Diêu Uy mà gặp rắc rối thì sẽ đẩy Ngôn Phong ra cho quan phủ, dù sao đây cũng là chuyện do chính Ngôn Phong tự rước lấy; nhưng cô tuyệt đối không ngờ được là gã lại bị người ta giết chết.
Ninh Tĩnh xuất hiện sau lưng Tô Lương, nhìn thấy dùi sắt thì ánh mắt ngưng lại.
“Sát thủ sao?” Tô Lương khẽ hỏi.
Ninh Tĩnh gật đầu. Dùi sắt kia là vũ khí mà một tổ chức sát thủ lừng lẫy dùng làm dấu hiệu phân biệt.
“Là hướng về phía huynh, hay là về phía hắn...” Tô Lương hỏi Ninh Tĩnh, nhưng trong lòng cô đã có sẵn câu trả lời rồi.
Nơi này là nhà của Ninh Tĩnh.
Hôm qua Ngôn Phong gặp chuyện không may nên mới tới đây, đó là chuyện ngoài ý muốn, trong thôn Tô gia cũng không có nhiều người biết, càng không nói tới sát thủ bị người ta thuê tới đây giết người.
Nhưng nếu là người của nhà họ Ngôn vì tranh đoạt tài sản mà giết hại Ngôn Phong thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Ngôn Vũ.
Bởi vậy, mục tiêu chân chính của sát thủ hẳn là Ninh Tĩnh.
Giết nhầm Ngôn Phong, có lẽ sát thủ biết chính xác địa điểm cũng như những người sống trong nhà này.
Lúc bình thường, ở đây chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi duy nhất là Ninh Tĩnh mà thôi.
Vừa vặn, trong phòng lại có một nữ tử trẻ tuổi nữa.
Nhưng lại nằm bất động.
Giữa đêm tối mịt mùng, trong phòng có hai người họ, nếu không biết đó là huynh muội nhà họ Ngôn thì đương nhiên sẽ cho rằng đây chính là Ninh Tĩnh và Tô Lương rồi.
Mùi máu tươi nồng nặc trong phòng khiến cho Tô Lương cảm thấy cực kỳ khó chịu, cũng không biết phải an ủi Ngôn Vũ thế nào.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa.
“Ninh công tử? Ninh phu nhân?”
Tô Lương và Ninh Tĩnh đều xoay người đi ra ngoài.
Là xe ngựa mà họ vừa trông thấy, người hầu tên Tiểu Lục do Hồ Nhị phái tới.
“Nhị gia phái tiểu nhân đến xem, hai vị không sao là tốt rồi.”
Đại công tử nhà họ Hoàng mất tích, Hoàng viên ngoại một mực chắc chắn là Nhị gia nhà tiểu nhân làm. Nhưng đêm trước Nhị gia ở huyện thành, sáng sớm qua đi mua quà tặng Ninh phu nhân mới quay về trấn trên, rất nhiều người có thể làm chứng.”
“Nhà chúng ta cũng bị lục soát nhưng chẳng tìm được gì. Nghe nói hôm nay quan sai tới thôn Tô gia, Nhị gia bèn lo lắng cho hai vị!”
“Có một chuyện, hôm qua Nhị gia quên nói cho Ninh phu nhân.”
“Vị công tử mặc áo lam kia tới đây có dẫn theo hai tùy tùng. Lúc tới chỗ Ninh phu nhân thì chỉ có một tên mặc áo đen. Còn tên tùy tùng mặc đồ màu trắng thì bị vị công tử kia sai đi xử lý Hoàng công tử.”
“Nhị gia nghe thấy vị công tử kia có thái độ không tốt với hai vị, sợ hai vị sẽ bị hắn tính kế.”
“Hoàng công tử là bị hắn làm hại, nếu như có người nhìn thấy, sợ là hai người cũng sẽ bị liên lụy.”
“Hai vị nên cẩn thận thì hơn!”
Nghe Tiểu Lục nói xong, Tô Lương lập tức cảm thấy có điểm không ổn.
Nếu tên tùy tùng áo trắng xử lý Hoàng công tử thì sẽ chẳng mất nhiều thời gian lắm, sau đó sẽ tới hội hợp với huynh muội Ngôn Phong, Ngôn Vũ mới đúng.
Nhưng hai ngày rồi mà hắn ta vẫn không xuất hiện.
Kỳ quái nhất là, Ngôn Vũ căn bản không biết ngoài Ngôn Võ ra thì ca ca mình còn dẫn theo người khác tới, nếu không chắc chắn sẽ kể ra một chút.
Sau khi Ngôn Phong tỉnh lại cũng không hề nhắc tới người đó.
Hoặc là, người nọ là đồng bọn của Ngôn Võ.
Hoặc là, có chuyện kỳ quái khác.
Nếu là cái trước, Ngôn Phong sẽ không im lặng, lại càng không nói dối Ngôn Vũ.
Tô Lương hơi nghiêng về vấn đề sau.
Đa tạ Hồ Nhị gia quan tâm và nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận.” Tô Lương muốn đưa cho Tiểu Lục chút tiền uống rượu nhưng trong túi lại chẳng có xu nào.
Tiểu Lục truyền đạt xong lời của Hồ Nhị bèn rời đi.
Trong phòng vẫn truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế của Ngôn Vũ, Tô Lương nghĩ tới chuyện thi thể của Diêu Uy bị đổi thành con heo rừng, liệu có liên quan gì tới gã tùy tùng không đi cùng kia của Ngôn Phong hay không?
Nhưng nếu đã là bạn mà không phải là địch thì tại sao phải trốn, sao không trực tiếp xuất hiện?
Tô Lương đang định hỏi Ninh Tĩnh xem hắn thấy thế nào thì lại đột nhiên thấy hắn đi về phía hậu viện, trong nháy mắt đã không thấy người đâu.
Một lát sau, Ninh Tĩnh túm cổ một người xuất hiện trở lại trước mặt Tô Lương.
Một thân áo trắng, dính đầy bùn đất.
Tô Lương lập tức đoán ra thân phận người này.
“Ninh công tử, hiểu lầm! Tại hạ là Ngôn Văn, tuyệt đối không có ác ý, ta tới tìm công tử và tiểu thư nhà ta!” Nam nhân áo trắng giơ tay lên.
“Vì sao phải lén lút?” Ninh Tĩnh lạnh lùng hỏi.
“Hôm qua ta không ở đây nên không biết công tử và tiểu thư gặp phải chuyện gì, muốn tìm hiểu trước tình hình cho rõ ràng rồi mới nói sau.” Ngôn Văn thở dài.
Vì sao lại biến mất lâu như thế?” Tô Lương hỏi.
Ngôn Văn bèn nói vì mưa gió quá lớn, sau khi xử lý xong Hoàng công tử thì đi tìm chỗ tránh mưa.