Ngôn Phong căn bản không tính dừng lại ở thôn Tô gia, Ngôn Văn phải đi tìm gã ngay mới đúng, làm gì có chuyện sẽ tránh mưa tận hai ngày liền.
“Ninh... Ta không...” Ngôn Văn nhanh chóng cảm thấy khó thở, ánh mắt trắng dã.
Ngay khi Ngôn Văn sắp tắt thở tới nơi, Ninh Tĩnh lại buông tay ra.
Hắn ta ngã ngồi xuống đất, liên tục ho khan không dừng.
“Ngôn Phong bị người ta giết, dùi sắt đâm xuyên họng, nếu ngươi không thể đưa ra lời giải thích hợp tình hợp lý cho sự biến mất của mình trong hai ngày qua thì bọn ta chỉ có thể cho rằng ngươi chính là hung thủ giết Ngôn Phong!” Tô Lương lạnh lùng nói.
Ngôn Văn lập tức nhíu mày, nhìn Tô Lương, ánh mắt khó tin: “Công tử... chết rồi ư?”
Nhìn dáng vẻ hắn ta chứng tỏ vừa tiến vào đã bị Ninh Tĩnh phát hiện ra nên căn bản không biết đã có chuyện xảy ra với Ngôn Phong.
“Tiểu thư đâu?” Ngôn Văn trợn trừng mắt.
“Ngươi không nghe thấy nàng ta đang khóc đấy à?” Tô Lương hừ lạnh: “Cơ hội cuối cùng, tại sao ngươi lại rời đi lâu như thế?”
Sắc mặt Ngôn Văn lập tức trở nên rất xấu, sau một hồi trầm mặc mới thở dài nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi ta không nói thật. Chuyện tới nước này, cũng không còn gì để giấu nữa.”
“Hôm qua công tử bảo ta đi xử lý tên họ Hoàng kia, làm xong ta cũng không trở về là vì ngài ấy còn dặn dò ta đi làm một chuyện khác nữa.”
“Đến nhà họ Ninh ở thành Tầm Dương tìm đại công tử Ninh Diệu, báo cho hắn chỗ ở của Ninh thất công tử.”
“Từ năm ngoái, sau khi lão gia mất, công tử tiếp quản chuyện làm ăn của gia tộc đã xảy ra không ít vấn đề, tổn thất rất lớn. Ngài ấy muốn mượn cơ hội này, dùng tin tức của Ninh thất công tử làm cây cầu nối, thể hiện thành ý với Ninh Diệu để trao đổi hợp tác.”
Ngôn Văn vừa kể ra, Tô Lương cảm thấy như say.
Hành vi ngạo mạn vô lễ của Ngôn Phong hóa ra là có nguyên nhân cả.
Ngay sau khi biết Ninh Tĩnh cứu Ngôn Vũ thì gã đã có ý định bán đứng Ninh Tĩnh để đổi lấy lợi ích rồi.
Tô Lương cảm thấy Ngôn Phong đúng là ngu ngốc, không chỉ ngu ngốc mà còn cực kỳ ích kỷ, độc ác.
Gia chủ của một trong bốn đại gia tộc buôn bán lớn nhất nước Càn, nghe thì tưởng nở mày nở mặt và lợi hại lắm, nhưng Ngôn Phong lại chẳng hề có chút bản lĩnh nào.
Cha truyền con nối, thế mà ngay cả việc giữ gìn thôi gã cũng chẳng làm nổi, ánh mắt thì thiển cận, chỉ biết nhìn lợi ích, nhân phẩm bại hoại.
Đừng nói tới việc coi Ninh Tĩnh là ân nhân, ở trong mắt Ngôn Phong, gã căn bản còn không coi Ninh Tĩnh là một con người.
Hôm qua Ngôn Phong không hề nói một tiếng “Cảm ơn” đã kéo Ngôn Vũ nghênh ngang rời đi, chỉ sợ lúc đó trong lòng gã đang nghĩ: Dù sao Ninh Tĩnh sẽ sớm bị Ninh Diệu loại trừ, nói thêm một câu với loại phế vật này cũng là lãng phí nước bọt.
Cũng bởi vậy, ngày hôm nay khi bị đe dọa ký khế thư, Ngôn Phong vẫn tỏ thái độ ngạo mạn với Ninh Tĩnh và Tô Lương.
Sau khi tỉnh lại, ký khế thư, nhưng vẫn tính là chờ qua mấy ngày sẽ rời đi, sau đó chờ mong Ninh Tĩnh và Tô Lương bị Ninh Diệu phái người giết chết.
Vô sỉ!
“Sát thủ tới tối nay đúng là Ninh Diệu thuê tới giết ta. Lúc đó ta không ở nhà, giết nhầm Ngôn Phong.” Sắc mặt Ninh Tĩnh rất hờ hững.
Ngôn Văn không khỏi chua xót: “Ta vẫn khuyên nhủ công tử nhưng ngài ấy cứ khư khư cố chấp, đây chẳng lẽ là báo ứng ư...”
“Vì sao ngươi không tới nhà họ Ninh?” Tô Lương hỏi.
Ngôn Văn thở dài thườn thượt: “Ta căn bản không ủng hộ hành vi lấy oán báo ơn của công tử, tiểu thư lương thiện cũng sẽ tuyệt đối không tán thành. Nhưng công tử kiên quyết làm theo ý mình nên ta đành phải giả bộ đồng ý, tính chờ công tử đưa tiểu thư rời đi rồi sẽ tìm cách báo cho Ninh thất công tử cẩn thận đề phòng Ninh đại công tử.”
“Ban ngày lúc hai vị không ở nhà, ta đã lén tới đây một lần, lúc đó công tử thức. Sau khi ta nắm được ngọn nguồn mọi chuyện bèn lên trấn trên thuê người truyền tin về nhà, ngăn cản Ngôn Võ cướp quyền. Rồi lại về đây thì...”
Xem ra, Ninh Diệu đã sớm biết Ninh Tĩnh ở đây rồi.
Ngôn Phong tính toán đủ kiểu, cuối cùng lại là kẻ chết thay cho Ninh Tĩnh. Đúng là sát thủ tới như gã mong đợi, nhưng lại tới sớm, còn tới đúng lúc...
Nói là hết thay cũng không đúng. Nếu sát thủ kia gặp phải Ninh Tĩnh, còn chưa biết ai chết vào tay ai đâu.
Nói tóm lại, Ngôn Phong giúp Ninh Diệu loại trừ Ninh Tĩnh, cuối cùng lại chết trong tay sát thủ mà Ninh Diệu thuê tới giết Ninh Tĩnh.
Đối với việc này, ngoài hai chữ “đáng đời” ra, Tô Lương chẳng tìm thấy từ nào thích hợp hơn.
“Ngươi đi vào đi, nói rõ mọi chuyện với tiểu thư nhà ngươi.” Tô Lương nói.
Chờ Ngôn Văn đi vào trong nhà rồi, Tô Lương nhìn Ninh Tĩnh, cũng vừa lúc hắn nhìn về phía cô.
Ánh mắt giao nhau rồi lại tách ra.
“Có người muốn giết huynh, huynh thấy thế nào?” Tô Lương hỏi.
Ninh Tĩnh hỏi lại: “Nếu cổ ta bị dùi sắt đâm xuyên qua, cô có thể cứu được không?”
“Không thể.” Tô Lương lắc đầu.
“Vậy ta sẽ cẩn thận.” Ninh Tĩnh đáp.
“Không tính đổi chỗ ở khác à?” Tô Lương lại hỏi.
Ninh Tĩnh khẽ lắc đầu: “Cô đã hứa sẽ bắt một con heo rừng mời Tiểu Hổ ăn thịt rồi.”
Tô Lương nhíu mày: “Đúng là như thế, ta cũng không đi mà. Sát thủ có nguyên tắc của sát thủ, người ta muốn giết huynh chứ không phải ta, huynh muốn đi thì cứ đi thôi.”
“Không có chỗ nào để đi cả.” Ninh Tĩnh nói xong liền xoay người đi về phòng.
Tô Lương đứng ở ngoài một lúc, nghe thấy tiếng khóc của Ngôn Vũ dần lắng xuống, cuối cùng nín hẳn.