Vì thế, Sở Hồng không hề cố kỵ gì mà nhanh chóng bước qua.
Đào Dao xoay người chắp hai tay lại hành lễ với hắn: “Pháp Không tham kiến bệ hạ.” Ông ta vốn nghĩ, Lam Vân có giả trang thành nam nhi thì nhiều nhất cũng chỉ gây họa cho nữ nhi nước Sở thôi, nhưng thật không ngờ, cả nam lẫn nữ đều si mê thánh tăng.
Ông trời để người như nàng giáng trần, không phải là ý trời thì là gì?
Sở Hồng cũng chẳng ngẩng đầu mà tùy tiện phất tay miễn lễ cho Đào Dao, rồi lập tức đi thẳng về phía trước. Tiểu Mạc Tử vội vã sai tiểu thái giám tiến lên trải gấm vóc cho bàn đá trong đình Thưởng Nguyệt, lại bày thêm đủ loại điểm tâm và nước trà. Nhưng Sở Hồng không vào đình mà lại đi thẳng đến tảng đá bên hồ.
Tiểu Mạc Tử rũ mắt, vẫy tay ra hiệu cho các thái giám đang hầu hạ ở bên cạnh lui xuống, sau đó tự mình tiến lên hầu hạ. Nhưng khi thấy chủ tử nhà hắn liếc nhìn, ý bảo hắn đứng yên tại chỗ, Tiểu Mạc Tử cũng không dám bước lên trước nữa.
Dưới ánh trăng sáng ngời, Sở Hồng khẽ híp mắt dõi theo người khiến đầm sen trắng rực rỡ trong hồ dường như cũng phải ảm đạm phai màu đi. Với khoảng cách gần như vậy, Sở Hồng dễ dàng nhận thấy Lam Vân đang mặc một thân tăng phục, tựa Phật tựa tiên, tựa ma tựa yêu, dễ dàng mê hoặc lòng người, không một ai có sức lực vùng vẫy.
Bất chợt, trong đầu Sở Hồng hiện lên một ý nghĩ khiến cơ thể hắn bỗng chốc căng cứng, nhưng hắn đã nhanh chóng kìm lại suy nghĩ thoáng qua ấy mà khôi phục lại tâm trạng bình thường. Sau đó, hắn nhìn Lam Vân chăm chú với nét mặt lạnh nhạt: “Thánh tăng nhìn thấy trẫm, lại không muốn hành lễ sao?”
Lam Vân chậm rãi mở mắt ra, rồi nhìn thẳng về phía Sở Hồng bằng cặp mắt thanh tịnh không gợn sóng.
Trong nháy mắt, Sở Hồng có thể cảm nhận rõ được trái tim mình đã đập lệch một nhịp.
“Tiểu tăng tham kiến bệ hạ.” Lam Vân ngồi thiền trên tảng đá, hai tay chắp lại rồi khẽ gật đầu với hắn.
Dưới ánh trăng giữa hồ, gió đêm từ từ thổi qua khiến một mảnh sen trắng duyên dáng đong đưa, Sở Hồng bình tĩnh dời tầm mắt nhìn theo. Những đóa sen này do thợ trong cung tỉ mỉ chăm sóc, mỗi lúc ngắm chúng vào đêm trăng tròn, thật ra cũng xem như vừa mắt hắn.
Chỉ là hôm nay, sen vẫn là sen như trước, nhưng lại không thể làm hắn thích thú được nữa.
Hậu cung của Sở Hồng tuy không có ba ngàn giai nhân, nhưng cũng được ba cung sáu viện bảy mươi hai phi tần, ai nấy đều là mỹ nhân với sắc đẹp xuất chúng, nhưng dường như... không một người nào có thể sánh bằng Lam Vân, mà hắn, còn là một nam nhi.
“Trẫm nghe nói, hôm nay lúc thánh tăng thuyết giảng kinh Phật ở chùa Hộ Long, Thất đệ và Cửu muội của trẫm đã cố ý làm khó dễ thánh tăng, lại đều bị thánh tăng phản bác đến nỗi không nói nên lời, có chuyện này chăng?” Giọng nói thản nhiên của Sở Hồng không chứa một chút cảm xúc nào.
Lam Vân mỉm cười: “Hoàng thượng nói đùa rồi, vương gia, công chúa và tiểu tăng chỉ là đàm luận Phật pháp, sao lại bảo là làm khó dễ chứ?”
Sở Hồng nghe hắn nói vậy thì chỉ cười nhạt, không để ý đến sự cao quý của đế vương mà vén tay áo lên ngồi trên tảng đá nhỏ, sau đó khẽ vỗ vỗ tay.
Trong thoáng chốc, bỗng có tiếng nhạc vang lên, bốn năm vị cung nữ quyến rũ dịu dàng bắt đầu vũ điệu lả lướt.
Tiểu Mạc Tử đứng bên cạnh cung kính dâng lên rượu ngon, Sở Hồng nhẹ nhàng uống rượu dưới trăng sáng, nhưng ánh mắt lại mông lung mơ hồ nhìn về Lam Vân.
“Thánh tăng, ánh trăng này đẹp không?”
“Sắc lạnh đầy trời, màu sương khắp đất, dĩ nhiên là đẹp.”
“Khúc nhạc này hay không?”
“Du dương êm tai, châu lạc ngọc bàn*, dĩ nhiên là hay.”
(*) Châu lạc ngọc bàn: tiếng ngọc châu rơi trên đĩa ngọc, ý chỉ thanh âm vô cùng dễ nghe.”
“Vậy... những cung nữ này đẹp không?”
“Mảnh mai uyển chuyển, phong thái thanh tú, dĩ nhiên là đẹp.”
Sở Hồng vừa đưa mắt ra hiệu, tay áo dài lả lướt như dòng nước chảy của cung nữ lập tức vương trên người, trên đầu, trên mặt của Lam Vân. Các nàng yêu kiều quyến rũ cứ thay nhau mà bày ra vẻ đẹp của mình trước mặt hắn.
Lam Vân chỉ lẳng lặng nhìn họ, ánh mắt không một chút thay đổi.
Sở Hồng cúi đầu cười khẽ, sau đó vẫy tay ý bảo cung nữ lui xuống: “Những người này chẳng qua chỉ là cung nữ cấp bậc thấp nhất trong cung mà thôi, làm sao xứng với tám chữ “mảnh mai uyển chuyển, phong thái thanh tú” của thánh tăng được chứ? Hai ngày nữa, sứ thần nước Chu sẽ đến Kinh thành. Để đón tiếp sứ thần nước Chu và chúc mừng mối quan hệ thân thiết của hai nước Sở Chu, trẫm đã ra lệnh tổ chức một ngày hội ngắm hoa trong cung. Mong thánh tăng sẽ vào cung cùng ngắm hoa với trẫm, trẫm muốn nghe ý kiến của tháng tăng.”
Lam Vân chắp hai tay trước ngực rồi mỉm cười: “Dám hỏi bệ hạ, tiểu tăng có thể từ chối không?”
Sở Hồng hơi ngẩn ra trước câu hỏi của hắn, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày và hỏi ngược lại Lam Vân với ý vị sâu xa: “Có thể thì làm sao? Không thể lại thế nào?”
“Nếu có thể, thì tiểu tăng hiển nhiên sẽ không cần vào cung cùng bệ hạ ngắm hoa. Còn nếu không thể, thì tiểu tăng tất nhiên sẽ cung kính không bằng tuân mệnh.”
Lời này của Lam Vân khác xa với dự đoán của Sở Hồng, hắn có chút sững sờ trong thoáng chốc, rồi chợt cười rộ lên như rất sung sướng.
Một lúc lâu mới, nét cười trên gương mặt hắn mới ngừng lại, sau đó nhìn Lam Vân bằng ánh mắt khiến người ta khó mà đoán được: “Trẫm phát hiện thánh tăng không hề nhàm chán như trong tưởng tượng của trẫm, trái lại còn... rất thú vị!”
Đối với lời nói vừa rồi của Sở Hồng, Lam Vân chỉ cười mà không lên tiếng.
Sở Hồng bỗng nghĩ, nếu không phải người có tự chủ cao thì chỉ sợ khó mà có thể đến gần Lam Vân.
“Trẫm sẽ phái thêm mấy thị vệ nữa cho thánh tăng, việc xuất nhập cung đều sẽ do họ sắp xếp.” Tuy Sở Hồng phong Lam Vân làm thánh tăng, lại còn ban thưởng phủ đệ, cũng đã cho thấy rõ thân phận và địa vị không tầm thường của hắn, nhưng trước vẻ đẹp như vậy, e rằng người có tự chủ cao quả thật sẽ không nhiều.
“Tạ ơn bệ hạ, nhưng...”
“Đây là thánh dụ, không được phép từ chối!” Sở Hồng hờ hững lên tiếng.
Lam Vân hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh trở lại: “Nếu đã như thế, vậy tiểu tăng cung kính không bằng tuân mệnh.”
Sở Hồng không hề bỏ lỡ cái nhìu mày vừa thoáng qua của Lam Vân, hắn vừa định nói gì đó thì đã thấy Lam Vân đứng dậy, chắp hai tay trước ngực rồi thong dong gật đầu nhẹ với hắn: “Sắc trời đã không còn sớm, giờ tụng kinh ngồi thiền trong tối nay của tiểu tăng đã xong, tiểu tăng xin cáo từ.”
Lần này đến lượt Sở Hồng nhíu mày, nhưng hắn cũng không phản đối mà chỉ gật đầu, xem như cho phép Lam Vân rời đi.
Dõi theo bóng lưng mảnh khảnh và thanh nhã của thiếu niên ấy dưới ánh trăng, nụ cười trên mặt Sở Hồng dần dần biến mất. Sau đó, hắn ngoảnh đầu lại ngắm nhìn sen trắng giữa hồ, đôi mắt bí hiểm khó dò khẽ híp lại một nửa.
...
Từ Diên Cung, Phật đường.
Từng lớp màn che bằng lụa mỏng khẽ lay động trong gió đêm vẽ nên những gợn sóng lăn tăn, hương khói lượn lờ khắp phòng, Vinh thái hậu đang quỳ lạy dưới tượng Phật vàng, một tay bà cầm chuỗi tràng hạt, một tay thì gõ mõ.
Tiếng mõ “lộc cộc” dường như có chút rối loạn, điều này cho thấy tâm trạng không ổn định của người đang gõ.
Một lát sau, Vinh thái hậu khẽ thở dài, sau đó chậm rãi mở mắt ra, đồng thời cũng ngưng tiếng gõ mõ.
Trác ma ma ở bên cạnh lập tức tiến lên dìu bà, rồi nhẹ giọng nói: “Chủ tử đang âu sầu vì công chúa sao?”
Vinh thái hậu thở dài, vỗ tay bà ta: “Ai gia nghĩ gì đều không giấu được người, Cửu Nhi là vướng bận duy nhất của ai gia, chỉ là... Ôi, Tuyệt Nhi nói rất đúng, là ai gia đã làm hư nó.”
Trác ma ma suy nghĩ một lúc, mới nói: “Chẳng lẽ chuyện này không còn cách nào giải quyết được sao?”
Vinh thái hậu gượng cười: “Bây giờ, con bé Cửu Nhi ấy một lòng một dạ hướng về thánh tăng, phải giải quyết như thế nào đây?”
Trác ma ma nhớ đến dung nhan của thánh tăng, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Vị thánh tăng kia tuyệt mỹ vô song, công chúa lại còn trẻ không hiểu chuyện, nên việc nàng dốc hết tâm trí mà không màng bất cứ chuyện gì, về tình cũng có thể tha thứ.
“Vậy chủ tử định làm như thế nào?” Người hiểu Vinh thái hậu nhất trong cung, ngoài Trác ma ma ra thì chắc chắn không còn ai khác.
Vinh thái hậu ngẩng đầu ngước nhìn tượng Phật, bà lẩm bẩm nói: “Ai gia chung quy không thể một lòng hướng Phật như thánh tăng, cũng không thể đoái hoài nhân quả báo ứng, luân hồi kiếp sau nữa.”
Trác ma ma kinh ngạc: “Chủ tử...”