“Cũng không thể nói là nghi hoặc được, nhưng quả đúng là có chút không hiểu.”
Ninh Thanh nhìn cục diện trên bàn cờ, mỉm cười nói: “Vậy theo cách nhìn của Vân đệ, việc hai nước Sở - Chu hòa thân sẽ ảnh hưởng thế nào đến thế cục cân bằng sau này của thiên hạ?”
Lam Vân liếc mắt nhìn hắn, hờ hững mỉm cười: “Thống nhất thiên hạ.”
Ninh Thanh nhướng mắt nhìn hắn chằm chằm. Mặt mày thanh tú, thanh nhã ôn hòa, đặc biệt là khí chất giữa lông mày và bờ môi hắn càng khiến người ta cảm thấy thân thiết hiền lành, nhưng trong biểu cảm dịu dàng ấm áp kia lại như thấp thoáng chút thờ ơ thản nhiên nhàn nhạt.
Lam Vân lại nói: “Thế cục thiên hạ đã phân chia lâu rồi nhất định phải hợp lại, hợp lại lâu rồi nhất định phải phân chia. Xét về mặt địa lý, thật ra tình thế thiên hạ không hề có lợi cho nước Sở, bởi vì bên trái có nước Đại Nguyên, bên phải nước Chu tạo thành thế gọng kìm*.”
(*) Thế gọng kìm: bị kẹp lại ở giữa.
Ninh Thanh khẽ mỉm cười: “Nhưng nước Đại Nguyên chùn chân bó gối*, cuối cùng đi đến cảnh ngộ miệng hùm gan sứa**, cũng như chia năm xẻ bảy vậy. Ngược lại, sức hấp dẫn của nước Sở quả thật lớn đến mức không thể xem thường được.”
(*) Chùn chân bó gối: lạc hậu, bảo thủ.
(**) Miệng hùm gan sứa: ngoài mạnh trong yếu.
“Không thể không nói, thật ra nước Đại Nguyên rất may mắn, bởi vì nước Chu đã bị nước Sở kìm chân, nhưng xem ra may mắn của nước Đại Nguyên nay đã hết rồi. Có lẽ, nước Chu cũng muốn được chia chác chút đỉnh, hoặc cũng có lẽ nước Chu đang có suy tính gì khác, nhưng với kế sách bắt tay giảng hòa và kết thông gia với nước Sở mà nói thì theo tiểu đệ thấy, tính mạo hiểm quá lớn.”
“Ồ? Dựa vào đâu để có thể nói như vậy?” Ninh Thanh bưng tách trà lên, thong thả thưởng thức tỉ mỉ.
“Vuột mất tiên cơ. Cái hay của việc Sở - Chu giảng hòa và kết thông gia là ở chỗ: lúc Sở - Nguyên đánh nhau, nước Đại Nguyên tuyệt đối sẽ không xin sự giúp đỡ của nước Chu. Mà cũng vì cái liên minh hôn nhân này nên khi nước Sở giao chiến với Đại Nguyên, nước Chu sẽ không thể tìm được bất cứ cơ hội nào để dùng vũ lực kiếm chác chút đỉnh từ tay nước Sở được.”
Ninh Thanh híp mắt. Giữa lông mày, bờ môi hắn vẫn mang khí chất chỉ thuộc về hắn như thế, cứ như đây chỉ là cuộc trò chuyện nhàn nhã thông thường, không mấy quan trọng giữa hai người bằng hữu tri kỉ cùng chung chí hướng với nhau mà thôi.
“Một khi nước Đại Nguyên bại trận rồi, nước Sở nhất định sẽ nuốt sạch toàn bộ đất đai, binh lực, tài lực và cả dân chúng nước Đại Nguyên. Đến lúc đó, nước Sở sẽ là đại quốc đệ nhất thiên hạ danh xứng kì thực*. Môi hở răng lạnh, không nói cũng biết nước Chu sẽ rơi vào số phận gì. Vì vậy tiểu đệ mới nói, Chu Đế đi nước cờ lần này chính là tử lộ.”
(*) Danh xứng kì thực: thực lực xứng với danh tiếng.
Ninh Thanh cười nhạt: “Không ngờ Vân đệ lại nhìn thấu thế cục thiên hạ rõ ràng như vậy. Sao? Hình như Vân đệ vô cùng thích thú thế cục thiên hạ thế này đúng không?”
Lam Vân cười khổ lắc đầu: “Ninh huynh chê cười rồi, tiểu đệ chẳng qua vì muốn hoàn thành một tâm nguyện nên mới nhập thế. Đợi sau khi tâm nguyện này hoàn thành rồi, tiểu đệ đến từ đâu thì sẽ quay về nơi đấy. Thiên hạ bị phân chia hay hợp nhất thì có liên quan gì đến người tự do tự tại như ta đâu?”
“Nói như vậy, không lâu nữa Vân đệ sẽ rời Kinh thành sao?”
Lam Vân lại cười khổ lắc đầu lần nữa: “Muốn thì muốn quay về sớm thật, chỉ có điều, suy cho cùng tâm nguyện này có chút khó thực hiện, e rằng đến nay vẫn khó biết trước được ngày trở về.”
“Đúng rồi, phải chăng Ninh huynh cũng giống như tiểu đệ?”
Ninh Thanh đặt tách trà trong tay xuống, gật gật đầu: “Nói ra thì thật trùng hợp, vi huynh cũng giống như Vân đệ vậy, cũng đến vì một khúc mắc trong lòng, đợi mở được nút thắt này xong, ta cũng sẽ tự động rời đi.”
“Nói như vậy, tiểu đệ và Ninh huynh thật có duyên với nhau.” Lam Vân cười dịu dàng nói.
Ninh Thanh cũng mỉm cười: “Quả đúng là vậy.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, dường như đều cùng cảm thấy một loại cảm giác thân thiết bịn rịn.
“Đúng rồi, trong lòng vi huynh cũng có điều không rõ.”
Nghe hắn nói như vậy, Lam Vân cũng ngồi thẳng người lên, hai tay đặt trên đầu gối, sắc mặt nghiêm nghị nhìn hắn, rất nghiêm túc nói: “Ninh huynh có điều gì không rõ thì cứ nói ra đừng ngại, tiểu đệ có thể giải đáp thì nhất định biết là sẽ nói. Nếu tiểu đệ không thể trả lời, vậy thì cứ để tiểu đệ lắng nghe, chia sẻ với huynh một chút, như vậy cũng tốt.”
Nhìn dáng vẻ của hắn như vậy, khóe môi Ninh Thanh nhếch lên một nụ cười nhạt, vừa như vô tình lại vừa như cố ý mà nhìn hắn chăm chú: “Vì sao Vân đệ lại nói mình đến từ Phiêu Miễu Sơn?”
Sắc mặt Lam Vân trầm xuống, cả người chán nản ủ ê, hậm hực nói: “Nói ra thật sự là xấu hổ lắm nên đệ mới nói như vậy, chủ yếu là muốn mượn dùng uy danh của Thiên Lạc Tản Nhân một chút. Thứ hai là vì thế gian không ai biết đỉnh Phiêu Miễu Hư Vô nằm ở đâu, đây đều là truyền thuyết cả thôi, đương nhiên sẽ không bị người khác vạch trần rồi. Nhưng không ngờ, thật là không ngờ mà...” Lam Vân tủi thân nhìn hắn, vô cùng đáng thương nói: “Thật không ngờ, ta không may mắn chút nào, tự dưng lại đụng trúng Ninh huynh.”
Ninh Thanh nhướng mày: “Ta còn tưởng Vân đệ rất vui mừng khi quen biết và thân thiết với vi huynh cơ chứ. Hóa ra trong lòng Vân đệ, gặp phải ta xui xẻo đến thế hay sao?”
“Không phải, không phải mà. Ninh huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ tuyệt đối không có ý này.” Lam Vân sốt ruột, liên tục xua tay.
Nhìn dáng vẻ lo lắng và áy náy này của hắn, Ninh Thanh bật cười ha hả lộ ra núm đồng tiền, trong phút chốc, quả thật rất có ý vị “mỹ nhân tại thì hoa mãn đường.”*
(*) Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường: trích bài thơ “Ký Viễn” của Lý Bạch. Dịch: Người đẹp trong nhà hoa vấn vương. Ý nói khi người đẹp còn thì muôn hoa nở khắp nơi.
Lam Vân cười ngơ ngẩn, buột miệng khen: “Mi mục diễm kiểu nguyệt, nhất tiếu khuynh thành hoan.”*
(*) Hai câu thơ trích trong “Cổ Phong - kỳ 27” của nhà thơ Lý Bạch. Dịch nghĩa: mặt mày diễm lệ tựa trăng sáng, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Nụ cười của Ninh Thanh ngưng lại, ánh mắt thoáng vụt sáng tỏ ý không hiểu nhìn hắn chăm chú.
Dường như lúc này Lam Vân mới hoàn hồn, cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng nói: “Tiểu đệ mạo muội, xin Ninh huynh lượng thứ.”
Nhìn thật sâu vào mắt hắn, Ninh Thanh bật cười: “Có thể khiến Vân đệ ca ngợi như thế, vi huynh lấy làm may mắn.”
Lam Vân nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó đứng dậy chắp tay với hắn và nói: “Ninh huynh không trách tiểu đệ, tiểu đệ mới là người may mắn vô cùng. Ninh huynh đồng ý nói chuyện trên trời dưới đất với đứa trẻ miệng còn hôi sữa như tiểu đệ đây khiến tiểu đệ rất vui vẻ. Thời gian ngồi đây đã dài lắm rồi, tiểu đệ xin cáo từ.”
Ninh Thanh cũng đứng lên, mỉm cười đáp lễ: “Nếu đã như thế, vi huynh không tiễn nữa.”
Lam Vân gật đầu nhưng dường như lại nhớ ra điều gì, hai tay chắp tay thành hình chữ thập hành Phật lễ, làm bộ như thật nói: “A di đà Phật. Tiểu tăng cáo từ.”
Ninh Thanh nhìn biểu cảm và cử chỉ này của hắn, trong mắt hiện lên ý cười mà bản thân thậm chí còn không phát hiện ra.
Lam Vân rất lễ độ cúi người chào hắn rồi sải bước ra ngoài. Pháp Không đang đợi bên ngoài cửa.
Nhìn thấy hắn đi từ trên lầu xuống, Bình chưởng quỹ vội vàng đi ra, cung kính nói với hắn: “Mời thánh tăng.”
Sắc mặt Lam Vân hờ hững, thản nhiên mở miệng: “A di đà Phật!”
Tiễn vị khách duy nhất của ngày hôm nay về xong, Bình chưởng quỹ quay trở lại tủ quầy. Nhìn đại sảnh vắng tanh không bóng người, ông lại thở dài một tiếng. Ông thật không hiểu Đông Gia nghĩ thế nào nữa. Hai tháng nay, ngoại trừ thánh tăng thỉnh thoảng sẽ đến uống trà ra, hầu như không còn vị khách nào tới đây.
Ông ta thật lòng lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào Đông Gia sẽ đóng cửa trà lâu luôn không.
Tiểu Hổ Tử bỏ miếng điểm tâm trong tay vào miệng, sau đó phủi phủi tay và nói: “Bình thúc, người lại thở dài nữa rồi.”
Bình thúc trợn mắt lườm hắn: “Ngươi chỉ biết mỗi ăn thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, nói không chừng không bao lâu nữa chúng ta sẽ không có việc để làm nữa rồi.”
“Không có chuyện đó đâu. Đông Gia nói rồi, Ngưu lão bản biết tình hình của cửa tiệm nên lấy rất ít tiền thuê nhà.” Tiểu Hổ Tử bĩu môi.