“Có bạn học nào tự đăng ký làm cán sự lớp không?” Trần Hân Thiến đứng bên cạnh bàn giáo viên.
Lúc này, đám con trai trong lớp đang nói chuyện.
“Thật ra có rất ít trò chơi bắn súng có thể chơi trong một thời gian dài…”
Lộ Gia Hào lập tức không vui, “Ai nói, đã chơi ‘Tên lính muốn làm tướng quân’ chưa?”
…
Các chàng trai vừa tò mò kết quả đánh cược thắng thua giữa Tạ Lang và Đại Đầu đã tập trung lại, nghe Lộ Gia Hào kể lại câu chuyện anh ấy vượt qua mưa bom bão đạn trên chiến trường…
“Lấy được rồi?” Đại Đầu vội vàng hỏi, đôi mắt lập tức dán vào tờ giấy trong tay Tạ Lang, “Nhanh cho mình xem một chút!”
Tạ Lang cất tờ giấy vào trong ngăn kéo, “Không cho, mình không cho đó, hừ!”
“Vì sao? Nhìn thôi cũng có gì ghê gớm lắm đâu…” Đại Đầu nghi ngờ lại tò mò, trước kia Tạ Lang cũng không che giấu mấy tờ giấy của các cô gái bí mật đưa cho anh, dù rất nhiều cô gái đều viết số điện thoại lên trên tờ giấy…
“Hừ, người nào vừa mới nhiều chuyện? Tống Tử Nhiên là người yêu mình sao?” Tạ Lang nhướn mày.
“Không phải cô ấy chưa phải là người yêu của cậu sao?” Đại Đầu lập tức đổi ý.
“Ừm… Điều này còn tạm được,” Tạ Lang gật đầu, “Không đúng, cái gì là chưa phải chứ?! Cô ấy vốn không phải!”
“Đúng đúng đúng, cậu nói đúng, rõ ràng cô ấy là người theo đuổi cậu!” Đại Đầu nói chắc chắn.
“Cút đi.” Tạ Lang tức giận.
“Không sao đâu, dù sao sau này cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu, thêm một người hay ít một người, ai nhớ được chứ?” Đại Đầu xua tay.
Tạ Lang không khỏi đỡ trán, “Sao nói như vậy được? Thật sự có nhiều người theo đuổi mình thế sao?”
“Bởi vì, tuy cậu keo kiệt, ăn nhờ ở đậu, luôn đánh cược thua…” Đại Đầu nói không ngừng, “Nhưng cậu lớn lên cũng được…”
Tạ Lang không thể cãi lại, cậu đang khen mình sao?
Khụ khụ khụ.” Chẳng hiểu tại sao Sách Thiếu Ly lại ho khan một tiếng, Tạ Lang hiểu ngầm, lập tức ngồi thẳng, khóe mắt liếc nhìn bóng người ngoài cửa sổ, Giáo viên chủ nhiệm!
Đại Đầu lại cúi thấp đầu, đưa tay xuống mặt đất như đang nhặt đồ. Hai trạng thái nói chuyện và yên lặng có thể chuyển đổi trôi chảy như thế, Tạ Lang và Sách Thiếu Ly ở sau lưng không nhịn được khen ngợi, sao lại có một người “tài giỏi” như thế chứ?
Tạ Lang ngồi bên cạnh càng không có gì để nói, Đại Đầu à, cậu chuyển đổi tự nhiên quá đi!
“Ha ha ha ha, cậu biết không, lúc ấy mình quét một băng đạn qua, phía đối diện chết ba người, mình suýt nữa tiêu diệt cả đội của họ, có phải rất trâu bò không? Ha ha ha ha…” Tiếng cười của Lộ Gia Hào lan ra cả phòng học.
Thật không may, lúc này trong phòng học chỉ có mỗi tiếng cười của anh ấy…
“Hả? Sao thế?” Lộ Gia Hào cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh, thế là bất chợt nhìn qua…
Cửa sổ có kẻ địch! Giáo viên chủ nhiệm! Anh ấy lập tức ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng vừa bật cười vẫn còn nguyên đó…
Giáo viên chủ nhiệm đứng ở cửa sổ nhìn thoáng qua Lộ Gia Hào, Lộ Gia Hào liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, cơ thể vô thức cứng đờ.
“Thời gian nghỉ ngơi sau tiết hai có nửa tiếng, các em chỉ có mười phút nghỉ ngơi hoặc đến nhà vệ sinh, những lúc khác phải học tập, hiểu không?”
Học sinh cả lớp hoặc cầm sách, hoặc làm bài tập, không ai nói chuyện, tất cả yên tĩnh, Lộ Gia Hào vừa mới cười to cũng cầm sách lên, nhìn không chớp mắt.
“Bây giờ, lớp trưởng thống kê danh sách cán sự lớp rồi báo với cô.” Giáo viên chủ nhiệm nhìn Trần Hân Thiến đứng bên cạnh bàn giáo viên.
“Vâng, cô Trương.” Trần Hân Thiến vội vàng đồng ý.
“Có ai muốn làm cán sự lớp không?” Trần Hân Thiến không nhớ rõ đây là lần hỏi thứ mấy rồi, vì lúc nãy trong lớp quá ồn ào, không ai nghe thấy được chứ đừng nói là trả lời.
Trong lớp không có ai nói chuyện, sau một lát, Chương Tường đứng lên, “Mình muốn làm ủy viên học tập, mình tên Chương Tường.”
“Được rồi, mời ngồi.” Trần Hân Thiến nhìn Chương Tường một chút, cúi đầu viết lên giấy, “Còn ai nữa không?”
“Mình làm ủy viên kỷ luật đi.” Một chàng trai tự tin đứng lên, mỉm cười, “Mình tên là Giang Hạo Duệ.”
“Ừm, được,” Trần Hân Thiến lại cúi đầu ghi tên lại, “Mời ngồi xuống.”
“Tạ Lang, Đoàn ủy đi.”
Tạ Lang vừa nói xong, Đại Đầu ngồi bên cạnh đã bắt đầu hưng phấn vỗ tay, “Tạ Lang, được đó!”
“…” Toàn bộ bạn học đều nhìn Đại Đầu với vẻ kỳ lạ, đương nhiên, bao gồm cả Tạ Lang nữa.
“Ầy…” Đại Đầu khựng lại, thật sự anh ấy không cần phải phản ứng mạnh như vậy, nhưng từ nhỏ Tạ Lang đã không thích làm cán sự lớp, có lẽ vì không thích giao tiếp với người khác, với cả anh cũng quá lười. Nhưng bây giờ Tạ Lang lại chủ động muốn làm cán sự lớp, nói không chừng sẽ là một khởi đầu khá tốt…
Tạ Lang đứng đó, cảm thấy hơi căng thẳng, Đại Đầu đang kéo độ nổi tiếng cho anh sao? Thật choáng váng… Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh làm cán sự lớp, không biết có thể làm tốt hay không, ôi chao, không làm nổi thật ra cũng không vấn đề gì, dù sao còn phải chọn lại một lần nữa mà… Anh sẽ cố hết sức để làm tốt, cha đưa anh đến Hoa Trung cũng không phải hi vọng anh trải qua thời cấp ba bình thường, anh không thể làm cha thất vọng được!
Một lúc sau…
Hả, sao lớp trưởng còn chưa ghi tên lại chứ?” Đại Đầu cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ lớp trưởng bị vẻ đẹp của Tạ Lang hấp dẫn rồi sao? Đôi mắt còn không chớp một cái nào!
Chẳng lẽ vừa rồi anh nói quá nhỏ? Lớp trưởng không nghe rõ? Có lẽ vậy, chắc chắn vừa rồi anh quá căng thẳng, Tạ Lang thầm nghĩ, thế là quyết định nói một lần nữa.
“Khụ khụ, Tạ Lang, làm Đoàn ủy.” Tạ Lang nói thật to, cả lớp cười vang, Tạ Lang thật đáng yêu!
“À à, mình nhớ rồi.” Trần Hân Thiến vội vàng trả lời, cúi đầu xuống, không nhìn Tạ Lang nữa.
“Phù…” Cuối cùng cũng có thể ngồi xuống rồi, Tạ Lang không kịp chờ đợi mà ngồi ngay xuống.
“Còn có ai muốn đăng kí làm cán sự lớp không?” Chẳng biết tại sao, khuôn mặt của Trần Hân Thiến đã ửng hồng.
Tạ Lang ngồi phía dưới nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ấy cũng căng thẳng hả? Cũng đúng, có nhiều người ngồi phía dưới như vậy…
“Mình, Lê Hiên An, làm ủy viên thể thao,” Đại Đầu đứng lên, “Tuy nhiên, các cậu cũng có thể gọi mình là Đại Đầu… Đây là biệt danh của mình.”
Ừ, bọn mình biết rồi… Phần lớn mọi người đều vô thức nhẹ gật đầu, bởi vì đầu của Đại Đầu thật sự hơi lớn, hơn nữa anh ấy… Anh ấy da đen, cơ thể cao to, Lê Hiên An - tên so với người thật cũng như gọi một con hổ to lớn hung dữ là chuột Mickey vậy…
Sau này cứ gọi cậu ấy là Đại Đầu đi, Lộ Gia Hào ngồi gần Đại Đầu đang giả vờ xem sách tiếng Anh, âm thầm nghĩ.
“Lê Hiên An? Tên rất hay, ừ…” Sách Thiếu Ly ngồi phía sau Tạ Lang khẽ gật đầu.
Tạ Lang trợn to mắt, nói nhỏ: “Đại Đầu? Cậu…”
“Ai bảo mình là bạn tốt của cậu chứ? Cậu cũng làm Đoàn ủy rồi, mình có thể không đi theo sao? Yên tâm, có mình ở trong ban cán sự rồi, sau này sẽ bỏ phiếu cho cậu làm lớp trưởng!” Đại Đầu vỗ ngực, hơi cúi đầu nói nhỏ với Tạ Lang.
“Được rồi, mời cậu ngồi xuống.” Lúc này Trần Hân Thiến gật đầu ra hiệu.
Sau khi nghe Đại Đầu nói xong, Tạ Lang ngồi bên cạnh không khỏi nghẹn lời. Cái này là gì chứ? Lớp trưởng? Mình có nói mình muốn làm lớp trưởng sao? Cái quỷ gì thế…
“Mình biết mà, chắc chắn bản chất đàn ông của cậu đã bùng phát rồi, đàn ông đều có chút tham vọng, trước kia cậu ngu ngốc, không phải bây giờ đã lên cấp ba rồi sao? Đây là lúc nên trưởng thành rồi…” Đại Đầu tỏ vẻ “mình hiểu mà”.
“…” Tạ Lang không biết nên nói gì để diễn tả sự tức giận trong lòng, Đại Đầu, cậu đang kể chuyện cười sao?
“Xin lỗi mình nghe không hiểu, rốt cuộc cậu có ý gì?” Tạ Lang cầm bút viết soàn soạt lên một tờ giấy nháp, vì Giáo viên chủ nhiệm chưa đi nên không tiện nói tiếp, hơn nữa lúc Đại Đầu đứng dậy, Giáo viên chủ nhiệm đã đi đến phía trên lớp học rồi, vì vậy bây giờ chỉ có thể viết tờ giấy để chuyển lời.
“Chẳng lẽ cậu không muốn làm lớp trưởng sao?” Đại Đầu viết.
“Không muốn.”
“Vậy tại sao cậu muốn làm cán sự lớp?”
“Để rèn luyện năng lực thôi…”
“Ầy, không phải lớp trưởng càng có thể rèn luyện năng lực hơn sao? Còn Đoàn ủy…”
“Làm Đoàn ủy không có nhiều việc, cũng không rắc rối, có thể chuẩn bị thêm để sau này vào Đoàn…”
Phục cậu rồi, mình đã sớm vào Đoàn từ hồi cấp hai! Không ngờ cậu còn tưởng Đoàn ủy là kế hoạch tốt, được lắm!”
“Biết rồi…” Tạ Lang hơi bất đắc dĩ, sớm biết có thể nộp đơn từ hồi cấp hai, anh đâu cần đợi đến cấp ba chứ? Nhưng cũng không dễ vào Đoàn đâu… Lại nói, chắc chắn phải lên kế hoạch làm cán sự lớp một chút, chẳng may bản thân làm không tốt thì sao?
“Là một người đi trước, mình hỏi cậu, tại sao cậu phải vào Đoàn?” Đại Đầu nhận lấy tờ giấy, viết tiếp.
“Bởi vì đó là biểu hiện vinh quang, còn vì sự phát triển vĩ đại của đất nước Trung Quốc, vì sự giải phóng của toàn nhân loại!” Tạ Lang rất tự tin, thuận tiện trêu đùa bạn tốt một chút.
“…” Đại Đầu không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng viết lên ba chữ, không phải “Cút đi”, mà là “Có chí khí”!
“Ừm!” Tạ Lang đáp lại một chữ.
Ừm! Cậu thật sự đúng là… tràn đầy tự tin. Đại Đầu che mặt, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Phan Tử Di, làm ủy viên học tập.” Trong lớp lại có một cô gái đứng lên.
“Lần này thú vị rồi.” Tạ Lang lẩm bẩm, lấy lại tờ giấy nháp vừa dùng để nói chuyện với Đại Đầu.
“Lần này thú vị thật…” Đại Đầu ngồi bên cạnh tỏ vẻ đồng ý.
Cả lớp im lặng thêm vài phút nữa, không còn ai đứng lên tự đề cử bản thân.
“Còn có lớp phó, ủy viên giải trí, ủy viên lao động, ủy viên đời sống,” Trần Hân Thiến báo cáo lại tình hình một chút, “Còn bạn học nào muốn làm cán sự lớp không?”
Ngoại trừ Chương Tường, Giang Hạo Duệ, Tạ Lang, Đại Đầu và Phan Tử Di đã nói muốn làm cán sự lớp ra, những bạn học khác đều im lặng cúi đầu.
Điều này cũng khó trách, bởi chỉ còn lại chức lớp phó có chút “quyền lực”, có thể quản lý các bạn học một chút, còn các ủy viên khác thì…
Hiển nhiên Trần Hân Thiến cũng hiểu rõ điểm này, thế là quyết định cổ vũ mọi người một chút: “Đều là phục vụ cho mọi người, những cán sự này cũng sẽ tạo ra ban cán sự lớp để cống hiến cho lớp, dù chức vị như thế nào, cũng là để lớp ba của chúng ta có thể trở nên tốt hơn! Vì vậy mình hi vọng mọi người có thể hăng hái đăng ký…”
Còn chưa nói hết câu, một chàng trai tên Đỗ Thừa Vũ đã đứng lên, “Mình làm… Ầy…”
“Đừng nóng vội. Cứ nói từ từ.” Trần Hân Thiến thấy cuối cùng cũng có một người đứng lên, lập tức cổ vũ anh ấy.
“Ủy viên đời sống đi.” Cuối cùng Đỗ Thừa Vũ đã thuận lợi nói ra, còn nghĩ thầm, bản thân thật sự rất căng thẳng.
“Được rồi, mời ngồi.” Trần Hân Thiến vẫn rất vui vẻ vì có người giúp đỡ, tuy chàng trai tên Đỗ Thừa Vũ có hơi nhút nhát.
“Còn gì nữa không?” Trần Hân Thiến liếc nhìn cả lớp, “Lớp chúng ta là lớp khoa học tự nhiên đó, chẳng lẽ các chàng trai không chủ động chút sao?”
“Ha ha ha ha.” Đám con trai trong lớp cười to, lời này thật sự rất hài hước.
“Mình làm ủy viên lao động đi, mình tên Lộ Gia Hào.” Lộ Gia Hào gãi đầu, mỉm cười xấu hổ.
Tạ Lang ngồi tại chỗ, nhìn thấy dáng vẻ này của Lộ Gia Hào cũng mỉm cười thầm nghĩ, Lộ Gia Hào thật sự giống một đứa bé ngây thơ đó!
“Được rồi, mời ngồi.” Trần Hân Thiến lập tức ghi lại tên của Lộ Gia Hào.
“Còn trống hai vị trí cán sự lớp, là lớp phó và ủy viên giải trí.” Trần Hân Thiến nhìn quyển sổ trong tay.
“Thời gian không còn sớm nữa, sắp vào học rồi, cứ đưa bảng danh sách cán sự lớp cho cô trước đã.” Cô giáo Trương đứng bên cạnh Trần Hân Thiến nói.
Vâng.” Trần Hân Thiến nhìn thoáng qua đồng hồ, gần chín giờ bốn mươi lăm phút rồi, thời gian trôi nhanh thật, xem ra việc xác định ban cán sự lớp thật sự tốn nhiều thời gian hơn cả dự tính của cô ấy…