Tạ Lang bất đắc dĩ, chẳng biết tại sao Tống Tử Nhiên như đã trở thành cái bóng của anh vậy, dù chuyển trường vì chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng có thể gặp được cô ở cùng một trường cấp ba khác.
Tuy mối quan hệ của hai nhà họ rất thân thiết, anh và Tống Tử Uyên cũng được coi là “Bạn tốt” (bạn tốt tổn thương nhau), nhưng điều này không có nghĩa em gái của anh ấy có thể khiến anh phải xấu hổ trước mặt công chúng. “Anh là của em sao?”, sao cô không nói cô là mẹ của anh luôn đi? Dáng vẻ của anh đẹp lắm sao? Chính anh lại không cảm thấy thế! Cô còn muốn làm ầm ĩ đến đâu nữa? Không phải chỉ khen cô khá xinh lúc mười một tuổi à? Cũng không phải không ai thích cô, cô cứ quấn lấy anh làm gì? Lần này khó khăn rồi, nghe nói giáo viên trong Hoa Trung rất nghiêm khắc, xảy ra chuyện như vậy, bọn họ không ăn anh mới là lạ…
Bởi vậy mà vẻ mặt của Tạ Lang rất đau khổ, Đại Đầu ở bên cạnh lại càng chẳng biết làm sao, lúc nhìn thấy cô gái này xuất hiện trên cây Ngô đồng, còn hét to, anh ấy đã cảm thấy không ổn rồi.
“Tiếp theo, là…” Đại Đầu tự lẩm bẩm…
“Đây là ai?”
“Háo sắc như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không?”
“Thì ra cậu ấy tên là Tạ Lang!”
“Tên thật hay!”
“Tạ Lang, mình là của cậu!!”
“Tạ Lang, mình yêu cậu!”
…
Giọng nói hoặc là giòn giã hoặc là ngọt ngào mềm mại của các cô gái cũng bắt đầu vang lên như núi lửa bùng nổ, lập tức phá vỡ sự yên tĩnh vừa rồi.
Đại Đầu lắc đầu, đúng là không nằm ngoài sự dự đoán của anh ấy, ôi, trước khi bước vào cổng trường nên cược với Tạ Lang xem cậu ấy có thể yên ổn bước vào Hoa Trung hay không mới đúng, sai lầm rồi…
Chàng trai vừa nói chuyện với Tống Tử Nhiên cũng sợ ngây người, không ngờ cô gái nhỏ bây giờ lại ngang ngược như thế! Nhìn thấy trai đẹp liền hét lên, sự rụt rè của con gái đâu rồi? Mặc dù chàng trai ở giữa có vẻ tên là Tạ Lang kia thật sự rất đẹp trai…
Tuy nhiên, các cô gái lớp mười một cũng không tùy tiện thể hiện suy nghĩ trong lòng như vậy. Dù sao lớn hơn một tuổi, cũng trưởng thành hơn chút, họ hiểu rõ giá trị nhan sắc không có nghĩa là tất cả. Chàng trai này may mắn có vẻ ngoài bắt mắt, nhưng đến cuối cùng Thế giới này cũng vẫn phải dựa vào tài năng.
Thế nhưng…
Một đám con gái, bất kể khóa nào, đột nhiên chen tới trước, “Chào cậu, mình là học sinh mới lớp mười một, có thể làm quen một chút chứ?”
“Em là học sinh mới lớp mười, vì anh nên em mới đến Hoa Trung!”
“Mình học lớp C2-3, mình tên là Trần Hân Thiến”…
Rất nhiều giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tạ Lang và Đại Đầu, lúc Đại Đầu còn đang cảm thán mình số khổ, thì lại phát hiện bản thân đã bị đẩy ra khỏi Tạ Lang rồi! Thật sự dữ dội, trai đẹp thật sự là chủng loại hiếm có trong toàn vũ trụ!
Đúng là “Cách mười bước giết một người, nên chẳng phải ra đi nghìn dặm”(*), Đại Đầu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, có ai mong bản thân lớn lên không ra gì chứ? Huống hồ, vì sao phải nghĩ nhiều, đây chính là bạn tốt đó!
Nhưng dù đã được chứng kiến rất nhiều tình cảnh tương tự, nhưng “Buông thả” kiểu này thật sự hiếm thấy. Trực tiếp nói thẳng tình cảm, quá đáng sợ! Trường học này không giống bình thường chút nào! Bảo sao Tạ Lang lại muốn anh ấy cùng chuyển đến Hoa Trung, đây là muốn cùng chung hoạn nạn đó!
(*) Là một câu thơ trong bài Hiệp Khách Hành, nguyên văn là: Thập bộ sát nhất nhân; Thiên lý bất lưu hành.
Sau khi bị đẩy ra bên ngoài đám đông, Đại Đầu nhìn thấy một đám con trai.
“Ha ha, cũng bị đẩy ra à…” Đại Đầu hơi đắc ý, ít nhất, anh ấy được “Quan sát ở khoảng cách gần” và được “Trò chuyện” với một đám em gái đáng yêu, còn lũ con trai này lại không được thưởng thức biểu cảm hai mặt - say mê thẹn thùng và điên cuồng của tụi con gái trong lớp với Tạ Lang. Anh ấy thật sự được lời!
Đại Đầu lập tức cảm thấy trên người mình tỏa ra ánh sáng hấp dẫn, dù tất cả ánh sáng gần như là phản xạ từ Tạ Lang…
Tạ Lang cảm thấy đầu hơi choáng váng: Tình huống này là như thế nào? Trước kia anh chưa từng bị nhiều người cùng vây quanh như vậy, những cô gái này chưa từng gặp con người sao? Còn hét chói tai nói anh đẹp trai! Dáng vẻ của anh có đẹp trai không? Anh không cảm thấy đẹp trai… Đại Đầu thường xuyên nói anh là đồ xấu xí, mà bản thân anh cũng nghĩ như vậy…
Chẳng lẽ là vì dáng người hoàn mỹ của anh sao, không đến mức đó chứ! Anh cũng không phải ngài Sồi, có thể làm cả trường chấn động! Cảnh tượng trước mặt thật sự bất ngờ!
“Đại Đầu, kính râm của mình đâu? Không đúng, nên đeo khẩu trang đi, phải nhanh chóng lấy thứ gì đó có thể che khuất nửa khuôn mặt! Nhanh, sau khi mình thoát thân sẽ quẹt thẻ mời cậu ăn cơm!” Tạ Lang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức nghĩ ra cách giải quyết, cũng may bản thân đã sớm trải qua “Hàng trăm trận chiến”, đã luyện được “Cơ thể dao súng không xuyên qua được”, vậy còn sợ cái gì?
Tạ Lang cố gắng nở nụ cười, lần này thật sự có vẻ trưởng thành hơn nhiều…
“Lúc cười rộ lên thật đẹp trai! Chắc chắn phải chụp ảnh kỉ niệm a a a…”
“Không được, mình không thở nổi nữa…”
“Ai có điện thoại, nhanh lấy ra đi!”
Đám con gái đột nhiên nói to khiến Tạ Lang giật mình. Tạ Lang tập trung nhìn lại, trước mặt có rất nhiều cô gái kích động đến mức hai má đỏ ửng, anh nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh của bọn họ mà tưởng như nhìn thấy một đám thú hoang nghèo đói…
Cổ họng Tạ Lang bỗng nhúc nhích một cái, lần này phải chạy thật nhanh, “Đại Đầu, mình đếm một hai ba, sau đó cậu đẩy đám người ra, mình chạy trước, sau khi chạy trốn thành công lại gặp mặt!”
Tạ Lang nói nhỏ, nhưng không nhận được câu trả lời, xem ra Đại Đầu cũng bị dọa sợ rồi, đúng là bạn tốt…
“Hả, Đại Đầu đâu rồi?!” Tạ Lang nhìn quanh bốn phía, Đại Đầu đã biến mất!
Bên ngoài đám đông, Đại Đầu giật mình phát hiện, bản thân đi ra rồi, Tạ Lang phải xử lý thế nào? Nguy rồi, còn mười ba phút nữa là hết thời gian báo danh, làm sao bây giờ? Đại Đầu sốt ruột đến mức sứt đầu mẻ trán…
Trên cây Ngô đồng, Tống Tử Nhiên đã tức điên rồi, đám người này, nhìn thấy anh Lang lại la to như vậy, không có chút rụt rè của con gái! Dọa anh Lang sợ thì làm sao bây giờ?!
Tống Tử Nhiên hoàn toàn quên mất dáng ngồi bất lịch sự của mình ở trên nhánh cây Ngô đồng, dường như cô mới là người không biết rụt rè…
“Bạn học, tình huống khẩn cấp, mình cần lên cây, mình phải để Tạ Lang biết mình ở bên ngoài đám đông!” Đại Đầu lo lắng gọi Tống Tử Nhiên, nếu Tạ Lang cho rằng Đại Đầu vụng trộm trốn đi, chắc chắn sẽ “ngược đãi” anh ấy!
Đại Đầu nghĩ lại liền không rét mà run, có thể không cần chen vào đám đông để trao đổi với Tạ Lang, vậy chỉ còn cách trèo lên ngọn cây này thôi, vì vậy anh ấy đành phải nghĩ ra kế sách này.
Cậu là ai? Đừng làm phiền tôi!” Tống Tử Nhiên hơi tức giận, nhưng lúc nghe được hai chữ “Tạ Lang”, cô lập tức mở to mắt, đánh giá từ trên xuống dưới anh mập đen đúa ở dưới gốc cây, chẳng lẽ anh ấy quen biết anh Lang?
“Mình tên là Đại Đầu, là bạn tốt của Tạ Lang,” Đại Đầu tự giới thiệu, sợ Tống Tử Nhiên không tin, hơi khựng lại, rồi nói tiếp một câu, “Tạ Lang từng nói cậu rất xinh đẹp…”
Đại Đầu bất đắc dĩ, lúc Tạ Lang vừa nhìn thấy Tống Tử Nhiên ở trong đám đông đã tự lẩm bẩm rồi, cũng không biết là thật hay giả, tình huống khẩn cấp, chỉ có thể đánh cược một lần thôi.
“Ừ ừ ừ, được, tôi đến ngay!” Sau khi nghe được câu này, Tống Tử Nhiên rất vui vẻ, sự buồn rầu và đau khổ vì không thể chen vào đám đông gặp anh Lang đã biến mất hoàn toàn. Thì ra anh Lang thấy cô tốt, nói cô xinh đẹp, hình như cô là cô gái đầu tiên được anh Lang khen xinh đẹp ở trên đời này.
“Ha ha ha…” Tống Tử Nhiên không khỏi bật cười, Đại Đầu ở dưới cây không còn gì để nói, đây là tình huống gì chứ…
Tống Tử Uyên ở xa xa lập tức bị sét đánh, rất ngạc nhiên, “Em gái lại trèo lên cây! Thể lực con bé không tốt như vậy mà!”