“Cuối cùng cũng tới!” Tống Tử Nhiên reo hò, Tạ Lang đứng sau lưng cũng thở dài, cuối cùng đã tới rồi… Ngày thường đi con đường này chỉ hết mười phút, sao hôm nay lại cảm thấy đi cả nửa tiếng chứ?
Phía trước mười mét là cánh cửa sắt loang lổ quen thuộc, cửa sắt nối với hàng rào gỗ màu đen, trên đó là những loại dây leo không biết tên quấn quanh, dưới ánh đèn trước cửa, nó vẫn đầy sức sống như cũ.
“Tạ Lang.” Tống Tử Nhiên đột nhiên gọi.
“Hửm?” Tạ Lang bị Tống Tử Nhiên đột nhiên gọi tên như thế, chứ không phải gọi là anh Lang, rõ ràng hơi không quen…
“Sao thế?” Tạ Lang hỏi.
“Em,” Tống Tử Nhiên hơi bối rối, đưa tay vuốt tóc mái trên trán một chút, cúi đầu nói nhỏ: “Cái kia…”
Tạ Lang ôm quần áo, nhìn dáng vẻ này của Tống Tử Nhiên, không hiểu ra sao, có chuyện gì mà ấp úng như vậy chứ? Khó hiểu…
Tống Tử Nhiên vẫn không biết nên nói như thế nào. Làm sao bây giờ? Nói hay không? Chẳng may… Anh Lang không đồng ý thì làm sao bây giờ? Được rồi, nói đi!
Cuối cùng Tống Tử Nhiên lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn quần áo huấn luyện quân sự mới trong tay Tạ Lang, “Đưa quần áo cho em đi, cảm ơn anh, Tạ Lang…”
“Anh còn tưởng rằng em muốn nói gì chứ, không cần cảm ơn anh việc cầm quần áo, nên làm thôi!” Tạ Lang thở dài, còn tưởng rằng Tống Tử Nhiên định giống như lúc khai giảng chứ… Vậy sẽ không hay rồi…
“Em đến nhà rồi, anh đi đây, không còn sớm nữa, anh phải quay về tắm rửa…” Tạ Lang vẫy tay, định xoay người rời đi, lúc này Tống Tử Nhiên kéo góc áo của anh lại.
“Ừm? Còn có việc gì sao?” Tạ Lang cảm thấy không thích hợp, hôm nay cô nhóc này sao thế?
“Anh,” Tống Tử Nhiên hốt hoảng lắc đầu, “Thật ra em cũng không có việc gì, chỉ là…” Nói hay không? To gan một chút đi…
Tạ Lang ngạc nhiên nghĩ, chẳng lẽ… Thật sự muốn tỏ tình? Không thể nào…
“Tử Nhiên, con về rồi sao?” Bên trong cánh cửa sắt cách đó không xa vang lên tiếng bước chân.
Tạ Lang nhìn về phía chú Tống, hơi khom lưng, “Cháu chào chú Tống!”
“Tốt, chào buổi tối,” Chú Tống bước nhanh đến trước mặt hai người, “Tiểu Lang, cảm ơn cháu đã trả lại con gái của chú…”
“Ha ha, chú Tống nói đùa rồi, là việc cháu nên làm.” Tạ Lang xấu hổ gãi đầu.
“Ừm,” Chú Tống mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tống Tử Nhiên, “Về nhà đi, anh con đang viết bản thảo ở trường, chút nữa mới về.”
“Bản thảo?” Tạ Lang hỏi, “Không phải Tống Tử Uyên đang chuẩn bị cho cuộc thi sao?”
“Không phải,” Chú Tống nói, “Nó đang chuẩn bị bản thảo phát biểu trong lễ khai giảng.”
“Lễ khai giảng?” Tạ Lang hiểu rõ, “Có lẽ là mấy ngày tới?”
“Ừm, là ngày mai, sau đó học sinh mới khối mười sẽ chính thức đi huấn luyện quân sự.” Chú Tống nói tiếp.
“Hả? Ngày mai phải huấn luyện quân sự rồi? Nhanh thật…” Tống Tử Nhiên bị thu hút sự chú ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ buồn bực muốn khóc, “Trời nóng như vậy, con bị rám đen thì làm sao bây giờ?” Nói xong, cô lại lơ đãng nhìn thoáng qua Tạ Lang.
Ha ha ha, không sao, trẻ con phải rèn luyện nhiều một chút.” Chú Tống cưng chiều sờ tóc con gái.
“Ừ ừ,” Tạ Lang gật đầu, muốn đi, “Chú Tống, không có việc gì nữa, cháu về nhà đây.”
“Không phải tối nay cũng ở đây sao?” Chú Tống cảm thấy bây giờ thật sự không còn sớm.
“Không ạ,” Tạ Lang vội vàng từ chối, “Thật sự không cần, không xa, cháu về trước!” Nói xong xoay người rời đi, “Tạm biệt!”
“Đứa nhỏ này,” Chú Tống mỉm cười, “Đi thôi, Tử Nhiên, đã chuẩn bị cho con thanh long đỏ mà con thích nhất rồi.”
“Ầy…” Tống Tử Nhiên không nói gì, còn có lời chưa nói mà, rốt cuộc anh Lang có đồng ý sau này đưa cô về nhà lúc anh trai không có ở đây không? Sớm biết như vậy, nên hỏi sớm một chút. Được rồi, để ngày mai hỏi đi…
“Về nhà thôi, cha,” Tống Tử Nhiên nhận lấy quần áo trong tay cha, “Để con tự cầm, không cần làm phiền đến cha đâu…”
“Đứa nhỏ này!” Chú Tống mỉm cười, “Nhanh về ăn chút trái cây, ngủ sớm một chút, ngày mai còn có tiết đó.”
“Biết rồi!” Tống Tử Nhiên hơi rầu rĩ không vui, sao anh Lang đi nhanh thế chứ? Còn chưa nói mà! Với cả từ khi không có mẹ ở bên cạnh, sao cha lại nói nhiều thế chứ? Lúc nào mẹ mới trở về?
“Không sao đâu, huấn luyện quân sự thật sự không có gì, không phơi đen…” Chú Tống phát hiện con gái không vui lắm, tưởng nguyên nhân là việc huấn luyện quân sự.
“Đi thôi…” Tống Tử Nhiên không nói gì, cô có để ý việc huấn luyện quân sự như vậy sao?
…
“Cuối cùng cũng đến.” Tạ Lang dừng lại trước cửa một căn phòng trọ, đầu tiên đánh giá phòng trọ một chút, sau đó lấy chìa khóa từ trong túi ở sau lưng, lúc đang định mở cửa, cửa lại tự mở ra!
“Tình huống gì thế này?” Tạ Lang lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn vào trong cửa, chẳng lẽ trong phòng có đầu trộm đuôi cướp?
“Tiểu Lang, là cha.” Một giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai Tạ Lang, Tạ Lang tập trung nhìn lại, hóa ra là cha.
Cha, sao cha lại đến đây?” Tạ Lang đặt túi trên vai xuống, đi vào trong nhà, đánh giá căn phòng một chút, vách tường màu trắng, đồ dùng trong nhà gọn gàng ngăn nắp, nhưng ngoại trừ khóa cửa, cũng không có thiết bị điện gì.
“Không cần nhìn,” Chú Tạ mở miệng, “Dụng cụ hàng ngày đầy đủ hết, chỉ không có máy tính gì đó…”
“Ừm,” Tạ Lang gật đầu xác nhận, “Tại sao mẹ không đến cùng cha?”
“Mẹ con đang làm việc, tối nay không đến.” Chú Tạ nói, “Nhanh đi tắm rửa đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Được,” Tạ Lang lại hỏi, “Mẹ con có chuyện gì mà không đến được?”
“Sau này hãy nói, không phải việc lớn,” Chú Tạ nói, “Cha ngủ trước, con nghỉ ngơi sớm đi.”
Được rồi, xem ra cha thật sự mệt mỏi, “Vậy cha nghỉ ngơi trước đi, con sẽ đi ngủ ngay.” Tạ Lang nói xong, đi vào phòng ngủ của mình.
Phòng ngủ không lớn, ngoại trừ một chiếc giường đôi, cũng không còn thừa nhiều không gian lắm, chỉ có hai hộc tủ đầu giường, cuối giường có một bàn đọc sách.
Xem ra sau này mình sẽ ở trong căn phòng này rồi, cũng khá tốt, Tạ Lang vui vẻ nghĩ, đặt balo lên bàn sách.
“Hình như còn chưa trả lại điện thoại cho mình…” Tạ Lang gãi đầu, cha nói sau khi vào học sẽ trả lại cho anh, sao lấy đi lâu như vậy rồi còn chưa thấy cha tỏ vẻ gì? Kỳ lạ, chẳng lẽ cha không định đưa cho anh? Để anh trải qua hai năm trường cấp ba xa rời Internet?
Thế nhưng… Lúc học tập cũng sẽ dùng đến…
Tạ Lang quyết định không suy nghĩ vấn đề này nữa, ngày mai rồi nói sau, trước tiên tranh thủ thời gian tắm rửa đã, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đi ngủ! Buồn ngủ muốn chết…