Trên đường có loại hoa dại không biết tên mặc sức nở rộ, xung quanh là những cọng cỏ đuôi chó đang lắc lư, Tạ Lang và Tống Tử Uyên ngồi ở ven đường bắt đầu lập kế hoạch phản công chi tiết, còn thằng nhóc trong miệng Tạ Lang chính là thằng nhóc lớn hơn “cướp bóc” trong thôn chiều hôm qua.
Chiều hôm qua, Tạ Lang đang muốn đến ruộng lúa ngoài thôn để cảm nhận thiên nhiên, kết quả… Gặp một thằng nhóc ngông cuồng lớn tuổi hơn trong thôn, chặn đường “cướp bóc”.
Khi đó, Tạ Lang đứng trên đường lập tức nghẹn lời, cái tên trước mặt cũng quá kiêu ngạo đi, lại cản đường đòi chút tiền để tiêu?! Cậu ta giỏi giang như thế vì sao không đi cướp đi?! Chờ chút, hình như cậu ta đang cướp mà… Nơi này thật sự là dân dã giản dị…
“Rốt cuộc có tiền hay không? Lằng nhà lằng nhằng.” Thằng nhóc giả vờ rất hung ác, thật ra trong lòng cậu ta cũng rất bối rối, dù sao đây cũng là lần đầu tiên… đòi tiền một thằng nhóc con.
“Tôi không mang theo.” Tạ Lang chẳng biết làm sao, dù sao trong thôn này cũng có rất nhiều người mà cậu không biết, vì vậy chỉ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, định giả vờ thành dáng vẻ không hiểu sự đời, ầy, hình như cậu không cần giả vờ như vậy.
“Sao có thể? Sao mày lại không mang tiền! Mày mặc đẹp như vậy, trên người không có chút tiền sao? Mười đồng, không năm đồng cũng được!” Thằng nhóc lớn hơn luống cuống, cậu ta cũng không có nhiều thời gian để quanh co với đứa bé này, nhất định phải nhanh lấy được tiền, bạn bè còn đang chờ cậu ta cùng vào nội thành để lên mạng đấy.
“Nhưng tôi thật sự không mang tiền…” Tạ Lang vừa dang hai tay ra, vừa dùng ánh mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, chuẩn bị chạy mất.
“Thật khiến người ta khó chịu.” Thằng nhóc tức giận, ngọn lửa giận không tên cháy hừng hực trong lòng. Vì sao? Vì sao lại có nhiều việc không vừa ý xảy ra trên người cậu ta như vậy? Thi trượt, bị cha mẹ trách mắng, bạn bè tìm cậu ta đến quán nét còn không có tiền, khó khăn lắm mới lấy được can đảm chặn đường, kết quả lại gặp phải một đứa nhóc con…
Tao mặc kệ, mày nhất định phải lấy tiền ra!” Giọng nói hung dữ phát ra từ cổ họng của thằng nhóc. Vừa mới nói ra, ngay cả thằng nhóc cũng hơi hoảng sợ. Sao giọng nói thay đổi nhiều như thế? Chẳng lẽ sự nam tính của cậu ta đã xuất hiện rồi hả?
Tạ Lang mím môi, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn thằng nhóc cao hơn khoảng một cái đầu ở trước mặt mình, “Anh cho rằng anh là ai?”
Thằng nhóc trợn tròn mắt, “Mày hỏi tao là ai? Tao là cha mày!”
Được rồi, không cần phải nói nữa, Tạ Lang siết tay phải lại, đánh về phía đối phương.
Hiển nhiên đối phương đã đoán trước Tạ Lang sẽ ra tay, nhanh chóng né tránh, “Nếu mày đã đánh tao trước, vậy đừng trách tao không khách sáo…”
Tạ Lang bị thằng nhóc quăng ngã xuống đất, “Mày là một thằng ranh con, mày cho rằng mày có thể đánh thắng được tao sao?”
“Buông tay.” Tay phải của Tạ Lang đặt lên tay của đối phương, lúc này thằng nhóc đang tóm lấy cổ áo Tạ Lang.
“Không thả đấy, mày làm gì được tao?”
Thật sự đáng ghét, sớm biết hôm nay sẽ có tình huống này, trong lúc nghỉ hè đã đi học võ rồi. Trong lòng Tạ Lang đầy sự giận dữ, dường như không dễ dàng bù đắp việc chênh lệch tuổi tác dẫn đến chênh lệch sức mạnh.
Trước tiên, mày có hai lựa chọn, một là…” Thằng nhóc cũng không muốn đánh tiếp với Tạ Lang, chẳng có chút thử thách nào, huống hồ dù sao quán net cũng quan trọng hơn, không cần thiết phải lằng nhằng với một đứa bé.
“Anh cho rằng anh là ai?” Tạ Lang lặp lại câu nói này, ra sức giãy giụa.
“Thật xin lỗi, mày đã chọc tới tao rồi.” Thằng nhóc hít sâu một hơi, bắt nguồn từ việc khinh thường đối phương nhỏ yếu cùng với sự tự tin tràn đầy về sức mạnh của mình, cánh tay đã lộ ra gân xanh, cậu ta khoe khoang siết ngón tay vang lên tiếng răng rắc.
Ngay lúc nắm đấm sắp đánh vào Tạ Lang, một giọng nói non nớt cắt ngang hành động của thằng nhóc: “Hạ thủ lưu tình!*”
(*) Ý là ra tay chừa lại chút tình cảm.
“Ai?” Thằng nhóc nổi giận quay lại, nếu lúc này bị người trong thôn nhìn thấy sẽ không ổn, chắc chắn sẽ bị những người khác nói bắt nạt trẻ con.
“Là tôi.” Tống Tử Uyên trả lời, cậu ấy nhìn thoáng qua Tạ Lang dưới đất, vẻ mặt rất tế nhị.
Ngay từ đầu, cậu ấy và Tạ Lang đã không vừa mắt nhau. Nguyên nhân mà Tống Tử Uyên không vừa mắt Tạ Lang cũng rất đơn giản, xuất thân của Tống Tử Uyên cao quý; còn Tạ Lang tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng có khí chất trầm ổn. Lần đầu tiên hai người gặp mặt đã thấy khí chất trên người đối phương không đúng, Tống Tử Nhiên về quê sau anh trai lại vừa gặp Tạ Lang đã rất thân thiết, khiến Tống Tử Uyên vô cùng bất mãn. Đó là em gái của cậu ấy! Cùng cha cùng mẹ đó! Đương nhiên, Tống Tử Nhiên không cảm nhận được sự dao động trong lòng anh trai, vẫn còn đang ở trong nhà la hét muốn chơi đùa với anh Lang. Tống Tử Uyên càng nghe càng tức giận, “Em gả cho cậu ta là được rồi!” Tống Tử Nhiên còn ở độ tuổi trầm mê trong nhà búp bê, không hiểu lời nói bóng gió của anh trai, vì vậy rất ngoan ngoãn gật đầu với Tống Tử Uyên, điều này khiến Tống Tử Uyên trợn mắt há hốc mồm, sau đó tức giận không ăn cơm cả một ngày.
Ngay từ đầu, Tạ Lang cũng không chú ý đến anh em Tống gia, cậu thích đến bờ sông câu cá, hoặc là câu tôm, lúc này cậu còn chưa có được khuôn mặt tỉ lệ vàng, vì vậy không có nhiều cô bé chú ý đến cậu. Sở dĩ Tạ Lang không vừa mắt với Tống Tử Uyên, là vì Tống Tử Uyên thể hiện rõ thái độ thù địch với cậu, điều này khiến cậu nghẹn lời. Nhưng Tạ Lang vẫn là một đứa bé, dù người khác không thích cậu, cậu cũng không tỏ vẻ bạn tốt với người kia, nên sau này cũng thấy ngứa mắt với Tống Tử Uyên luôn.
Hiển nhiên Tạ Lang nằm dưới đất là người đầu tiên nhìn thấy Tống Tử Uyên, vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ lúng túng, không biết Tống Tử Uyên có cười nhạo cậu hay không. Ầy, chắc chắn có.
Thằng nhóc đã buông Tạ Lang ra, đứng dậy đi về phía Tống Tử Uyên, “Mày là ai?”
“Anh là ai?” Tống Tử Uyên không hề yếu thế.
Có lẽ thằng nhóc chưa bao giờ bị hỏi lại như vậy, giận quá mà cười, “Sợ rằng mày chưa từng chịu đựng sự đánh đập của xã hội.”
“Ha ha, anh thử chút đi.” Tống Tử Uyên tức giận nói, cậu ấy chưa bao giờ thấy người nào ngông cuồng như vậy, lớn tuổi là có thể kiêu ngạo à?
Thằng nhóc đã quên mất suy nghĩ ban đầu của mình, vốn chỉ muốn kiếm chút tiền đến quán net mà thôi, kết quả gặp được hai đứa kỳ lạ này. Cậu ta vốn cũng không yếu thế về mặt tuổi tác, huống hồ nắm đấm của cậu ta đủ cứng, dù hai người này cùng xông lên, chắc chắn cũng không thành vấn đề. Cách ăn mặc này cũng là kiểu người có tiền, chắc là trẻ con thành phố về đây nghỉ hè.
Này, thằng nhóc, thấy mày tuổi còn nhỏ, không nói tiếng địa phương, chắc từ thành phố về, đưa tiền trên người cho tao, tao cũng không cần nhiều, chỉ mười đồng thôi, tao sẽ thả hai đứa mày đi.” Thằng nhóc nói.
Mười đồng, Tạ Lang nghẹn lời, đây là tiền tiêu vặt trong hai tuần của cậu đó, à, quên mất, cha mẹ không hề cho tiền tiêu vặt…
“Mười đồng?” Tống Tử Uyên hỏi.
“Sao nào… Rất nhiều sao?” Thằng nhóc hơi chột dạ, dù sao đối với một đứa bé thì mười đồng cũng không phải một con số nhỏ, “Năm đồng cũng được, có thể đưa thì đưa.”
“Ầy, cho cậu.” Tống Tử Uyên sờ vào túi áo, lấy ra một tờ tiền màu đỏ.
Đôi mắt thằng nhóc lập tức trợn to như chiếc chuông đồng, nhìn con số trên tờ tiền, chỉ có người lớn mới có được số tiền đó, đứa bé này có tiền như vậy sao?
“Muốn không?” Giọng điệu của Tống Tử Uyên rất tùy ý.
“Muốn, tao muốn.” Thằng nhóc không kịp chờ đợi, nhưng lúc đưa tay ra muốn nhận lấy thì Tống Tử Uyên lại rút tay về.
“Hỏi anh có muốn hay không, chứ không nói sẽ cho anh… Nhiều tiền như vậy, nói cho anh là cho anh sao?”
“Không được, mày nhất định phải đưa cho tao.” Thằng nhóc rất tức giận, lại bị một đứa bé nhỏ tuổi hơn trêu chọc.
“Không phải anh chỉ cần mười đồng sao?” Tạ Lang ở phía sau đứng lên nói.
“Câm miệng, đó là vừa rồi, không phải bây giờ!” Trước mặt thằng nhóc chỉ còn lại một tờ tiền lúc ẩn lúc hiện, dù sao cũng đã cướp đường rồi, không bằng cướp nhiều chút.
“Được,” Lúc Tống Tử Uyên nói, cố ý nháy mắt với Tạ Lang, “Tôi cho anh…”
Thằng nhóc đưa tay ra cướp, ngay lúc tay của cậu ta sắp chạm vào Tống Tử Uyên, Tống Tử Uyên lùi lại một bước.
Chạy nhanh!” Tạ Lang quát to, vòng qua thằng nhóc, nắm chặt cánh tay Tống Tử Uyên chạy trốn.
Bên tai là tiếng gió rít gào, trước mặt là thôn xóm càng ngày càng gần, chạy vào trong đó thì không sợ nữa, trong đầu Tạ Lang nghĩ như vậy.
Tống Tử Uyên chạy được vài chục bước đã hất tay Tạ Lang ra, dùng sức chạy. Tạ Lang cảm giác tay mình bị hất ra, nhưng lúc này cậu không quan tâm đến chuyện đó.
“Bọn mày đứng lại cho tao!” Thằng nhóc bắt đầu đuổi theo sau lưng. Lại bị một đứa ranh con trêu đùa tận hai lần! Huống chi cậu ta sắp thành công rồi!
“Có ngu hay không, ai lại dừng chứ?” Tạ Lang nghẹn lời, nghe lời kẻ ngu nói kìa.
Bọn họ chạy về phía thôn xóm trước mặt. Tạ Lang rất hưng phấn, chỉ cần chạy vào trong thôn, cậu sẽ lớn tiếng kêu lên có ai không, cướp này, để phụ huynh của thằng nhóc kia đánh chết cậu ta đi! Ha ha ha ha…
Lúc Tống Tử Uyên chạy trốn còn nghiêng đầu nhìn sang Tạ Lang, thấy vẻ mặt mỉm cười của cậu, tâm trạng lo lắng sợ bị thằng nhóc kia đánh vô thức bình tĩnh lại… Tống Tử Uyên đột nhiên cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên xen vào chuyện không đâu như vậy, nếu sau này bị thằng nhóc xấu xa kia làm phiền thì sao đây? Cậu ấy bị đánh cũng không sao, nếu tìm đến em gái thì rắc rối rồi…
“Đáng chết! Chạy vào trong thôn thì không dễ xử lý nữa.” Thằng nhóc nghiến răng nghiến lợi, đuổi hay không đuổi?
Ha ha, đồ ngốc, có bản lĩnh thì anh đuổi theo tôi đi!” Tạ Lang cười vui vẻ, quát to về phía sau, dù sao ông nội cũng ở trong nhà, chắc chắn có thể đánh được thằng nhóc phía sau!
“Đầu óc cậu bị nước vào sao?” Tống Tử Uyên đen mặt, sự trêu chọc rõ ràng như vậy, một chàng trai máu nóng sẽ không chịu đựng được, huống hồ người phía sau còn là một thằng nhóc xấu xa… Choáng, vì sao vừa rồi mình lại cứu cậu ta chứ?
“Tức chết mất!” Hiển nhiên thằng nhóc đã không thể chịu đựng được, cho dù bị cha mẹ đánh một trận, cũng phải xả cơn tức này!
“Nguy rồi, anh ta sắp đuổi tới rồi!” Tống Tử Uyên vội vã liếc ra sau, quay lại nói.
“Ôi…” Sắc mặt Tạ Lang lập tức trắng bệch, thật xấu hổ, tại sao lại ngông cuồng như thế chứ?
…
Cuối cùng Tạ Lang và Tống Tử Uyên vẫn thành công trốn thoát khỏi “nanh vuốt ma quỷ” của thằng nhóc, hai người chạy đến phía dưới cây đa lớn ở trong thôn.
“Cậu… Vừa rồi cậu đột nhiên bị thiểu năng trí tuệ sao?” Tống Tử Uyên dựa vào cây đa, thở không ra hơi.
“Tôi, tôi đâu biết anh ta kiên nhẫn như vậy…” Tạ Lang cũng thở hổn hển.
Qua một lúc lâu, hai người thở chậm lại, nhìn đối phương, rồi cúi đầu xuống, không nói gì.
“Cái kia…” Tạ Lang vẫn cảm thấy bản thân nên phá vỡ tình huống bế tắc này, “Cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
“Cảm ơn? Không cần cảm ơn, cũng không được tính là tôi cứu cậu.” Tống Tử Uyên phủi bụi bặm trên người, cố giả vờ là mình chỉ tùy tiện nói.
“Cậu,” Tạ Lang hơi tức giận, vừa định chỉ vào cậu ấy, nhưng duỗi tay ra rồi lại thả xuống, “Được rồi, không thèm so đo với cậu.”
“Hừ, đi đây, hi vọng lần sau gặp lại cậu, cậu sẽ không bị người ta đánh đến thảm hại như thế…” Tống Tử Uyên đứng thẳng người, chuẩn bị về nhà.
“Cậu đứng lại đó cho tôi! Tôi không muốn nợ tình cảm của cậu,” Tạ Lang bước nhanh đến trước mặt Tống Tử Uyên, “Nói đi, phải trả lại cậu thế nào?”
Tống Tử Uyên nhìn vào mắt Tạ Lang, “Cậu rất bướng bỉnh, vậy được rồi, đến bờ sông Cửu Đường bắt cho tôi mấy con cua nhỏ đi, ngày nào em gái tôi cũng muốn cái kia.”
“Bờ sông Cửu Đường?” Tạ Lang hơi sợ hãi.
“Sao nào? Không dám đi thì cứ nói thẳng đi.” Tống Tử Uyên nói rất tùy ý, trong lòng lại coi thường Tạ Lang, chẳng lẽ Tạ Lang mà em gái nhắc đến mỗi ngày chỉ là một quỷ nhát gan sao?
“Có gì không dám?” Tạ Lang ngẩng đầu lên, “Đừng nói con cua nhỏ, dù là con cua lớn, tôi cũng có thể bắt cho cậu!”
“Có lẽ vậy,” Tống Tử Uyên nhún vai, lướt qua Tạ Lang, đi thẳng về phía trước, “Sáng mai nhớ đến gọi tôi.”
“Hừ, không phải chỉ sợ tôi không dám đi sao?” Tạ Lang đứng phía sau rất tức giận.
Sáng sớm hôm sau, hai người Tạ Lang và Tống Tử Uyên đến bờ sông… đọ sức với tôm, đối đầu với rắn, cuối cùng tìm được con cua nhỏ.
Ngay lúc hai người định trở về nhà thì lại gặp “người quen” – thằng nhóc kia, chính là thằng nhóc xấu xa định cướp chút tiền để tiêu.
Thật không may, cậu ta cũng đến bắt cua, nhưng mục đích của hai bên khác nhau, cậu ta dùng để xào ăn.
Chỉ là vận may của cậu ta không tốt, tìm mười mấy tảng đá lớn cũng không tìm được con cua nhỏ, thế nhưng… Cậu ta nhìn thấy hai thằng nhóc Tạ Lang và Tống Tử Uyên đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu ta, sau đó ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy được xô nước màu đỏ trong tay bọn họ.
“Thật trùng hợp, lại gặp hai đứa mày rồi.” Thằng nhóc mỉm cười xấu xa.
“Sao nào? Hôm nay cũng không mang tiền.” Tạ Lang giấu xô nước ra sau lưng, động tác nhỏ này không thoát được ánh mắt của thằng nhóc.
“Trong xô có cái gì?” Thằng nhóc nói, “Cho tao xem một chút.”
“Không cho, vì sao phải cho anh xem?” Tống Tử Uyên tức giận nói.
“Ồ, hôm qua mày còn chưa bị đánh à?”
“Anh thử xem, tôi sẽ nói cho cha tôi biết…”
“Chỉ biết tìm cha, tại sao không tìm mẹ mày chứ?”
Tống Tử Uyên nghe được câu này thì tức đến bờ môi trắng bệch, bước thẳng tới đạp thằng nhóc.
Thằng nhóc né tránh, “Là mày đánh tao trước, vậy đừng trách tao không nương tay.” Nói xong cậu ta trực tiếp đẩy Tống Tử Uyên ngã xuống đất, giơ nắm đấm muốn đánh xuống.
Tạ Lang vội vàng ngăn cánh tay của thằng nhóc, “Lớn bắt nạt nhỏ, anh không biết ngượng à?”
“Ha ha, bọn mày hai người, tao chỉ có một mình, rõ ràng là bọn mày lấy nhiều bắt nạt ít!”
Kết quả… Tạ Lang và Tống Tử Uyên bị thằng nhóc đánh một trận, thằng nhóc còn cố ý không đánh vào mặt bọn họ, nói làm như vậy người lớn sẽ không dễ phát hiện.
…
“Cậu nói phải làm sao bây giờ?” Tạ Lang hỏi Tống Tử Uyên.
“Đánh anh ta! Trùm bao tải, sau đó đẩy ngã, đánh xong liền chạy!”
“Không được, chắc chắn anh ta sẽ biết là chúng ta, vẫn trả thù chúng ta.”
“Tìm cha mẹ anh ta!”
Vẫn chưa được, không quen biết anh ta, có thể tìm từng nhà sao?”
“Để cha mẹ chúng ta dạy dỗ anh ta…”
“Càng không được, cậu muốn cha cậu biết chúng ta đến bờ sông Cửu Đường sao?”
Tống Tử Uyên không biết nói gì, “Vậy cậu nói làm sao bây giờ?”
“Chúng ta trực tiếp đánh anh ta!” Tạ Lang nói.
“Không đánh lại,” Tống Tử Uyên nhíu mày đau khổ, “Nếu có thể đánh thắng, thì sáng nay đã không bị đánh…”
“Đơn giản, chỉ cần chúng ta…” Tạ Lang lại gần tai Tống Tử Uyên nói.
“Được!” Đôi mắt Tống Tử Uyên sáng rực, “Ý tưởng này rất được.”