Sau khi tâm trạng ổn định đôi chút, Thời Niệm mới nhớ đến Tần Đình cùng tình trạng thê thảm của cậu bé trước lúc cô bị ngất. Khuôn mặt sưng vù của cậu bé khi cùng cô cố gắng trốn khỏi ngôi nhà kinh khủng ấy vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu trong tâm trí của Thời Niệm:
- Tần... Đình?
- Thương tích cũng không nghiêm trọng lắm, trên người nó chỉ bị bầm dập ở phần mềm. Anh đã nhờ bác sĩ kiểm tra, vết sưng phù trên mặt không ảnh hưởng nhiều lắm. Thằng bé... lo cho em lắm. Từ lúc vào viện đến giờ cứ khóc mãi, nó ngoan cố ngồi đợi em ngoài phòng phẫu thuật không chịu nghỉ ngơi. Ban nãy anh phải nhờ bác sĩ tiêm cho nó một mũi an thần, bây giờ nó ngủ say rồi.
- Thế thì... tốt!
Thời Niệm thốt lên nhẹ bẫng, cảm xúc đau thương kéo đến ồ ạt ban nãy đã lấy đi chút sức lực vừa tích tụ của cô. Đầu óc bắt đầu nặng nề, cô lại dần dần chìm vào trong vùng ý tức tối đen.
Đã hai tháng kể từ khi Thời Niệm được Tần Chinh đưa về nhà tập thể trong đơn vị, cô không hề khóc một lần nào nữa. Lúc còn trong bệnh viện chỉ khóc một trận thảm thiết trong vòng tay của Tần Chinh rồi thôi. Thậm chí đôi khi cô còn nở nụ cười động viên Tần Đình mỗi khi cậu bé ngồi cô với vẻ mặt buồn bã.
- Mẹ... đừng, cố, cười, nữa.
Bởi vì nụ cười của Thời Niệm lúc nào cũng khiến nước mắt Tần Đình chực trào ra.
Không sai. Tần Đình tìm lại được khả năng nói chuyện của mình rồi.
Nếu như muốn tìm điểm an ủi duy nhất trong bi kịch này thì chính là việc Tần Đình đột nhiên nói chuyện trở lại rồi. Việc em bé không còn nữa là một sự đả kích rất lớn không chỉ với Thời Niệm mà cho cả Tần Đình nữa. Cậu vẫn nhớ như in dì Niệm đã dùng thân thể mình che chắn cho cậu khỏi trận đòn bạo liệt của tên người xấu kia. Đôi chân ấy tàn nhẫn và mạnh bạo thế nào thì cậu đã từng được nếm trải. Em bé mất đi là vì cậu.
Cảm giác khủng hoảng kéo đến với cậu khi nhìn thấy vũng máu loang loáng dưới thân Thời Niệm, tay chân Tần Đình quýnh quáng không biết phải làm sao. Cậu cố gắng lay Thời Niệm tỉnh dậy, thế nhưng xung quanh chỉ có tiếng khóc câm lặng của cậu.
Nơi này cách đường quốc lộ chỉ vài chục mét. Đoạn này ban đêm thỉnh thoảng vẫn còn có xe qua lại, Tần Đình đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa vọng lại. Cậu bất chấp tất cả chạy trong bóng đêm về hướng đó. Thế nhưng đôi chân bé bỏng của trẻ con làm sao địch lại với tốc độ của động cơ? Khi Tần Đình lê đôi chân trầy xước sau bao lần vấp ngã đến mép đường thì chiếc xe ấy đã vụt qua mấy chục mét rồi. Cậu bé nhỏ thó không hề bỏ cuộc vẫn đứng giữa đường vẫy tay liên tục, miệng cậu mấp máy nhưng chỉ thốt được những tiếng “a... a” dính vào nhau.
Chưa bao giờ Tần Đình thấy giận bản thân mình đến thế, bàn tay bé nhỏ cứ đấm thùm thụp vào cuống họng mình, cố nhớ lại cách phát âm từng tiếng như thế nào. Rốt cuộc khi chữ “cứ...u” ngọng nghịu phát ra từ miệng cậu thì đèn xe cũng khuất dạng ở phía xa.
Tần Đình tuyệt vọng quay trở lại đường cũ, Thời Niệm vẫn nằm im lìm trong vũng máu. Cậu bé bật khóc nức nở ôm lấy cô, miệng không ngừng lẩm bẩm đứt quãng:
- D..ì, dậy, đi! Dậy, đi! Con... sợ!
Thời Niệm như nghe thấy lời cầu xin của cậu mà tìm được chút sức lực, vươn tay đẩy nhẹ Tần Đình:
- Đi, Tần... Đình. Đi... mau!
Tần Đình lắc đầu điên cuồng, nhưng Thời Niệm đã lại ngất đi lần nữa.
Dì Niệm vẫn luôn lo cậu sẽ sợ hãi, trên đường chạy đến đây vẫn ôm lấy cậu vỗ về:
“Tần Đình đừng sợ, bố con sẽ tìm thấy chúng ta mau thôi. Dì Niệm đã để lại tin nhắn cho bố rồi, bố mà về sẽ nhanh chóng tìm đến cứu chúng ta. Đừng sợ, con trai ngoan, đừng sợ!”
Nhưng vào lúc này, mặc dù cậu có khóc có bảo mình sợ đến khản giọng thì dì Niệm cũng không hề tỉnh lại dỗ dành cậu nữa.
Dì sẽ chết sao? Sẽ giống như mẹ mình lúc đó, đau đớn quằn quại rồi nhắm mắt mãi mãi hay sao?
Nhưng mà, nhưng mà mình đã rất ngoan rồi mà. Dì lớn đã bảo nếu như mình giữ mồm giữ miệng không hé răng một lời với người khác thì sẽ không có ai bị chết nữa. Dì lớn sẽ không hại bà nội, không để bố phải uống thứ bột trắng ghê gớm ấy. Chỉ cần mình ngoan ngoãn, chỉ cần mình không đến gần, bọn họ sẽ an toàn.
Từ năm mới hơn bốn tuổi, cậu bé Tần Đình đã dùng cách duy nhất mà cậu cho là đúng nhất để bảo vệ những người cậu yêu thương. Thế nhưng tại sao cậu đã cố gắng như thế này rồi mà vẫn không bảo vệ được dì Niệm và em bé?
Những ngày sống cùng bố và dì Niệm, cách xa ngôi nhà to lớn nhưng u ám kia là những giây phút hạnh phúc nhất của Tần Đình. Ở chỗ này cậu có bố quan tâm, có dì Niệm yêu thương. Dì Niệm giống y nguyên hình ảnh người mẹ mà Tần Đình luôn mong ước, luôn chăm sóc ân cần, kiên nhẫn và đặt cảm xúc của cậu lên trên hết. Người phụ nữ này, từ giây phút ấy bắt đầu trở thành mẹ của cậu rồi.
- M..ẹ, ơ..i! Dậy, đi!
...
Khi Tần Chinh tìm thấy Tần Đình và Thời Niệm thì đã là rất lâu sau đó. Anh vừa kết thúc huấn luyện trở lại nhà thì nhận được tin nhắn của Thời Niệm để lại ở nhà Tô Dữ. Cả ngày nay tâm trạng anh đột nhiên rất phập phồng, giờ phút này trái tim anh đột nhiên đập phanh phanh trong lồng ngực. Tần Chinh vớ lấy điện thoại gọi về nhà, chưa kịp lên tiếng thì bà Tần đã trách móc vì sao Thời Niệm không cho Tần Đình trở về thăm nhà. Trái tim anh chìm xuống, bởi vì bọn họ vẫn chưa về tới nhà. Vậy thì vợ và con anh đâu? Hai hôm nay họ đã gặp phải chuyện gì rồi?
Tần Chinh và Tô Dữ vận dụng mọi mối quan hệ mình có được, sau hai tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng tìm được chiếc xe hơi của nhà họ Tần đỗ bên bìa rừng, cũng tìm được xác người lái xe chết cứng trong cốp xe. Trong xe trống rỗng, họ không tìm thấy bất cứ manh mối gì về Thời Niệm cùng Tần Đình trong đó. Thế nhưng ở một rừng cây rậm rạp cách đó không xa họ đã tìm thấy chiếc áo khoác màu cam của Tần Đình. Chiếc áo do Thời Niệm mua đó là áo yêu thích của cậu bé, lúc này lấm tấm vài vết máu.
Trái tim Tần Chinh trật một nhịp khi nhìn vệt máu vương vãi dưới đáy bẫy thú bên cạnh. Có người bị thương, có thể nào là bọn họ hay không?
Bạn bè ngoài xã hội của Tô Dữ còn báo lại, có người chạy xe hàng lướt qua đoạn này từng chứng kiến một người phụ nữ trẻ dẫn theo đứa bé trai lên một chiếc xe tải chở hàng nhỏ đi về hướng ngược lại. Tần Chinh lên xe tìm suốt một buổi chiều, đến tối muộn thì nhìn thấy ven đường có một đống lửa với ký hiệu đặc biệt. Đó là thứ anh dạy cho Tần Đình, ký hiệu riêng được quy ước của hai cha con.
Lúc Tần Chinh men theo đường mòn tìm đến nơi, Tần Đình đã khóc đến mức không thể thở nổi. Nhìn thấy một chiếc bóng nhào về phía họ, cậu kinh hoảng đến mức chỉ có thể ôm lấy Thời Niệm muốn che chắn cho cô.
Dì Niệm đã nói rằng cứ ở lại chỗ này sẽ không an toàn, bọn người xấu có thể quay lại nhưng cậu không thể đi, cũng không muốn đi một mình. Tần Đình lau nước mắt bắt đầu gom cỏ khô, học theo phương pháp tạo lửa mà bố dạy, cố gắng đốt một đống lửa ven đường phỏng theo ký hiệu bí mật của cha con bọn họ. Nhất định là bố sẽ tìm thấy cậu và dì Niệm.
- Tần Đình, đừng sợ, là bố đây!
Cả cuộc đời mình, Tần Đình sẽ không bao giờ quên giây phút nhìn thấy bố lao đến và ôm lấy mẹ con họ vào lòng. Đó là phút giây cậu cảm nhận được tình yêu vô bờ và sự chở che vững chãi của bố dành cho mình. Cậu bật khóc nức nở chỉ về phía Thời Niệm: