Những ngày sau đó, Thời Niệm cố tránh mặt Tần Chinh hết mức có thể, bởi vì sau khi trút cạn nỗi lòng, đột nhiên cô lại không dám đối mặt với nỗi buồn sâu thẳm trong mắt anh. Dường như anh cũng nhận ra điều đó nên gần như cố gắng đi sớm về muộn để phối hợp với cô. Chỉ có cậu nhóc Tần Đình là bắt đầu buồn bã vì không khí đông cứng giữa hai người, đã vài ngày cậu không được gặp bố. Trời tờ mờ sáng khi cậu còn ngủ say thì bố đã đi đến đơn vị, buổi tối dù cậu cố đợi đến lúc ngủ gật nhưng bố vẫn chưa trở về.
Tần Đình vốn là một đứa trẻ thông minh, từ những biểu hiện gượng gạo của Thời niệm khi cậu hỏi về bố thì đã đoán ra bố mẹ bất hòa, vì sợ Thời Niệm buồn nên từ đó cậu không hỏi nữa. Nhưng một đứa trẻ tám tuổi như cậu thì vẫn cần một người tâm sự, cậu bé Tô Bách Việt hàng xóm là đối tượng được chọn:
- Anh Bách Việt, mỗi khi bố mẹ của anh cãi nhau thì anh làm sao?
Cậu bé Bách Việt đang ngồi cắn bút bên cạnh đột nhiên nghe hỏi như thế thì ngẩn ra, lúc sau mới hiểu ra câu chuyện:
- Chú Tần cùng dì Thời cãi nhau à?
- Em không biết, có lẽ vậy. Gần đây bố về rất trễ, mẹ cũng không còn vui như trước nữa.
À, thì là có mâu thuẫn chứ gì.
Bách Việt ngẫm nghĩ hồi lâu bèn choàng vai Tần Đình, hai đứa trẻ chênh lệch tuổi không bao nhiêu nhưng cậu bạn nhà bên cứ yếu ớt thế nào ấy, luôn làm cho cậu cảm giác muốn che chở:
- Không sao đâu, dù gì cũng còn có con cái, bọn họ sẽ không giận nhau lâu. Nói cho em một bí mật, lần trước bố mẹ anh cãi nhau to đến mức hai người đều lén lút hỏi anh muốn ở cùng ai sau khi bọn họ ly hôn luôn kìa.
Đến mức đó luôn sao? Tần Đình cảm thấy tim đập liên hồi, nhà của cậu không đến nỗi như vậy chứ? Đã mấy hôm bố và mẹ không chạm mặt nhau lần nào rồi, tiếp tục như vậy không phải là cách.
- Vậy... anh trả lời thế nào?
- Ầy, đương nhiên là anh không chọn ai cả, còn dọa bọn họ sẽ mách ông bà. Anh khóc lóc ăn vạ đến nỗi bọn họ không dám hỏi lại luôn. Mà sau đó anh còn bệnh nặng một trận, bọn họ quýnh quáng lên chỉ lo chăm sóc cho anh, đâu còn tâm trạng cãi nhau nữa. Ây, nhóc à, đừng hỏi nữa nhé, anh phải làm cho xong bài tập.
Tần Đình ngẫm nghĩ lời của Bách Việt, chuyện mách ông bà là không khả thi. Bà nội không thích mẹ như vậy, chưa biết chừng còn ủng hộ bố ly hôn sớm nữa. Lại còn thêm dì lớn... Cậu nhóc lắc đầu bỏ ngay ý nghĩ mách ông bà ra sau đầu.
Bách Việt vò đầu bứt tai mãi vẫn chưa giải xong bài tập, rốt cuộc cậu bí quá hóa liều lật sách giải chép đại kết quả cho xong. Lúc đang hí hửng đóng sách lại chuẩn bị đi chơi thìTần Đình đang chống má trầm tư bên cạnh đưa tay kéo cậu lại:
- Sai rồi!
- Hả? Sai gì cơ?
- Em nói quá trình giải bài tập của anh sai rồi. Hai số âm nhân với nhau sẽ cho ra kết quả là số dương. Anh làm một đằng sai bét lại chép kết quả một nẻo, chắc chắn sẽ bị giáo viên phạt.
Vừa nghe đến đó thì tâm trạng tốt của Bách Việt xem như bay mất bảy phần. Thầy dạy Toán ở trường của cậu có biệt danh Chu Diêm vương, để ông ấy bắt được lỗi gian lận thì nhất định sẽ cho cậu một trận nên thân rồi mời phụ huynh tới họp, lúc đó thì chết chắc. Bách Việt nửa tin nửa ngờ, đành cười gượng khoác vai Tần Đình :
- Em có chắc không đó? Dù sao em cũng nhỏ hơn anh một tuổi, mấy bài toán dạng này em chưa học thì làm sao em biết được.
Sự xem thường không che giấu của Bách Việt không khiến Tần Đình phật ý, cậu chỉ lẳng lặng kéo tờ giấy và chiếc bút về phía mình, bắt đầu cặm cụi viết.
Một loạt công thức đều tăm tắp bắt đầu lấp dần cả trang giấy, kể cả mấy cái công thức Bách Việt trầy trật lắm cũng không nhớ ban nãy cũng được viết ra không sai một chữ. Bách Việt nhìn một lát đã bắt đầu cà lăm rồi ăn nói quàng xiên:
- Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi. Em có còn là thằng nhóc ngơ mà anh biết không? Em... em cái này phải gọi là đỉnh của đỉnh.
Tần Đình vẫn không nhìn cậu một cái, miệng lẩm nhẩm :
- Đỉnh gì chứ? Chỉ vài công thức đơn giản, vừa nhìn một cái đã suy ra mấy dạng còn lại, chỉ có kẻ ngốc mới học không thuộc.
Kẻ ngốc có chứng chỉ - Tô Bách Việt nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng nhóc chảnh trước mặt, muốn mở miệng mắng. Thế nhưng nghĩ đến điểm 0 của thầy dạy Toán và cái kết no đòn với bố sau buổi họp phụ huynh, thế là đành nén giận cười nịnh nọt:
- Dễ như thế thì em giúp anh học thuộc chúng đi. Anh Việt đảm bảo trao đổi xứng đáng. Lần trước em thích mô hình máy bay của anh lắm mà, chỉ cần em giúp anh học sao cho cuối kỳ kiểm tra trên trung bình thì nó sẽ là của em. Đồng ý không?
Đấy đã là phần tiền công mà Bách Việt nhịn đau mới dám đề nghị, ai ngờ được Tần Đình chỉ lắc đầu:
- Ai thèm mô hình của anh!
- Vậy em trai Tần Đình yêu dấu, em muốn gì?
Tần Đình thản nhiên đặt tờ giấy với mặt sau chi chít lời giải của bài toán ban nãy cho Bách Việt, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu nói nhỏ:
- Chỉ cần nói cho em biết lần đó làm sao mà anh bệnh nặng như thế được, giúp cho em cũng bị như anh, môn Toán của anh trong năm học này bảo đảm sẽ lọt top khá.
Ngày hôm sau, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của quân sư quạt mo nhà hàng xóm, Tần Đình đã thành công làm cho mình bị sốt đến 39 độ. Mới sáng sớm thì cậu chỉ húng hắng ho, cả buổi sáng đều cố gắng kìm tiếng ho lại rồi xin Thời Niệm cho mình sang chơi cùng Bách Việt. Trải qua buổi trưa thì người sốt hầm hập, đến hơn 9 giờ tối thì đã sốt cao đến mức lơ mơ.
Từ ban sáng Thời Niệm đã nhìn ra vẻ mặt con trai không bình thường nhưng khi hỏi thì Tần Đình luôn chối và bảo rằng không sao. Cậu nhóc luôn nhớ đến lời dặn của anh Việt, phải để sốt thật cao đến mức nhập viện thì bố mẹ chắc chắn phải vì cùng nhau chăm sóc cậu mà gác lại hiềm khích.
Sau bữa cơm tối thì Tần Đình không chịu nổi phải leo lên giường nằm. Chờ đến lúc Thời Niệm thắc mắc vì sao hôm nay Tần Đình đi ngủ sớm mà không chờ bố, khi cô vào phòng xem thì thấy cậu bé đã sốt đến mức run cả người, gọi mãi chỉ nghe cậu rên rỉ khó chịu. Thời Niệm sờ trán Tần Đình, hoảng hốt nhận ra cảm giác nóng kinh người dưới lòng bàn tay mình.
Thời Niệm hốt hoảng vội vàng chạy sang gõ cửa nhà Tô Dữ gọi liên tục. Trong lúc chờ người trong nhà mở cửa, cô hoảng loạn đến mức ngồi sụm xuống bật khóc. Thời Niệm cảm thấy mình là một người mẹ vô trách nhiệm, đã không bảo vệ được đứa bé trong bụng, ngay cả một đứa trẻ lớn như Tần Đình mà cũng chăm sóc không xong.
Giữa những tiếng nức nở không thể kìm nén, có tiếng chân người chạy tới, sau đó Thời Niệm liền được người khác nâng dậy, cả người rơi vào trong vòng tay vững chãi của ai đó.
- Sao vậy, Thời Niệm? Sao em lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?
- Sốt... Tần Đình bị sốt. Cao... cao lắm, em gọi... nó không hay biết gì. Tại...tại em hết, có mỗi việc chăm con mà cũng làm không xong.
Tần Chinh sốt ruột nắm chặt tay cô vỗ về, đưa tay lau dòng nước mắt trên má Thời Niệm:
- Đừng hốt hoảng, chúng ta về nhà xem sao đã. Có anh ở đây rồi, đừng sợ!
Đúng lúc đó, cửa nhà Tô Dữ bật mở, hai vợ chồng anh ấy vừa đi vừa chỉnh lại quần áo:
- Chuyện gì vậy?
- Cô ấy bảo Tần Đình bị sốt, để em về xem sao. Chị dâu, hiện giờ tâm trạng Thời Niệm không ổn định lắm, nhờ chị trông chừng cô ấy giúp em. Em phải về đưa Tần Đình đến trạm xá đã.
Tô Bách Việt đứng phía sau cánh cửa nghe thấy lời Tần Chinh nói, chỉ muốn đập đầu vào tường vì tiếc rẻ. Ai mà ngờ hai đứa nhỏ cố gắng cả ngày trời hôm qua và cả hôm nay, vừa lội xuống suối lạnh vừa phơi nắng, tối ngủ không đóng cửa sổ cực khổ muốn chết, thế mà kết quả chỉ có mình chú Tần vào viện chăm sóc cho Tần Đình. Chỉ mong là thằng nhóc kia thông minh một chút, để không uổng công hai đứa.