Nhắc đến tiền bạc hoặc lợi ích, đó chính là điểm mấu chốt của ba con người ở đây. Trần Tố Mai chính là dạng người đàn bà hám lợi, chanh chua chửi đổng. Lý Gia Minh chính là kẻ tiểu nhân bám váy đàn bà để xu lợi. Lệ Trân lại chính là kiểu đàn bà biết lợi dụng xác thịt để mưu cầu lợi ích. Đặt ba cá nhân mà phần “con” lớn hơn phần “người” này ở bên nhau, chính là dịp tốt nhất để lột trần bản chất xấu xa của mỗi người.
Nếu như Trần Tố Mai không tham lam lợi ích mà đầu quân dưới trướng Lệ Trân thì chắc cũng chưa đến nỗi rơi vào tay Lý Gia Minh để phải chịu giam cầm sỉ nhục tới giờ này. Bà ta không hay biết rằng mọi cử động của Lệ Trân đã nằm trong tầm ngắm của hắn ta, nên việc đồng bọn hợp tác với cô ta đột nhiên có một số tiền lớn làm sao qua mắt được.
Vì phải trốn chui trốn nhủi trước sự truy lùng gắt gao bao lâu nay của cảnh sát, Lý Gia Minh cùng mấy tên đồng bọn đã phải trải qua những ngày đói khát, chỉ dám ra ngoài vào đêm khuya khoắt, ăn uống kham khổ. Nghĩ đến kẻ đầu têu xúi giục mình trong phi vụ kia là Lệ Trân, người hiện giờ vẫn nằm chăn ấm nệm êm, ăn ngon uống sướng, Lý Gia Minh hận đến nghiến răng bao lần.
Cho nên khi vừa biết Lệ Trân lại có âm mưu làm một vố cuối cùng, hắn ta đã canh me Trần Tố Mai từ lúc bà ta mới làm om sòm ở cửa cho đến khi được bà Tần gọi vào nhà. Lý Gia Minh chộp được Trần Tố Mai, nhưng hắn không ngờ được là trên người bà ta hiện tại không có một đồng, nhà họ Tần lấy lý do không đủ tiền mặt hẹn lại ngày hôm sau. Lý Gia Minh vì nóng vội mà đã vồ hụt.
Nếu như đã lỡ bắt lấy bà ta, việc thả bà già này đi chẳng khác nào tự bại lộ tông tích, Lệ Trân sẽ vì vậy mà trở nên cảnh giác. Cho nên Lý Gia Minh lựa chọn giam giữ mụ già ấy lại, chờ cơ hội khác. Mà cơ hội này đến rất mau.
- Nói đi, đêm hôm khuya khoắt cô mang hành lý định trốn đi đâu? Với bản tính tham lam của cô, không thể có chuyện rời khỏi cái nhà đó với hai bàn tay trắng được. Thành thật khai ra, ông đây sẽ nghĩ tình bao lâu nay quen biết mà tha cho cô một con đường. Bằng không... cô biết rõ tôi buôn bán loại hàng gì rồi đó...
Lệ Trân nghe hắn nói mà không khống chế được phải rùng mình. Bởi vì cô ta biết rõ, nghề tay trái của hắn chính là buôn người. Cho nên lần trước cô ta tìm Gia Minh bắt lấy Thời Niệm chính là vì kết quả đó. Một cô vợ góa chồng thì Tần Chinh có thể bảo vệ, nhưng một cô con dâu bị vấy bẩn kinh khiếp kiểu đó thì dĩ nhiên sẽ chẳng thể nào được nhà họ Tần chấp nhận. Đáng tiếc là Thời Niệm lại thoát được. Càng không ngờ là giờ phút này cô ta lại bị thay vào chỗ ấy.
- Anh, anh có thể bắt cô ta một, một lần nữa. Phải rồi. Tôi, tôi có thể đưa cho anh địa chỉ nhà của cô ta. Tôi biết địa chỉ nhà cô.
- Im đi! Cô nghĩ cái địa chỉ ấy bí mật đến cỡ nào mà lấy ra làm điều kiện trao đổi. Định xui dại tôi đưa đầu cho cảnh sát tóm nữa à?
Làm như hắn không biết lúc nào xung quanh nhà của người phụ nữ kia cũng có dăm ba người đàn ông trông coi. Trên đường cô ấy đi làm hay đứa bé kia đi học cũng đều có người hộ tống từ xa, muốn ra tay còn khó hơn lên trời.
Lần trước khó khăn lắm mới chờ được tên đồng bọn kia lái xe trở về đưa hắn đi trốn. Gia Minh tốn rất nhiều tiền của cho một bác sĩ hành nghề phi pháp mới giữ được cái mạng. Đến chừng hắn thoát chết, ló mặt ra thăm dò tình hình mới biết được mình bị truy nã. Tội danh là đánh cướp một cô gái, tuyệt nhiên không nói đến vụ bắt cóc kia, nạn nhân nhập viện tên là Lệ Trân. Ả khốn này vì thoát khỏi hiềm nghi mà sẵn sàng tự hại mình để vu oan cho hắn, Lý Gia Minh trong lúc trốn chui trốn nhủi đã có vô số lần tính toán sẽ dạy dỗ cô ả một trận.
- Gia Minh, xin anh, tôi chẳng có gì để đưa cho anh nữa đâu. Anh có thể hỏi người phụ nữ kia, tất cả tiền bạc tôi có đã đưa hết cho bà ta. Nếu như anh không bắt nhốt bà ấy lại, thì giờ này chúng ta đã có một số tiền lớn có thể cao bay xa chạy rồi.
Gia Minh không nhịn được cười khẩy :
- Cô nói cứ như lúc nào cũng nghĩ đến tôi nhỉ. Vậy thì ai sử dụng khổ nhục kế đổ
mọi tội lỗi lên đầu tôi?
- Cái đó... anh hiểu lầm rồi. Tôi làm vậy chỉ vì tình thế bắt buộc.
Gia Minh ngoáy ngoáy tai không muốn nghe cô ta giải thích, ngoắc tay ra hiệu với tên đồng bọn bên cạnh:
- Cho cô ta nghỉ nửa giờ, nếu như vẫn còn chưa khai ra chỗ cất giữ, cứ làm một vòng nữa cho tao.
Gã chồm tới, đưa tay vén mái tóc bù xù của Lệ Trân, miệng chậc chậc thương tiếc:
- Ráng mà tận hưởng đi cô em. Bọn đàn em tôi đói khát đã lâu, thử xem da thịt mềm yếu của cô chịu đựng nổi mấy vòng.
Nói xong, hắn không màng bận tâm đến vẻ mặt như đưa đám của Lệ Trân, xoay người định đi ra ngoài. Toàn thân Lệ Trân run rẩy, cô ta nhớ đến màn lăng nhục khi nãy, bọn đàn ông thô thiển kia hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ biết thỏa mãn thú tính một cách bệnh hoạn nhất. Cô ta không muốn, cũng không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.
- Đưa. Tôi đưa!
Lệ Trân uất hận hét lên, bước chân Lý Gia Minh chậm lại, khóe miệng nở một nụ cười hiểu rõ. Biết ngay mà, dùng chiêu này bao giờ cũng hiệu nghiệm đối với bọn tiểu thư, con nhà quyền quý.
- Vậy cô chỉ chỗ cho cẩn thận.
Lệ Trân kề sát tai gã thầm thì, hai mắt Lý Gia Minh lóe sáng tia hài lòng. Lệ Trân được dịp kèo nài.
- Tôi muốn tự đi lấy.
- Nắm mơ! Tôi đâu có ngu mà nghe lời cô nữa. Cô không bao giờ có quyền lựa chọn nào ở đây. Nhớ chưa?
Gia Minh đóng sầm cửa lại, bỏ mặc sau lưng tiếng hét lẫn tiếng van nài của hai ả đàn bà.
Gia Minh chỉ để lại một tên đồng bọn canh giữ chỗ này, số còn lại theo hắn đi đến chỗ được chỉ điểm. Đó là một căn nhà hoang đầy mùi ẩm mốc cách nhà họ Tần không xa. Gia Minh âm thầm chậc lưỡi thán phục trước mưu mô và quyết đoán của Lệ Trân. Cô ta biết rõ đạo lý nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, chọn chỗ giấu chỉ cách hiện trường trộm cắp có vài nước chân.
Cả đám người sục sạo tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm thấy bao vải kia, hai mắt Gia Minh sáng bừng, hắn vội vàng mở chiếc túi ra trút xuống. Mấy hòn đá to nhỏ khác nhau rơi lốp cốp xuống đất, kèm theo một đống tiền âm phủ. Lý Gia Minh tức muốn nổ phổi, định bụng quay về dạy dỗ cho Lệ Trân một trận.
Chờ hắn nổi giận đùng đùng bước đến mở cửa thùng container, không khí lại im lặng đến mức khó thể tin. Hai ả đàn bà kia và tên thủ hạ biến mất rồi. Lý Gia Minh đột nhiên thấy lạnh sống lưng muốn quay trở ra, không ngờ sau gáy lại chạm phải gì đó sắc lạnh. Bản năng hèn hạ xui khiến hắn vội vàng muốn quay lại, thế nhưng vết đạn cày khiến hắn dừng bước chân.
- Lý Gia Minh, anh đã bị bắt.
Bên kia Trần Tố Mai vừa được tự do đã thu hết sức tàn lồm cồm bò tới. Một người cảnh sát kéo bà ta đứng dậy. Trần Tố Mai chưa kịp cảm ơn đã thấy người kia móc ra một chiếc còng số 8, tròng vào cổ tay bẩn thỉu của bà ta.
- Bà Trần Tố Mai, chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến một vụ đe dọa tống tiền, mời bà trở về hợp tác điều tra.
Cửa container lại mở ra, một người cảnh sát trẻ kéo Lệ Trân vứt xuống trước mặt anh ấy.
- Báo cáo đội trưởng Ôn, cô ta chỉ giả vờ ngất, đanh định trốn đi.
Ôn Hằng nhìn người phụ nữ đang run rẩy trước mặt, cất giọng đều đều:
- Cô Lệ Trân, chúng tôi tình nghi cô liên quan đến vụ việc tấn công cướp của tối hôm qua ở nhà ông Tần Áng. Cô cũng được xác định là nghi phạm trong vụ mưu sát công dân 24 tuổi Lệ Châu và con trai cô ấy vào bốn năm trước. Cô có quyền giữ im lặng hoặc đưa ra chứng cứ chứng minh mình vô tội trong thời gian này.
Đến lúc này cả ba con người mới biết thế nào là ám ảnh thực sự. Gia Minh không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang tra tay vào còng giống mình. Hắn hẳn là biết, cơ hội cho hắn thoát ra là bằng không.