Sau biến cố lao ngục và sự mất tích của con trai thứ, ông Tần cũng nhận ra mình đã quá chú tâm vào sự nghiệp mà bỏ quên gia đình, cho nên đã có ý định muốn rút lui khỏi chính trường để bầu bạn cùng vợ. Bà Tần mất đi con trai yêu dấu nhưng bù lại có được sự quan tâm gần gũi từ chồng, sức khỏe dù vẫn còn yếu kém nhưng đã cải thiện hơn rất nhiều, không còn mất kiểm soát phản ứng cơ thể như trước.
Chiều hôm ấy, như thường lệ Thời Niệm vẫn xõa màn lau rửa khắp người cho bà Tần, lúc cúi mình lau đôi chân cho bà Tần, đột nhiên cảm thấy có vật gì lướt nhẹ trên đỉnh đầu mình. Thời Niệm mở to mắt không thể tin nhìn bà Tần đang dùng bàn tay run run xoa nhẹ lên tóc cô, cảm nhận được bà ấy đã dùng hết sức lực cho cô bất ngờ này.
Thời Niệm cố nặn ra một nụ cười méo xệch đáp lại, sau đó xin phép bà Tần ra ngoài. Vừa bước ra hành lang đã tựa vào một góc khuất mà rơi nước mắt như mưa.
Vẫn còn một câu Thời Niệm không nói hết với bà Tần: Cô muốn chờ đợi ngày Tần Chinh quay lại. Cô không tin rằng anh đã chết. Bởi vì nếu như đã không còn trên thế gian này, tại sao không có một lần nào Tần Chinh xuất hiện trong giấc mơ của cô, trong khi anh ấy yêu cô đến thế?
Phải! Thật là nực cười, cho đến lúc chồng cô rời bỏ thế giới này, Thời Niệm mới biết được rằng thì ra mình đã trú ngụ trong tim anh lâu như vậy, rằng người đàn ông trầm tĩnh này đã yêu cô sâu đậm đến mức nào, trong khi cô không hề hay biết mảy may.
Chuyện phải kể đến lần Thời Niệm đi làm thủ tục nhận lại di vật của Tần Chinh vào một tháng trước.
Sau chuỗi ngày sống trong hy vọng mong manh rằng Tần Chinh sẽ sống sót quay về, rốt cuộc đến một ngày họ nhận được thông báo chính thức, Tần Chinh được công nhận đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Thời Niệm trở lại doanh trại lần thứ hai, lần này lẻ loi một mình để nhận lại di vật của người chồng quá cố.
Linh Chi đón cô bằng một cái ôm ghì chia sẻ, có lẽ nhận ra lời an ủi cũng chỉ làm cho Thời Niệm đau lòng hơn, cô ấy ở bên cô một lúc rồi để lại không gian riêng cho cô.
Khoảng sân nhỏ vắng lặng không thay đổi gì nhiều, chỉ khác là ở khu vực xích đu nhỏ, có thêm một khóm hoa cẩm tú cầu màu hồng đang khoe sắc rực rỡ. Bên kia hàng rào, cậu nhóc Tô Bách Việt đưa đầu qua khe hở tìm kiếm Tần Đình. Khi không nhìn thấy người muốn tìm đành gãi đầu bắt chuyện với Thời Niệm:
- Dì Thời, dì thấy hoa có đẹp không? Cháu đã tuân thủ đúng lời hứa với chú Tần, giúp chú ấy tưới hoa mỗi ngày. Chú Tần bảo với cháu, loài hoa này phải cần chăm sóc tưới tắm thường xuyên, giống như hạnh phúc luôn phải dùng tình yêu vun đắp. Dì Thời, dì có biết ngôn ngữ hoa cẩm tú cầu không?
Mắt Thời Niệm đỏ hoe, cô nghẹn ngào không thể thốt lên lời nào. Bách Việt tưởng cô không biết, cậu nhóc được dịp khoe mẽ:
- Chú Tần bảo, màu trắng là lời chúc một đời bình an và hạnh phúc, màu xanh là lời xin lỗi chân thành, màu hồng này..., a, màu hồng này cháu quên hỏi, khi đó nó vẫn chưa trổ hoa. Chú ấy bảo, nếu như dì quay lại nhìn thấy khóm hoa này, nhất định sẽ hiểu được tâm ý chú ấy. Dì Thời, dì có biết là gì không?
Nước mắt Thời Niệm rơi xuống những cánh hoa màu hồng phấn ngọt ngào kia, cô gật đầu. Cẩm tú cầu màu hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Anh yêu cô! Tần Chinh yêu Thời Niệm!
Người đàn ông trầm tĩnh ấy đã bao lần dùng ngôn ngữ loài hoa này để bày tỏ nỗi lòng của mình với cô rồi? Bồn hoa cẩm tú cầu màu trắng ở căn nhà cũ, bó cẩm tú cầu màu xanh nơi bậc thềm sau đêm họ mặn nồng bên nhau, giờ đây là tình yêu bất diệt này. Nhưng sao anh lại chẳng bao giờ hé răng một lời trước mặt của cô, mà lại dùng phương cách lắt léo thế này?
Thời Niệm càng nghĩ càng hối hận không thôi. Chính sự e ngại của cô cùng với hành động thầm lặng của anh đã khiến bọn họ bỏ lỡ nhau mãi mãi.
Tiếng động lộc cộc phía sau lưng khiến Thời Niệm giật mình dứt ra khỏi suy nghĩ thống khổ, cô lau nước mắt nhìn vị khách mới tới. Đó là một người đàn ông trạc tuổi Tần Chinh, có lẽ chỉ lớn tuổi hơn anh một chút. Anh ta bị thương nặng ở đùi phải đang còn băng trắng xóa, cả thân người vạm vỡ di chuyển được nhờ hai chiếc nạng gỗ. Thời Niệm thấy anh ấy mỉm cười ngượng nghịu nhìn mình:
- Chắc em là vợ của Tần Chinh rồi? Xin chào em dâu, tôi là chiến hữu thân thiết của cậu ấy, tên tôi là Sở Trung Tín.
Thời Niệm không ngạc nhiên lắm. Đây không phải là lần đầu tiên Thời Niệm nghe thấy cái tên này. Xuyên suốt những lá thư của Trịnh Tân Thành ngày ấy, lâu lâu lại nhắc đến người chiến sĩ mang cái tên này, để rồi đủ chuyện vui buồn của anh ấy cũng được Tân Thành mang ra “buôn” cùng cô. Có lẽ anh không có nhiều chuyện để kể, lại sợ cô cảm thấy tẻ nhạt. Chính vì vậy, Sở Trung Tín đã trở thành một nhân vật quen thuộc trong mối liên lạc thư từ giữa hai người.
Điều cô thấy bất ngờ, cũng chưa hề nghĩ đến là anh ấy cũng thân thiết với Tần Chinh thế này.
- Hôm nay đúng lúc gặp được em, cũng coi như là duyên phận. Không ngờ trước lúc tôi rời khỏi đây lại gặp được vợ của cậu ấy.
- Anh Sở, anh sắp đi đâu à?
Sở Trung Tín nghe cô hỏi, chần chừ một chút rồi đưa tay chỉ về phía chiếc chân bị thương của mình, khuôn mặt đôn hậu nở một nụ cười buồn:
- Cái chân này... có lẽ không cứu được rồi. Tôi phải chấp nhận giải ngũ sớm. Cũng tốt, thế là có thời gian để hoàn thành mục tiêu lớn thứ hai của đời tôi rồi.
- Là theo đuổi cô gái lạnh lùng ở thôn Nam Bằng ấy ạ?
Sở Trung Tín nghe cô hỏi thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn cô với vẻ quái dị rõ ràng. Có lẽ anh ấy không ngờ một người xa lạ như Thời Niệm có thể biết được chuyện này:
- Tần Chinh nói với em à? Thằng nhóc thối, vậy mà cậu ta cam đoan mãi là sẽ giữ bí mật giúp tôi đấy.
Thời Niệm vội vàng giải thích:
- Không phải là anh ấy, mà là...
Sở Trung Tín nghiêm mặt cắt lời cô:
- Không phải cậu ta thì có thể là ai? Cả mấy chục anh em, tôi chỉ kể chuyện này cho một mình cậu ta biết. Mà thôi, người cũng đã mất rồi, tôi không truy cứu nữa.
Thời Niệm nghe xong cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng trong một lúc không thể nắm bắt được. Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu không ai nói gì, lát sau Sở Trung Tín hắng giọng:
- Em dâu, có muốn đi nhìn nơi chúng tôi quen biết lần đầu tiên rồi trở thành chiến hữu thân thiết không?