Ngọn hải đăng Ngôi Sao Đông Phương vẫn vững vàng rạch một nét chấm phá uy nghi giữa biển trời xanh thẳm. Sóng vẫn gầm gào đập vào ghềnh đá, bọt tung trắng xóa theo mỗi đợt sóng tràn qua bờ cát trắng trải dài tít tắp. Đàn hải âu vẫn miệt mài chao liệng trên bọt sóng, đón ánh sáng rực rỡ cuối cùng của buổi hoàng hôn.
Sở Trung Tín di chuyển chầm chậm nhờ hai chiếc nạng gỗ, mỗi bậc thềm đá mấp mô như một thử thách không nhỏ nhưng anh ấy cự tuyệt sự giúp đỡ của bất kỳ người nào khác, dù mồ hôi ướt đẫm quân phục vẫn kiên trì tiến về phía trước.
- Cảm thấy tôi lì lợm lắm chứ gì? Nói cho em biết, chồng của em cũng không kém gì tôi đâu. Ngày đầu tiên tôi thấy cậu ta bồng súng đứng gác ở chỗ kia _
Anh chỉ tay về phía chân tháp đèn của hải đăng, giọng nói tràn đầy vui vẻ lẫn hoài niệm:
- Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người còn cứng đầu cứng cổ hơn cả mình. Lúc ấy cậu ta có vẻ ngoài hoàn toàn như một cậu công tử bột, dễ cho người ta có ấn tượng là một tên kiêu ngạo và ẻo lả. Ban đầu khi gác chung thì tôi cũng không thích cậu ta lắm, cho đến khi cậu ta vô tình gây ra lỗi lầm nghiêm trọng kia...
Thời Niệm nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, Tần Chinh lúc nào cũng là một người vô cùng điềm tĩnh và cẩn trọng, cho dù khi xưa chưa được rèn giũa nhiều cũng không đến nỗi làm chuyện phá hoại gì chứ?
Sở Trung Tín nhìn ra sự hoài nghi trong mắt Thời Niệm, anh ấy cất giọng cười sảng khoái:
- Không tin chứ gì? Ngay đến em cũng bị vẻ ngoài đạo mạo của cậu ta đánh lừa rồi. Đây! Em dâu cứ tiến về phía trước, đến sát chân tháp ấy. Hãy tìm tảng đá... xem nào, từ trái qua, tảng đá thứ bảy của hàng thứ tư, có phải là có chữ không? Tác phẩm của cậu ta đấy. Cũng vì hai chữ xíu xiu ấy mà tôi cũng bị liên lụy, bị phạt chạy hết hai mươi vòng sân huấn luyện vì không ngăn cản khi cậu ta có hành vi phá hoại tài sản công. Đó cũng là lần đầu tiên tôi choáng ngợp trước sức chịu đựng khủng khiếp của công tử bột kia. Cậu ta có thể mang mấy chục kilogram tải trọng phụ mà chạy hơn ba mươi vòng sân. Thật sự là không tầm thường!
Trời đang quang đãng nhưng Thời Niệm lại cảm thấy như sấm sét đang nổ đùng đoàng bên tai. Hai chữ “Quyết thắng” đập vào mắt cô chói lóa không chịu nổi. Mặt Thời Niệm trắng bệch khi nghĩ tới một khả năng đã vô số lần lướt qua tâm trí cô. Nếu như người khắc dòng chữ này thật sự không phải Tân Thành, vậy người kể câu chuyện này cho cô qua những dòng chữ kia sẽ là ai đây?
- Anh có chắc... chữ này không phải do Tân Thành viết không, anh Tín?
Sở Trung Tín cảm thấy quái lạ khi nghe cô đề cập tới Trịnh Tân Thành. Cậu trai ngốc nghếch có nụ cười ngại ngùng như cậu ta có gan làm chuyện tày đình như thế này sao. Đó là chuyện không thể xảy ra:
- Sao có thể chứ! Nhóc Tân Thành kia vào đơn vị sau chúng tôi cả mấy năm. Đây là lần đầu tiên tôi chịu phạt khổ cực như vậy, đâu thể nào nhớ sai được.
Thời Niệm nhắm mắt lại, cô nghĩ tới một khả năng, nhưng mọi việc cần phải được kiểm chứng.
Ở lại Ngôi Sao Đông Phương chưa bao lâu, Thời Niệm chào từ biệt Sở Trung Tín để đi nhận di vật mà Tần Chinh để lại. Đồ vật không nhiều, chỉ có một số vật dụng cá nhân cùng tư trang, trong đó có một chiếc hộp gỗ nho nhỏ.
Thời Niệm trở lại căn nhà nhỏ của bọn họ, ngồi trên chiếc xích đu trước sân lần giở những kỷ vật ít ỏi mà thân thuộc của chồng cô. Chồng quần áo thường phục chỉ vài ba bộ, giấy tờ chứng minh thư cá nhân được để trong một tập hồ sơ riêng. Bàn tay Thời Niệm vuốt ve dịu dàng trên bức ảnh chàng thiếu niên tuấn tú đang mỉm cười nhìn mình, cảm thấy mắt mình trĩu nặng bi thương. Cuối cùng cũng không thể trù trừ thêm nữa, cô run rẩy đưa tay mở nắp hộp gỗ.
Bên trong hộp cũng không có gì nhiều, chỉ là một thư từ đã cũ cùng hai lá thư được phong kín. Một lá thư có vẻ cũ hơn, bìa thư có những vết hằn hơi nhàu, có vẻ như được lật ra rất thường xuyên. Nét chữ trên bì thư xa lạ với Thời Niệm, nhưng cô nhận ra tên mình đang ở mục người nhận. “Gửi Thời Niệm, cô gái tôi yêu nhất đời này“.
“Anh viết những dòng này trong tâm trạng rối bời, nửa muốn tâm sự với em và cầu xin em tha thứ cho sự dối trá mà anh đã gây ra với em, nửa khác lại sợ em rời bỏ anh vì sự khinh thường sau những gì anh phạm phải.
Em biết không, ngày cưới chúng ta chúng ta càng đến gần thì anh lại càng phấp phỏng không yên. Tất cả chỉ vì một sự thật mà anh chôn giấu bao ngày tháng qua.
Anh bắt đầu mối quan hệ của hai ta với sự dối trá, cho nên chưa bao giờ anh dám trả lời những câu hỏi của em về những lá thư suốt mấy năm vừa qua. Anh thấy mình hèn mọn hết sức khi cảm thấy mừng vì em nghe lời anh mà không hề đề cập đến chúng nữa.
Xin lỗi em, Thời Niệm. Anh đã dối gạt em.
...
...
Anh chẳng biết làm sao để bù đắp cho em trong những ngày còn lại sau này, nhưng anh sẽ tận hết sức lực của mình cho em những gì tốt nhất có thể.
Nếu như em đọc được những dòng chữ này, cũng có nghĩa là anh không còn trên cõi đời này nữa. Hãy niệm tình những ngày bên nhau mà tha thứ cho anh. Yêu em.
Trịnh Tân Thành tuyệt bút”
Đây là lá thư mà Trịnh Tân Thành gửi cho cô, thế nhưng tuồng chữ lại chẳng phải là Tân Thành đã gửi cho cô 32 lá thư ngày trước.
Thời Niệm điên cuồng bóc lá thư còn lại, vừa lật đến mặt ngoài, nước mắt đã rơi nhòe loang đi màu mực. Nét chữ trên đó như chiếc chìa khóa mở cánh cửa của một bí mật đau đớn và không thể tưởng tượng nổi. Nó là tuồng chữ của người viết thư cho cô, nét chữ mà cô đã thuộc làu sau những đêm trằn trọc nhung nhớ, nó không đến từ Trịnh Tân Thành thực sự.
Người gửi: Tần Chinh
Người nhận: Vợ yêu Thời Niệm.
Bên trong bao thư, ngoài một trang giấy kín đặc chữ viết còn có thêm một bức ảnh. Cô gái tràn đầy thanh xuân đang đứng dưới tán hoàng lan vàng rực, nắng lung linh trong mắt. Đây là tấm ảnh được gửi theo lá thư cuối cùng giữa hai người, lá thư mà Thời Niệm đã hỏi gần hỏi xa người bạn qua thư của mình xem có muốn gặp mặt cô không.
Thời Niệm nhớ mình đợi mãi không chờ được câu trả lời, rốt cuộc cũng vận dụng hết tất cả ý chí cùng can đảm cả đời mình, trong một dịp cuối tuần đã đi đến doanh trại nơi anh công tác, xin gặp người chiến sĩ có tên Trịnh Tân Thành kia.
Vì quá hồi hộp, cô đã bỏ qua sự luống cuống đã mức khó hiểu của Trịnh Tân Thành khi đó, cả vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh nữa. Kể từ hôm ấy, bọn họ chỉ gọi điện hoặc gặp mặt mỗi dịp cuối tuần, vì Tân Thành bảo như thế sẽ tiện hơn cho lịch huấn luyện và công tác của anh. Thời Niệm cảm thấy hơi mất mát trong lòng, nhưng khi ấy cô bị tình cảm chi phối, cảm thấy nếu như mình yêu cầu tiếp tục việc ấy sẽ gây cho anh rắc rối nên đành gật đầu chấp nhận.
Bọn họ qua lại thêm mấy tháng với những cuộc gặp mặt hiếm hoi, tuy Thời Niệm không sao tìm được cảm giác đồng điệu giữa hai tâm hồn như khi liên lạc thư từ, nhưng đứng trước sự chân thành và kiên nhẫn của Trịnh Tân Thành, cuối cùng cô cũng đồng ý làm bạn gái rồi trở thành vị hôn thê của anh.
Ai có ngờ được, thứ dẫn đến đoạn hôn nhân ngắn ngủi ấy lại ẩn giấu một sự thật không thể tưởng tượng thế này. Nước mắt rơi nhòe cả tầm mắt, Thời Niệm siết chặt lá thư khóc đến tan nát cõi lòng.